Thập Nhị Thần Nữ - 159
Đọc truyện Thập Nhị Thần Nữ 159 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Rồi lúc khán giả đang tò mò về hành động kì lạ của Long Địch, từ vực sâu, một ngọn cây xanh biếc trồi lên.
“Đó là cây gì? Đậu thần?”
“Trên lá cây có người!”
“Là Kiều Vô Song, và Võ Phi Dương, họ chưa chết!”
Trong lúc khán giả, nhất là những người quen biết Võ Phi Dương và Kiều Vô Song đang hoan hô vì kỳ tích, thì không khí nơi bờ vực lại lạnh lẽo vô cùng.
Long Địch thấy Dương xuất hiện, liền nghiến răng đe dọa: “Lần này tao xem mày chạy đi đâu! Tưởng có Kiều Vô Song là an toàn hay sao…”
Dương thì chẳng chút sợ hãi, dù rằng thể lực, linh lực và linh hồn hắn đều không được hồi phục nhiều nhưng có một tàn hồn cấp Chúa Tể trên vai, có gì phải lo lắng? Hắn cùng Kiều Vô Song nhảy khỏi lá cây đáp xuống bờ vực, Thánh Gióng trong lốt Thiên Ảnh Dị Thú trên vai Dương khẽ phất tay, phần ngọn cây hoàn thành nhiệm vụ liền bắt đầu khô héo, nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Tuy miệng thì đe dọa, nhưng thực chất Long Địch đang không biết đánh làm sao vì Kiều Vô Song xuất hiện ngoài dự tính khiến kế hoạch hắn bàn bạc với Lương Vô Thường rất khó thành công.
Lúc này lại có một tiếng động từ rừng rậm phát ra, một bóng người xuất hiện, là Vô Sắc Tiên Vũ – Nguyễn Hoài Bão với huy hiệu hình Thuẫn màu Lục trên ngực.
Thấy Hoài Bão xuất hiện, Dương giơ tay chào: “Chào chiến hữu! Đã lâu không gặp!”
Hoài Bão hừ lạnh: “Chiến hữu? Đừng quên đây là một cuộc thi, ngươi và ta không cùng phe thì đừng dùng từ chiến hữu!”
Cái chào thân thiện của Dương khiến cho Long Địch lo lắng vì có thể xảy ra tình huống ba địch hai thay vì hai địch một như dự tính, nhưng thái độ lạnh nhạt và huy hiệu cùng phe của Hoài Bão khiến Long Địch thở phào nhẹ nhõm.
Long Địch quay sang Hoài Bão nói: “Cho hỏi ngươi là Vô Sắc Tiên Vũ – Nguyễn Hoài Bão đúng không?”
Hoài Bão lạnh nhạt gật đầu.
Long Địch chỉ lên huy hiệu màu đỏ trên ngực mình nói tiếp: “Ngươi có thể thấy ta cũng ở phe Thuẫn như ngươi, và ta đã trở thành Thống Lĩnh. Nhưng ta muốn loại tên Võ Phi Dương này bằng mọi giá, nếu ngươi giúp đỡ thì số điểm của hắn sẽ thuộc về ngươi, có muốn hợp tác không?”
Thấy Hoài Bão giống như đang phân vân, Long Địch nói thêm: “Nghĩ xem, hắn là một kẻ nguy hiểm, sao không nhân cơ hội loại hắn ngay lúc này, bớt một đối thủ trong vòng sau!”
Suy nghĩ một lúc, Hoài Bão gật gù: “Được, nhưng ngươi đánh, ta phía sau hỗ trợ!”
“Sao mày khôn thế!”, đây là suy nghĩ trong lòng Long Địch, nhưng đương nhiên hắn không nói ra, ngược lại ngoài mặt vui vẻ gật đầu: “Đồng ý, ngươi chỉ cần giúp ta đề phòng Kiều Vô Song!”
Trong lúc Long Địch và Hoài Bão thỏa thuận, Dương thì thầm vài câu với Thánh Gióng trên vai…
Thỏa thuận đã xong, Long Địch liền vận Long hóa, cầm thánh thương lao đến, Dương cũng lao về phía Long Địch, trên tay vận ra một đòn Hắc Lôi Huyết Hỏa Cuồng.
Ở Long thành, đại trưởng lão Long Hán cười khinh bỉ: “Thằng nhóc ngu đần! Trước đó dùng đòn này đã không hạ nổi Long Địch, giờ lại chủ động dùng ngay khi bắt đầu giao chiến, mà có lẽ dùng đòn này xong thì nó cũng cạn kiệt sức lực rồi!”
Các trưởng lão khác gật đầu tán thành: “Phải, phải! Ngu đần mà cứ thích thể hiện…”
Thấy Dương dùng toàn lực ngay lần va chạm đầu tiên, Long Địch cũng cười lạnh giương thánh thương lên đáp trả, nhưng chợt cảm nhận được một luồng linh lực mạnh mẽ bộc phát ngay sau lưng, Long Địch vội vàng tập trung linh lực vào lưng cản đòn.
Binh!
Một chưởng đầy uy lực của Hoài Bão đánh Long Địch bật tới trước, đúng vào tầm Hắc Lôi Huyết Hỏa Cuồng của Dương, tên này giống như đã dự đoán trước, vẫn theo thế tung đấm thẳng vào đầu Long Địch.
Vốn đang tập trung linh lực vào Bạch Kim Thánh Thương để đối chọi với Dương, lại phải phân tản linh lực ra sau lưng để đỡ đòn đánh lén của Hoài Bão, Long Địch chỉ kịp tụ một ít linh lực lên bảo vệ phần đầu ngay trước khi va chạm với cú đấm của Dương.
BINH!
Va chạm khủng khiếp, ba chiếc sừng trên đầu Long Địch vỡ nát, vảy rồng trên đầu hắn văng tứ tung tạo thành một vụ nổ pháo hoa màu bạch kim, hai chân Long Địch bị đánh khụy xuống dập mạnh vào đất, trông như đang quỳ xuống khuất phục trước Dương.
Thiên Ảnh Dị Thú cũng đột nhiên nhảy khỏi vai Dương lao về một hướng, rồi dường như Thiên Ảnh thú va chạm vào một bức tường vô hình, có âm thanh như kính vỡ, khung cảnh nơi va chạm này nứt ra rồi rơi xuống, hiện ra Lương Vô Thường bên trong.
“Lợi hại!” Bị lộ, Lương Vô Thường tán thưởng một câu rồi bỏ chạy mất hút.
Bất ngờ xảy ra dồn dập khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng, cứ tưởng Dương bốc đồng tung bí kỹ vội vã, nào ngờ Bạch Kim Long Vương – Long Địch bị hạ gục ngay lần va chạm đầu tiên, cứ tưởng Nguyễn Hoài Bão sẽ cùng Lương Vô Thường tranh đoạt huy hiệu Hai Mặt của Dương, nào ngờ Hoài Bão lại trợ giúp Dương loại Long Địch còn Lương Vô Thường thất bại thảm hại trong tay con Thiên Ảnh Dị Thú bé nhỏ.
Nhìn cảnh tượng trên màn hình, đại trưởng lão Long Hán giận đến run rẫy, và càng giận hơn khi thấy Dương trong màn hình đang đưa mắt lạnh lùng như đang nhìn thẳng vào lão, hắn nói: “Long Hán! Cứ chờ đi, rồi sẽ đến lượt mày!”