Thập Nhị Thần Nữ - 144
Đọc truyện Thập Nhị Thần Nữ 144 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đức Cường cười trừ, đâu thể nào nói đây là tên do chính Võ Phi Dương đặt ra, còn cái thứ hắn đang cưỡi kia chính là một trong những món do đích thân lão chế tạo theo đơn đặt hàng của hắn.
Sau một hồi rú ga thị uy, Dương truyền Hắc ma đế lôi vào Truy Ảnh 800 mã lực rồi đạp số, lập tức món Thánh Bảo bắn như bay về trước trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả thí sinh và khán giả, chỉ có Dương là cười khoái trá, ở thế giới này, có ai biết mô tô là cái giống chó gì.
Đúng, chính là một món Thánh Bảo mang hình dạng một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen cực kỳ hầm hố, nhiên liệu để hoạt động không phải xăng mà là Lôi lực, lại là Hắc ma đế lôi bá chủ nên sinh ra một tốc độ khủng khiếp, vèo một cái, Truy Ảnh đã đuổi đến và thắng lếch bánh đến cạnh Kiều Vô Song.
Dương ngồi chễm chệ trên xe, trông cực kỳ oai vệ: “Có muốn quá giang không tiểu thư xinh đẹp?”
Kiều Vô Song trên mặt lộ rõ tò mò và thích thú, đắn đo vài giây rồi theo hướng dẫn của Dương trèo lên yên sau.
Dương lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Vô Song: “Đội mũ bảo hiểm này vào kẻo Pikachu tóm, à nhầm kẻo hư tóc.”
Dù không hiểu Pikachu là cái giống gì, mà có hiểu cũng không thể hiểu đúng, nhưng với tốc độ vừa rồi thì hư tóc là chuyện thật nên Kiều Vô Song nhận lấy chiếc mũ, theo hướng dẫn của Dương cài quai mũ.
“Sẵn sàng chưa?” Dương hỏi bằng giọng phong độ.
Kiều Vô Song gật đầu, nhưng chợt nhớ ra Dương đang quay lưng về phía nàng nên không thấy cái gật đầu, liền thay thế bằng một tiếng “Ưm” khe khẽ trong cổ họng. Tiếng ưm nhu thuận nghe như tiếng rên khẽ làm Dương cứng trym. Máu nóng càng thêm nóng, quên cả nhắc nhở Kiều Vô Song vịn chắc, Dương cứ thế rú ga chạy bắn đi làm nàng bật ra, vội vàng đưa tay ôm chặt lấy Dương, đôi quả đào tròn ép chặt vào lưng hắn…
Nhìn chiếc xe bắn đi với tốc độ kinh hoàng, trên ống pô không ngừng bắn ra những chùm tia Hắc lôi, nhiều thí sinh mới ngờ ngợ đoán ra danh tính của Dương:
“Hắc Ma Đế Lôi kìa! Chẳng lẽ hắn là Hắc Vũ Tiên Long – Võ Phi Dương?”
“Hắn quen Kiều Vô Song sao?”
“Thứ hắn cưỡi là gì vậy? Chẳng lẽ chính là ngựa sắt của Thánh Gióng trong truyền thuyết?”
Trên khán đài sân vận động Thống Nhất, nhóm Lệ, Mộng đỏ mặt vì ghen, bọn Sinh, Chung, Trần há hốc mồm hâm mộ, thần sư Đức Cường không ngừng vỗ trán cười khổ, còn thành chủ Hồ Đại Quang mặt giận hầm hầm.
Long thành, sân vận động Sóng Thần.
Các thành viên gia đình tộc trưởng Long tộc ngồi xem ở hàng ghế đầu, Long Chúc Lôi chăm chú ngó vào ô màn hình quay cảnh Dương đang lái mô tô chở gái, phun nước bọt mắng: “Mụ nội! Người ta có Thánh Bảo toàn giấu làm sát chiêu, nó có Thánh Bảo đem khoe ngay từ đầu, lại còn dùng để cua gái. Mụ nội thằng cháu này giống ta, có tương lai!”
Bên cạnh, Long Chúc Băng đỏ mặt, trong lòng có chút nhớ và chút ghen, còn Long Chúc Diễm đang theo dõi một ô màn hình lớn hơn, chiếu toàn cảnh khu vực phía Nam.
Không chỉ Long Chúc Diễm, mà đa số khán giả đều đang chăm chú theo dõi khu vực phía Nam.
Miền Nam thảo nguyên Tĩnh Lặng.
Khi mới nhìn còn tưởng đây là đồng cỏ màu đỏ, nhưng chính là máu chảy ướt cả một vùng, hàng chục con mãng xà địa ngục bị băm xác ra thành hàng trăm hàng ngàn mảnh nhỏ. Nhưng không chỉ có xác mãng xà, còn có xác mười mấy thí sinh nằm la liệt, huy hiệu trên ngực vẫn còn nguyên vẹn.
Đứng giữa đống xác, hắn, một thân ảnh mình đầy máu, một tay cầm thanh kiếm đen, một tay phủ ngọn lửa tím, lạnh lùng đối diện gần hai mươi người, hắn là giáo chủ thứ bảy của Kinh Nguyệt giáo, Kinh Vô Nguyệt.
Mà phía đối diện, có hai thanh niên trẻ tuổi đứng ra đối đầu với hắn, một là Bạch Long Bá Vương Sùng Hạo, một là Vô Sắc Tiên Vũ Nguyễn Hoài Bão.
Thảo nguyên không hề tĩnh lặng. Một tràng kịch chiến ngay khúc dạo đầu…
Hội thi Thanh niên anh hùng chiến, khi vòng thi đầu tiên chỉ vừa bắt đầu được vài phút đã xảy ra một trận thảm sát khiến khán giả bàng hoàng.
Miền nam thảo nguyên Tĩnh Lặng, Kinh Vô Nguyệt lạnh lùng đứng giữa đồng cỏ máu, quanh hắn là xác 14 thí sinh cùng hàng chục xác mãng xà địa ngục. Cảnh tượng thảm khốc khiến khán giả xôn xao bàn tán:
“Chỉ vừa bắt đầu đã ra tay tàn sát, hắn là ai?”
“Đó là Kinh Vô Nguyệt!”
“Kinh Vô Nguyệt, biệt hiệu Tử Y Giáo Chủ, kẻ này từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh tột đỉnh, trí nhớ siêu phàm cùng hiểu biết thâm sâu, tại sao lại làm ra một chuyện ngu ngốc như vậy? Tàn sát ngay từ đầu chẳng phải là tự biến mình thành kẻ thù chung của mọi thí sinh còn lại hay sao?”
“Rất khó nói, kẻ này chỉ mới 26 tuổi đã là một trong bảy vị giáo chủ của Kinh Nguyệt giáo, tuy tuổi nhỏ nhất và thực lực yếu nhất nhưng lại là người được cho là có khả năng kế thừa ngôi vị giáo hoàng nhất. Nếu hắn thực sự ngu ngốc thì đã bị sáu tên giáo chủ còn lại ám toán từ lâu rồi!”
“Vậy hắn ra tay nhằm mục đích gì? Nhìn đối thủ của hắn kìa, Sùng Hạo và Nguyễn Hoài Bão, mỗi tên nắm giữ một Thần Bảo! Chưa kể những người phía sau cũng toàn là nhân tài hàng đầu!”
Trong vùng chiến, Kinh Vô Nguyệt nhìn Hoài Bão và Sùng Hạo, cười lạnh nói: “Tại sao ư? Ta thích thì ta giết thôi!”
Khi đang nói, thanh kiếm đen trên tay Vô Nguyệt bốc lên một ngọn lửa tím. Khi nói xong, hắn vung kiếm chém mạnh, tạo ra một vệt lửa tím sắc bén lướt thẳng đến phía Hoài Bão, Sùng Hạo cùng những thí sinh đứng sau.
Kinh Vô Nguyệt là Linh Tướng cấp 5, một đường kiếm mang dị hỏa nào ai dám xem thường, tất cả liền nhảy lui tránh né, chỉ có Hoài Bão giương Truy Phong thánh kiếm ra cản đòn, thêm một thánh bảo xuất hiện khiến những khán giả hiểu biết về giả kim thuật lần nữa xôn xao. Còn Sùng Hạo đứng yên không công không thủ, nhưng đứng cạnh Hoài Bão nên cũng được hưởng ké phòng ngự của hắn.
Thấy Sùng Hạo không chút động đậy dù đường kiếm vừa rồi của Kinh Vô Nguyệt không hề đơn giản, Hoài Bão ngạc nhiên: “Sao ngươi không tránh?”
Sùng Hạo đáp: “Có ngươi đỡ giúp rồi, tránh làm gì cho tốn sức?”
“Ặc!”