Thập Nhị Thần Nữ - 149
Đọc truyện Thập Nhị Thần Nữ 149 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Dương không đuổi theo, ban đầu vì giận quá mất khôn mà dùng đến hai lần Cuồng, nếu tiếp tục đánh với Long Địch thì hắn biết sẽ phải dốc toàn lực và lộ hết bài tẩy, mà nhịn thì nhục cho nên mới dùng mồm mép trả thù, cũng may tên kia không giận quá mất khôn như hắn.
Quay sang Kiều Vô Song xinh đẹp tuyệt trần, Dương gật đầu bày tỏ lòng biết ơn: “Cảm ơn nhiều nhé, có muốn tiếp tục cùng ta cưỡi con xe lúc nãy không?”
Kiều Vô Song phân vân rồi gật đầu, nhưng sau đó nàng huơ tay như muốn nói gì đó với Dương.
“Ý nàng là muốn chạy chậm lại một chút?”
Kiều Vô Song gật đầu, Dương liền lấy Truy Ảnh ra, hai người phóng đi trong ánh mắt hâm mộ của những thí sinh phía sau. Khi cục diện miền tây thảo nguyên trở nên bình lặng, ở khu vực phía bắc thảo nguyên, con sư tử có bộ lông màu lửa ngoan ngoãn cúi người cho gã thanh niên áo lông thú trèo lên cưỡi, rồi nó gầm lên và tiến thẳng về phía khu rừng.
Khán giả có người cảm thán: “Đặng Vô Tâm quả là một luyện thú sư thiên tài, con linh thú cấp Vương mà có thể kết bạn không mấy khó khăn.”
Ở miền đông, một gã thanh niên mang kính cận đang la hét thảm thiết vị bị con đại bàng bốn cánh khổng lồ quắp lấy bay lên cao, may mắn được hai người mặc trang phục Cường Dương cung hợp sức đánh bại con đại bàng và cứu mạng trước khi bị nuốt mất. Tên này thoát chết và không bị loại nên mừng quá bù lu bù loa khóc như mưa.
Ở miền nam thì không có gì để nói, bởi con sói hai đầu xui xẻo đ-ng ngay Lương Vô Thường và Kinh Vô Nguyệt nên đã sớm toi mạng trước khi kịp thể hiện.
Hành trình còn lại tuy khó khăn hơn lúc đầu nhưng không còn xuất hiện thêm linh thú cấp Vương nào nữa, và Dương thì đã nhận ra lý do tại sao khu rừng phía trước kia trông như gần nhưng đi mãi không đến, bởi đấy là một khu rừng khổng lồ, mỗi thân cây, mỗi ngọn cỏ đều to lớn gấp hàng chục lần bình thường.
Dương tiến đến và thấy gã trọng tài Thi Danh đang đứng ngoáy mũi ngoài bìa rừng, bên phải gã có một cây mâu mũi nhọn cắm trên đất, bên phải gã thì có một tấm thuẫn bằng gỗ.
“Hai vị vui lòng chờ đợi ở đây cho đến khi những thí sinh khác đến nơi đã nhé!”
Thi Danh nói khi thấy Dương và Kiều Vô Song đến sớm. Thế là Dương tranh thủ vận công khôi phục linh lực trong lúc chờ đợi, Kiều Vô Song chẳng mấy khi phải dùng đến linh lực nên thoải mái dạo quanh ngắm nghía khu rừng to lớn đến kỳ lạ cho đến khi các thí sinh khác đuổi đến.
Không bao lâu sau, các thí sinh đã tụ họp đông đủ, bao gồm cả Long Địch, kẻ này và Dương đều muốn tạm thời tránh đ-ng độ nhau nên trong suốt chặng đường không gặp mặt.
Trải qua quá trình di chuyển trên thảo nguyên Tĩnh Lặng, khu vực miền tây chỉ còn lại 32 thí sinh bao gồm cả Dương. Sau khi nhìn quanh các thí sinh, Thi Danh lên tiếng:
“Chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng thi thứ nhất.”
Vượt qua vòng một nhưng chẳng thí sinh nào cảm thấy vui vẻ, bởi bọn hắn biết vòng đầu này vốn chỉ là một màn dạo đầu đúng như cái tên vòng, dạo đầu.
Thi Danh nói tiếp: “Trước khi bắt đầu vòng thi thứ hai, tôi xin phép kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ:
Ngày xưa, có một vị giả kim thuật sư, lão tạo ra một cây mâu và bảo cây mâu này có thể đâm thủng mọi thứ, đồng thời lão tạo ra một chiếc thuẫn và bảo chiếc thuẫn này không thể bị bất cứ thứ gì xuyên thủng.”
“Vậy tôi đố các bạn, dùng cây mâu đâm thủng mọi thứ đâm xuyên qua chiếc thuẫn không thể bị phá hủy thì cái nào sẽ thua?”
Nghe xong câu hỏi, các thí sinh bắt đầu lâm vào trầm tư, rõ ràng hai thứ này không thể cùng tồn tại, nhưng trong câu đố đã nêu rõ hai thứ ấy cùng tồn tại.
Để các thí sinh suy nghĩ một hồi, Thi Danh nói: “Bên phải tôi là cây mâu, bên trái tôi là chiếc thuẫn, vị nào cho rằng mâu thắng xin mời tiến lên chạm tay vào mâu, còn vị nào nghĩ rằng thuẫn thắng thì vui lòng đặt tay vào thuẫn, chúng sẽ đưa các vị đến vị trí của vòng thi thứ hai: Giao hợp.”
Các thí sinh xì xầm bàn tán, còn Dương cũng bó chiếu, liền hỏi Google: “Google, chọn bên nào lợi hơn?”
Google đáp: “Chọn cả hai! Nhưng chờ khi không còn ai ở đây rồi mới chọn.”
Dương trợn mắt: “Cả hai? Nghĩa là mâu đâm xuyên thuẫn nhưng thuẫn không bị mâu đâm xuyên? Hay là mâu không đâm xuyên thuẫn nhưng thuẫn vẫn bị thủng? Mà thôi nhức đầu quá…”
Đắn đo một lúc, một thí sinh can đảm tiên phong tiến lên đặt tay vào chiếc mâu. Khi tay hắn chạm vào thân mâu, chiếc huy hiệu trong suốt trên ngực gã thí sinh chợt phát sáng rồi hiện lên một vết khắc hình cây mâu, đồng thời gã thí sinh bị dịch chuyển đi mất.
Có người tiên phong, những người sau cũng tiến lên chọn lựa, từng thí sinh nhanh chóng biến mất cho đến khi chỉ còn lại mình Dương.
Nghe theo Google, Dương tiến lên dang tay đặt hai bàn tay cùng lúc vào thân mâu và mặt thuẫn, chiếc huy hiệu của hắn phát sáng rồi hiện ra một hình bầu dục như hình thuẫn cùng một vết gạch hình cây mâu ở giữa, nhìn na ná như cái mà ai cũng biết là cái gì đó.
Ở các khán đài theo dõi, khán giả lại một trận bàn tán bởi trong tất cả các thí sinh, một kẻ chọn cả hai, một kẻ không chọn bất cứ thứ nào.