Thập Nhị Thần Nữ - 180
Đọc truyện Thập Nhị Thần Nữ 180 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nắng ban mai chiếu rọi xua tan màn đêm u ám, Dương và My rời căn lều nhỏ để tiến xuống hồ nước cùng tẩy rửa mùi tinh dịch và dâm hương phủ đầy cơ thể, sau đó cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình lên núi… Cũng trên ngọn núi nơi Dương và My đang hướng đến, một thanh niên cường tráng, làn da ngâm rám nắng, khắp người phủ đầy máu tươi đang cắm đầu chạy xuống, phía sau là hai người áo đen đang đuổi theo…
“Mẹ kiếp! Đứng lại ngay nếu không tao sẽ giết mày!”, một tên áo đen mất kiên nhẫn quát.
“Ngu! Tao với mày đuổi theo để giết nó mà!”
“Ừ nhỉ! Vậy thì… Chạy nhanh lên nếu không tao sẽ giết mày!”
“Má! Mày phe nào vậy? Câm họng mà đuổi theo đi!”
Khoảng cách càng lúc càng thu hẹp, gã thanh niên cùng đường, liền lấy ra một thứ nhỏ bằng nắm tay, dùng răng tháo chốt rồi ném về phía hai kẻ truy đuổi…
ẦM!
Một tiếng nổ rền vang khi cái thứ trông như trái cây kia được ném về phía hai kẻ đuổi theo, cây cối nứt toạc, khói bụi tung tóe, hai kẻ áo đen tuy kịp phòng ngự nhưng cũng khựng lại giật mình.
“Mẹ kiếp! Nó dùng thứ bảo vật gì vậy?”
“Tuy có nguy hiểm nhưng sát thương linh lực không lớn, đuổi tiếp mau!”
Nhờ vào thứ bảo vật kỳ lạ mà nới rộng được một chút khoảng cách truy đuổi, nhưng trọng thương cùng với mất sức khiến cho khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn…
“Hà hà! Này thì chạy!” Một trong hai tên áo đen cười đắc thắng khi khoảng cách còn rất gần, quay sang ra hiệu với đồng bọn rồi giậm chân phóng tới trước. Khi kẻ này phóng đi, gã đồng bọn phía sau liền cúi người thấp xuống, dùng linh lực tung đấm vào chân tên kia đẩy hắn lao về trước và chụp lấy cổ người thanh niên, làm người nãy ngã sấp mặt xuống đất.
Bị tóm cổ và gần như chết chắc, người thanh niên tức giận: “Bọn khốn nạn các ngươi chỉ vì một mỏ kim loại mà tàn sát toàn bộ người của ta, đáng sao?”
Gã áo đen cười nham hiểm: “Đáng sao? Tất nhiên là đáng! Dù gì mày cũng chết nên tao không ngại nói cho mày biết! Rằng bên trong người của bọn mày có gián điệp của chúng tao! Mỏ kim loại tất nhiên bọn tao không thèm, nhưng mỏ kim loại đó là lối vào một di tích lại là chuyện khác! Ha ha…”
“Thì ra là vậy… Thì ra là vậy… Tưởng là phát hiện ra đường đến kho báu, hóa ra chính là đường vào nghĩa trang… Ha ha…” Gã thanh niên cay đắng nữa khóc nữa cười…
“Giết ta đi! Dù sớm hay muộn thì người nhà ta cũng sẽ đến để đòi mạng các ngươi!”
“Ồ! Ghê nhờ… Lúc đó thì đã muộn rồi!” Gã áo đen cười đắc ý, rút ra một thanh kiếm ngắn nhắm vào đầu người thanh niên đâm xuống…
Xoẹt xoẹt!
Tất nhiên đấy không phải tiếng dao đâm, mà là một tia sét màu đen đột nhiên hiện ra trên tay cầm kiếm của gã áo đen làm cánh tay gã tê liệt, tia sét lan truyền cực nhanh làm toàn cơ thể gã áo đen cũng tê liệt. Khi đó, thanh kiếm ngắn rơi xuống và sự khống chế mất hẳn, gã thanh niên liền bật dậy chụp lấy thanh kiếm và liều mạng đâm vào giữa trán tên áo đen…
Không ngờ một đòn phản khán yếu ớt của người thanh niên đã khiến gã áo đen bị đâm xuyên sọ, đây là vì cơ thể hắn hoàn toàn tê liệt, không thể dùng linh lực phòng ngự.
Tên áo đen còn lại vốn đã nhận ra vấn đề và vội vàng lao đến cứu đồng bọn, nhưng cũng bị trúng hắc lôi và tê liệt quỳ trên đất. Người thanh niên lập tức lao đến vung kiếm chém bay đầu tên này.
“Hà hà! Trả thù dứt khoát thật nha!”
Một tiếng cười tán thưởng phát ra từ sau bụi rặm, người thanh niên còn định quỳ xuống cảm tạ ơn cứu mạng thì liền tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy hai bóng người bước ra: “P… Phi Dương, Diễm My? Là hai em sao?”
“Đừng có lạy làm tụi em tổn thọ a! Đã lâu không gặp!” Dương tươi cười tiến lại đỡ người thanh niên dậy.
“Chào anh Châu Đốc, đã lâu không gặp.” My cũng tươi cười chào và đưa cho Châu Đốc một viên linh đan giúp tăng tốc khôi phục vết thương.
Người thanh niên chính là Châu Đốc, một trong những người đồng đội đã từng cùng Dương tập luyện, tham gia và đoạt ngôi vô địch cuộc thi tài liên học viện của 4 năm trước.
Uống xong viên thuốc, Châu Đốc hỏi: “Cũng may là có các em cứu mạng, nếu không chắc anh vùi thây ở đây rồi! Mà sao các em lại ở đây?”
Nghe câu hỏi và ánh mắt tò mò của Châu Đốc, gò má My ửng hồng, nàng đâu thể nói rằng nàng có mặt ở đây là vì muốn theo chân Dương, còn nói tình cờ du ngoạn và gặp Dương ở nơi rừng núi này thì quá khó tin rồi!
Còn Dương mặt dày cười hề hề đáp: “Chỉ là đi tìm một loại kim loại hiếm, sẵn tiện du ngoạn một chuyến, hề hề…”
Cái từ du ngoạn kết hợp với nét cười dâm dê của Dương khiến cho Châu Đốc hiểu theo một ý vô cùng đen tối và hoàn toàn chính xác với thực tế, liền cười vui vẻ rồi nói: “Em tìm quặng gì? Nhà anh vốn chuyên khai thác khoáng sản nên không chừng lại có…”
Dương lắc đầu: “Là Vô Hình Tinh Kim, một loại kim loại có bề ngoài như sắt nhưng khi luyện chế sẽ có khả năng trở thành vô hình. Loại này rất hiếm, nhưng em nghĩ trong mỏ kim loại ở núi này sẽ có…”
Châu Đốc suy nghĩ rồi nói: “Vô Hình Tinh Kim, đúng là nhà anh không có, cũng chưa từng nghe qua… Nhưng mỏ kim loại đã… đã bị một bọn lạ mặt chiếm đóng vào đêm qua, chúng giết sạch người ở khu mỏ, chỉ có anh may mắn sống sót và chạy đến đây thì gặp em…”
Nghe đến đây, trong lòng Dương thở dài một tiếng, hắn đến đây chỉ vì tìm Vô Hình Tinh Kim để phục chế Phù Đổng Thiên Vương giáp, vốn hắn định đêm qua đã tiến vào mỏ tìm rồi đi, nhưng vì có My đến nên kế hoạch thay đổi, nào ngờ sau khi mây mưa với nàng cả đêm thì sáng ra nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn có mặt lúc này để cứu sống Châu Đốc và phát hiện ra rằng nơi này có một di tích…
Điều này cũng không phải do Google không biết, mà do từ sau trận chiến trên núi lửa Phẫn Nộ, Bảo Ngọc rơi vào trạng thái ngủ li bì, còn Google cũng không còn chủ động trò chuyện hay nhắc nhở Dương mà chỉ trả lời những gì Dương hỏi, nên Dương chỉ biết rằng nơi này có quặng Vô Hình Tinh Kim và là khu mỏ do nhà họ Châu quản lý chứ không hề biết các thông tin khác.
Nhưng đấy là do hắn không hỏi, chứ nếu hỏi thì đã khác…
Nghĩ vậy, Dương liền gác Châu Đốc sang bên, tò mò hỏi Google: “Google! Di tích ở khu mỏ này là di tích gì?”
“Không có dữ liệu.”
“Đệt! À mà khoan! Thứ Google không biết… chẳng lẽ có liên quan đến Nữ Thần?”
Dương hứng khởi hẳn lên, liền trả lời Châu Đốc: “Bọn em cũng vì nghe tiếng nổ mà đến xem thử, gặp ngay anh ở đây…”