Thập Nhị Thần Nữ - 176
Đọc truyện Thập Nhị Thần Nữ 176 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nghe tiếng Dương vội vàng can ngăn, Đại Đức không quay lại nhìn vì gương mặt đã ngập trong nước mắt, gã hỏi: “Tại sao?”
“Vẫn còn cách khác để phá giải Vọng Phu!”
Gương mặt đau khổ của Đại Đức chợt bừng lên hy vọng: “Làm cách nào? Mau nói đi!”
Dương nói: “Nhờ Đại Ân đột phá thất bại mà cơ thể ngài hiện tại đã trở thành cơ thể Bán Thần…”
“Đúng vậy, rồi sao?”
“Nhờ vậy mà có thể sống được nhiều nghìn năm, theo cháu đoán thì chắc còn được khoảng 3000 năm nữa?”
“Đúng vậy, nếu ta không thể đột phá thì tối đa là khoảng hơn 3000 năm nữa…”
Dương nói tiếp: “Còn nữ hoàng cũng Vọng Phu trong khoảng 3000 năm. Vậy nếu chuyển 3000 năm sinh mệnh của ngài cho 3000 năm Vọng Phu của nữ hoàng thì hai người sẽ có thể sống bên nhau thêm vài năm nữa…”
Đại Đức mừng như điên: “Đúng rồi! Tại sao ta không nghĩ ra! Nhưng mà… làm sao có thể chuyển được…”
Dương đáp: “Cháu biết một người có thể làm được! Nữ Thần Sinh Mệnh!”
Như có ánh sáng rọi vào tăm tối, Đại Đức bừng tỉnh khỏi cơn đau rồi lần nữa quỳ xuống trước mặt Dương, chân thành nói: “Cậu đã liều mạng cứu ta khỏi phong ấn, giờ lại giúp ta tìm con đường cứu mạng người ta yêu… Ơn nghĩa này ta làm sao có thể đền đáp…”
Dương đỡ Đại Đức dậy và đáp: “Ngài không cần phải đền đáp, cháu làm vậy chỉ vì bị Vọng Phu làm cho cảm động thôi…”
Bị chiêu thả con tép bắt con tôm của Dương làm cho cảm động không nói nên lời, Đại Đức khóc như mưa mà không hề biết rằng, trong đầu Dương, kết thân với một Bán Thần đã là phần thưởng tuyệt vời nhất dành cho hắn.
Lúc này, Hoài Bão đột nhiên chạy xuống gọi: “Đại Đức, ngài mau ngăn cản Thánh Gióng…”
Cả bọn vội chạy lên, thấy Gióng đang vận một linh thuật gì đó nhưng bị Sùng Hạo kịch liệt ngăn cản, Thiên Vương giáp đã được hàn gắn thành hình bộ giáp trên bàn.
“Ngài định làm gì vậy? Tự kết liễu mình để khôi phục linh trí cho bộ giáp sao?” Dương hỏi.
Thánh Gióng im lặng không đáp.
Dương nói tiếp: “Ngài nói cháu là truyền nhân của người tạo ra bộ giáp, vậy ngài có tin không nếu cháu nói cháu có thể tái sinh bộ giáp này mà không cần ngài phải hy sinh vô nghĩa?”
“Cụ tổ Võ Phi Trường của cháu lìa đời trước khi hoàn thành bộ giáp, rồi nhờ vào ý chí muốn sáng tạo Thần Bảo mà trở thành linh trí cho bộ giáp. Ngài nghĩ điều này có ý nghĩa gì?”
Thánh Gióng ngẫm nghĩ rồi đáp: “Bộ giáp chưa hoàn thiện… Chỉ trở thành Thần Bảo nhờ vào linh trí…”
“Đúng vậy! Cháu có thể phục chế bộ giáp như ngài đã thấy ở một mảnh giáp. Nên cháu cũng có thể phục chế hoàn toàn bộ giáp, và trong tương lai, cháu tin là cháu sẽ hoàn thiện bộ giáp, hoàn thiện ước mơ của tổ tiên!”
Đứng một bên, Sùng Hạo nhướng mày nghi hoặc: “Sao thằng cô hồn này hôm nay nói chuyện chính khí quá vậy?”
Hoài Bão nhún vai: “Hôm sau lại y như cũ thôi…”
Đại Đức lên tiếng: “Cậu bé nói đúng đấy! Hơn nữa ta còn cần cậu giúp…”
Thánh Gióng đang rưng rưng lệ: “Ngài cần cháu giúp gì?”
Đại Đức đáp: “Nhờ cậu bảo vệ Đại Liên trong thời gian ta ra ngoài tìm kiếm con đường cứu sống nàng…”
Thánh Gióng gật đầu: “Cháu hứa sẽ bảo vệ nữ hoàng cho đến khi ngài về…”
Sau đó Thánh Gióng nhìn sang Dương, lệ ngấn tuôn thành dòng trên tàn hồn mong manh…
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi cuộc thi Thanh niên anh hùng chiến kết thúc, nhưng dư chấn vẫn còn in sâu trong tâm trí những người được tận mắt chứng kiến cuộc thi, những lời kể lan thành những lời đồn, những lời đồn lan rộng khắp đất nước khiến nhân tâm chấn động, ba thiên tài 17 tuổi của Thế hệ phi thường hợp lực đánh bại hai vị Chúa Tể!
Chấn động lan khắp, nhưng vẫn có những vùng sâu vắng thanh tịnh không chịu ảnh hưởng…
Vùng Bảy Núi của tỉnh An Giang, gọi là Bảy Núi nhưng thật nơi này có đến 37 ngọn núi. Nơi đây là một vùng đất còn hoang sơ yên bình, núi sông trùng điệp, non xanh nước biếc, dưới chân núi là những cánh đồng xanh trải bạt ngàn…
Mặt trời chìm dần xuống chân núi…
Nơi một vách núi cao chọc tầng mây, một bóng người bám vào vách đá tựa như con kiến nhỏ đang vẫy vùng giữa thiên nhiên bao la hùng vĩ. Dương cẩn thận bám từng khe đá để trèo lên vách núi, thỉnh thoảng dừng lại lấy sức để trèo lên một đoạn khó, đôi lúc cũng trượt tay, vội vàng bấu lấy một mô đá rồi lại tiếp tục trèo lên.
Sau thời gian nỗ lực, cuối cùng Dương cũng vượt qua vách núi, vừa thò đầu lên khỏi vách thì giật mình vì thấy một bóng người như đứng chờ đợi hắn từ trước.
“My! Sao em ở đây?” Dương ngạc nhiên hỏi.
My nở nụ cười dịu dàng mà rạng rỡ, mái tóc dài bồng bềnh trong gió trời bao la đẹp như thiên thần làm tim Dương mê muội, nàng đáp: “Chỉ là muốn đi đâu đó đổi gió. Hì hì…”
Sau đó My khom người đưa tay cho Dương nắm, nhưng một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua làm váy ngắn tốc lên để lộ ra mảng quần lót mỏng manh quyến rũ giữa cặp đùi trắng mịn như nhung. Khỏi nói cũng biết mắt Dương bị cảnh này hút chặt không thể rời.
“Không được nhìn!” My cười ngượng trong lúc vội kéo váy che đi, nhưng mùi hương dịu ngọt đã lỡ lan vào mũi Dương mất rồi…
Sau đó Dương ta cũng lên được bờ, liền cùng My vừa trò chuyện vừa tìm đường tiến sâu vào núi.
“Anh muốn đến đây rèn luyện thể lực à?”
“Sao em nghĩ vậy?”
“Vì em thấy với linh lực của anh thì đâu cần phải trèo đèo lội suối vất vả như vậy, Tiên Long hóa rồi bay vào núi là được mà!”
Dương gật đầu: “Ừ! Anh sẽ không sử dụng linh lực để rèn luyện thể chất, trừ tình huống nguy hiểm. Nhưng mục đích chính là đến đây để tìm một loại quặng kim loại hiếm.”
“Nhưng mà…” Dương đột nhiên nhấn mạnh khiến Diễm My tròn xoe mắt ngọc nhìn hắn, Dương nháy mắt nói tiếp: “Không dùng linh lực cũng có cái hay của nó đấy!”
Nói xong, chợt thấy gương mặt xinh đẹp của Diễm My ửng hồng, Dương tò mò hỏi: “Em nghĩ gì mà đỏ mặt thế kia?”
My ngượng nghịu: “Thì… nghĩ xem cái hay mà anh nói là cái gì…”
Dương trợn mắt: “A! Đừng nói em nghĩ đến cái kia nha! Chúng ta là anh em ruột đó!”
Nghe xong, My vừa buồn vừa giận quay đầu đi: “Em đi về đây!”