Thập Nhị Thần Nữ - 166
Đọc truyện Thập Nhị Thần Nữ 166 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Còn Dương và Hoài Bão cùng có vẻ mặt khoái trá khi thấy tên bạn cùng trang lứa bị ăn hành xối xả, Dương gọi to: “Hạo! Mau chổng mông lên trời dùng đuôi tấn công sẽ không bị phản đòn!”
Hoài Bão đang phấn khích, lại có thù hằn với Sùng Hạo từ đầu trận thứ hai nên cũng góp lời: “Sai rồi! Phải vừa thè lưỡi vừa thở nữa!”
Thấy Dương và Hoài Bão trêu chọc Sùng Hạo, thần sư Đức Cường cũng phải bật cười: “Thằng nhóc này, sao khác biệt hoàn toàn cha ông hắn vậy?”
Thiên Lý thánh sư ngạc nhiên: “Thầy Cường cũng biết gia đình họ Võ?”
Thần sư Đức Cường đảo mắt khơi lại ký ức rồi đáp: “Võ Phi Hành Gia con của cụ Võ Phi Thuyền vốn là bạn của ta, cả hai cùng say mê giả kim thuật nên quen biết nhau. Sau đó hắn mất khi Võ Phi Cơ cha của Võ Phi Công ra đời, tất cả đều rất hiền lành chứ đâu có giống tên nhóc Võ Phi Dương này!”
Thần sư Đức Cường nhìn thánh sư Thiên Lý nói tiếp: “Hình như ngươi và Võ Phi Cơ quen biết khá thân?”
Thiên Lý gật đầu: “Vâng, Phi Cơ là bạn thân của trò, sau đó hắn mất thì cháu cũng nhận Phi Công làm con nuôi. Bọn hắn đều đam mê giả kim thuật…”
Đức Cường gật đầu: “Đúng vậy, ta từng nghe Võ Phi Hành Gia nói rằng tổ tiên hắn mấy nghìn năm trước có một người trở thành Thần Sư khi còn khá trẻ, biết đâu một trong 12 Thần Bảo là do tổ tiên hắn sáng tạo ra… Ha ha…”
Thấy không khí có phần trầm xuống trong hoài niệm, Hồ Đại Quang chuyển hướng cuộc trò chuyện: “Lương Vô Thường này quả là tuyệt thế thiên tài, chưa đến 30 đã lĩnh ngộ được một phần Hữu Ý, điều mà nhiều Linh Vương luyện hàng chục năm chưa chắc đã thành.”
Thiên Lý thánh sư gật đầu: “Đúng là tuyệt thế, nhưng đáng tiếc một điều…”
Trong trận đấu, Sùng Hạo vẫn liên tục tránh đòn, trông hắn có vẻ mệt mỏi thấy rõ, nhưng Lương Vô Thường cũng mệt mỏi không kém vì đang dồn sức cho sát chiêu cuối cùng.
Đột nhiên Sùng Hạo không tránh né nữa, mặc cho những vết chém vô hình liên tục và vào cơ thể mình: “Lương Vô Thường!”
Lương Vô Thường ngạc nhiên: “Sao?”
Sùng Hạo nghiêm nghị đáp: “Ta khâm phục ngươi! Nếu gia cảnh như nhau thì người bại có lẽ là ta!”
Lương Vô Thường lắc đầu: “Ngươi sai rồi! Nếu sinh cùng thời thì người bại chắc chắn là ta! Nhưng hiện tại, ngươi là người thua cuộc!”
Lương Vô Thường giơ tay lên rồi phất mạnh xuống, miệng hô to: “Vô Ảnh Ma Vũ!”
Mà khi Lương Vô Thường hô to, Sùng Hạo cũng giương Thuận Thiên kiếm lên cao, đồng thời một sợi Phong hồn xích màu đỏ hiện ra xoay tròn quanh hắn rồi đứt đoạn.
“Thuận Thiên Thánh Quang!”
Thuận Thiên kiếm tỏa ra ánh sáng trắng chói lóa, nhưng điều khiến người ta không tưởng nổi là khi ánh sáng vô hại này tỏa ra, cũng là lúc trên khoảng không xung quanh Sùng Hạo, hàng nghìn mũi kim nhọn hoắc lộ ra khắp phía, tất cả cũng chỉa mũi về phía Sùng Hạo.
Những mũi kim nhọn phản chiếu ánh sáng tạo thành một cung cảnh lấp lánh đẹp đẽ mà ngập tràn sát khí, nếu không có Thuận Thiên Thánh Quang, có lẽ ít ai nghĩ Sùng Hạo đang bị bao vây trong một cơn mưa đầy chết chóc.
Rồi khi cơn mưa kim phóng đến, Thuận Thiên Thánh Quang bắn thẳng lên cao, khiến Thuận Thiên kiếm lúc này lựa như một thanh kiếm khổng lồ, Sùng Hạo vung kiếm chém thẳng về phía Lương Vô Thường mặc kệ cơn mưa đang lao vào mình.
Nhìn thanh kiếm ánh sáng sắp chém vào người mình, Lương Vô Thường cười nhạt: “Vô ích!”
Sau đó, những mũi kim đe dọa Sùng Hạo từ tứ phía, trong khi trên đầu Lương Vô Thường xuất hiện một lớp phản chiếu…
Nhưng bất ngờ, ánh sáng chưa chạm đã tan biến, lộ ra bên trong là một lưỡi kiếm trong suốt thực sự.
Lương Vô Thường không chút bất ngờ, liền giơ hai tay lên định chụp lấy lưỡi kiếm.
Nhưng chính lúc này, quanh người Sùng Hạo hiện thêm một vòng Phong hồn xích, vòng xích này cũng đứt ra xoay tròn theo vòng xích trước. Khi điều này xảy ra, những mũi kim đang lao vào Sùng Hạo liền bị linh lực mạnh mẽ của tên này cản lại hoàn toàn.
Còn kiếm thì vẫn chém…
Binh!
Lưỡi kiếm được tăng tốc và tăng lực chém thẳng xuống đầu Lương Vô Thường, phá nát phòng ngự và bổ đứt da đầu Lương Vô Thường, một đường máu chảy dọc xuống trán, cũng may là chưa đến mức chém vào não…
Còn Thiên Lý thánh sư tiếp tục câu nói còn dang dở: “…nhưng đáng tiếc một điều… Hắn không có Bảo Vật tuyệt thế, mà Thủy tinh và Bạc thì không thể giúp hắn chống lại uy lực của Thần Bảo…”
“…nhưng đáng tiếc một điều… Hắn không có Bảo Vật tuyệt thế, mà Thủy tinh và Bạc thì không thể giúp hắn chống lại uy lực của Thần Bảo…”
Nghe câu nói của thánh sư Thiên Lý, thành chủ Hồ Đại Quang thở dài: “Mang một năng lực bình thường là Bạc và một năng lực hiếm nhưng mong manh là Thủy Tinh. Lương Vô Thường bị cho là phế vật vô hại ở cấp Linh Sĩ, Linh Úy vì chưa có khả năng kết tinh để dùng linh lực hệ vật chất rắn. Khi đạt đến Linh Tá, hắn bắt đầu gây chú ý vì khả năng lĩnh ngộ cảnh giới siêu phàm, đột phá Linh Tá không bao lâu đã lĩnh ngộ Kết Tinh, tu luyện thần tốc, lĩnh ngộ siêu phàm, hắn đạt đến Linh Tướng, lĩnh ngộ Hữu Hình, và lúc này thì uy lực của hai hệ Bạc cùng Thủy Tinh bộc lộ…”
“Tráng gương, nhờ lĩnh ngộ Hữu Hình mà hắn có thể dễ dàng tạo ra những lớp thủy tinh có hình dạng tùy thích rồi lại tráng một lớp bạc lên, tạo thành một thứ chuyên khắc chế linh lực hệ ánh sáng và có thể ẩn thân. Và khi đột phá Linh Vương, lĩnh ngộ Hữu Ý, khả năng ẩn thân của hắn trở nên hoàn hảo nhờ khả năng tạo ra loại gương bẻ cong ánh sáng, khiến bản thân gần như vô ảnh, lại có Hữu Ý với khả năng điều khiển vật chất tạo ra bởi linh lực bay lượn di chuyển tùy ý, hắn tạo ra loại ám khí vô hình mang linh lực cấp Vương cực kỳ nguy hiểm.”
“Đáng tiếc là Thâm Hậu môn không đủ tài lực để hỗ trợ hắn về mặt Bảo Vật, nếu không, chưa chắc hắn đã bại…” Trụ sở Việt Hồn hội, trong một gian phòng đá, 5 vị lãnh đạo ngồi quanh một màn hình lớn để theo dõi diễn biến cuộc thi Thanh niên anh hùng chiến.
Khi thấy Lương Vô Thường bại trận, một trong năm ngườibật cười: “Ha! Lương Vô Thường vậy mà cũng bại, nếu biết sớm thì đã không bảo Văn Minh dựng ra màn kịch lưỡng bại câu thương làm gì…”