Thập Nhị Thần Nữ - 142
Đọc truyện Thập Nhị Thần Nữ 142 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Tại sao ban tổ chức chỉ tiết lộ tên các vòng thi mà không nêu rõ nội dung mỗi vòng? Tôi xin lưu ý với các bạn, đây không đơn thuần là một cuộc thi, mà còn là một cuộc giao lưu, một hành trình khám phá và thậm chí còn là một cuộc chiến tranh đúng nghĩa. Không tin ư? Cứ tiến sâu vào sẽ thấy độ sướng mà cuộc thi mang lại…” Nói câu này, gã Thi Danh chỉ tay về một hướng xa, nhìn kỹ mới thấy phía cuối thảo nguyên là một mảnh rừng rậm, xa hơn nữa là hình ảnh nhạt mờ của một ngọn núi.
“Núi lửa?”, một ai đó tinh mắt ngạc nhiên nói.
Thi Danh gật đầu: “Vâng, đó là đích đến của cuộc thi, núi lửa Phẫn Nộ. Nhưng cứ yên tâm, ngọn núi đã ngủ say hàng ngàn năm rồi.”
“Tiếp theo là quy chế thi, rất đơn giản, mọi thí sinh có quyền dùng mọi năng lực, mọi hỗ trợ như hợp tác, dùng linh thú, bảo vật, bảo đan, âm mưu, thủ đoạn các kiểu,… miễn là vượt qua được thử thách của các vòng thi.”
“Như vậy thì không công bằng! Mấy thằng nhà đại gia xài toàn Thánh Bảo thì ai đánh lại!” Một ai đó bất mãn lên tiếng.
Thi Danh gương mặt lúc nào cũng cười híp mắt, nhưng giọng chuyển sang lạnh lùng: “Thế nào là công bằng? Ngươi ăn không ngồi rồi và được đãi ngộ ngang bằng với những người không ngừng phấn đấu thì gọi là công bằng? Thánh Bảo không phải phế liệu, dù là hoàng tử, công chúa cũng không phải cứ xin là được, ngươi nói xem có kẻ nào sở hữu thánh bảo mà không phải thiên tài xuất chúng?”
Thi Danh quay mặt nhìn khắp xung quanh: “Ngươi không bằng người thì ngươi thua! Đó chính là công bằng! Còn ai có thắc mắc gì không?”
Một người khác giơ tay lên cao hô: “Có! Lúc xuất phát, khu vực Bắc Bộ của ta có 40 người, tại sao khi vào đây chỉ còn khoảng 10 người cũng những người ở khu vực khác, những người khác của Bắc Bộ ở đâu?”
Thi Danh đáp: “Khi tiến vào cổng từ 4 khu vực Bắc – Trung – Nam Bộ và biển Đông, tất cả thí sinh sẽ được dịch chuyển ngẫu nhiên vào một trong 4 hướng thuộc phần rìa lãnh thổ Khổng Nhân tộc, mà phần rìa này chính là thảo nguyên Tĩnh Lặng, và nơi các bạn đang đứng chính là khu vực miền Tây lãnh thổ.”
Gã Thi Danh nhìn vào đồng hồ trên tay, sau đó nói: “Cũng sắp đến giờ rồi, tôi xin công bố thể lệ của vòng thi thứ nhất: Rất đơn giản, vượt qua thảo nguyên Tĩnh Lặng, tiến vào khu rừng đằng kia!”
Nhiều người chăm chú nhìn Thi Danh chờ đợi gã nói tiếp, nhưng chỉ thấy gã im lặng, liền chưng hửng tròn mắt hỏi: “Chỉ vậy thôi à?”
Thi Danh gật đầu: “Đúng! Chỉ vậy thôi, tiến vào rừng là vượt qua vòng đầu. À tí nữa thì quên mất…”
Nói đoạn, Thi Danh lấy trong nhẫn ra một chiếc hộp lớn, lấy trong hộp ra những thứ gì đó trông như mảnh thủy tinh ném đến từng người. Dương cũng chụp lấy một mảnh và nhận ra đây là một chiếc huy hiệu nhưng trong suốt như thủy tinh và trơn nhẵn không có bất cứ hoa văn nào. Đang quan sát, một làn gió nhẹ lại thoảng đưa hương thơm của Kiều Vô Song đến bên mũi Dương, hắn quay đầu liếc sang thì thấy nàng đang ngồi trên một tảng đá, đôi tay trắng xinh cầm chiếc huy hiệu đưa lên trước gương mặt đang cười nữa tò mò nữa thích thú. Gió thổi qua khiến tóc và áo xanh khẽ lay cùng đồng cỏ, trông nàng chẳng khác nào một thiên sứ giáng phàm.
Khi đã phát đủ huy hiệu cho từng người, Thi Danh lôi Dương về lại thực tại: “Bắt buộc phải mang huy hiệu trước ngực trái. Chiếc huy hiệu này tượng trưng cho tư cách dự thi của mỗi cá nhân trong vòng 1. Nếu huy hiệu bị phá hủy, thí sinh sẽ lập tức bị loại. Trường hợp gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, thí sinh cũng có thể tự phá hủy huy hiệu, các trọng tài sẽ lập tức giải cứu và đương nhiên thí sinh cũng bị loại khỏi cuộc thi.”
“Mọi người rõ cả chứ?” Thi Danh quát lớn.
“RÕ!” Tất cả đồng thanh hô.
“Vậy thì…” Gã Thi Danh nhìn đồng hồ, tay còn lại giơ cao, ngón trỏ chỉ thẳng lên trời.
“XUẤT PHÁT!” Giọng được linh lực hỗ trợ của Thi Danh vang vọng khắp thảo nguyên, đồng thời một tia sáng đỏ trên tay gã bắn thẳng lên trời rồi lập tức uốn lượn tạo thành hình dạng chữ XUẤT PHÁT ngay giữa bầu trời.
Gió nổi lên, thảo nguyên biến chuyển, bốn mươi hai thí sinh của khu vực miền Tây cùng các thí sinh ở ba khu vực miền Bắc, Đông và Nam đồng loạt xuất phát.
Sau hiệu lệnh xuất phát, tất cả thí sinh từ bốn phía thảo nguyên Tĩnh Lặng đồng loạt xuất phát.
Miền Tây thảo nguyên Tĩnh Lặng.
Dương cũng xuất phát theo hiệu lệnh, đi được chưa bao xa thì phát hiện mặt đất phía dưới chợt rung động dữ dội, liền dừng lại quan sát. Ngoài hắn cũng có vài người dừng lại, còn lại đa số cũng nhận ra bất thường nên liền giảm tốc độ, vào tư thế đề phòng.
ẦM!
Một âm thanh vang dội làm toàn bộ thí sinh giật bắn mình, chưa kịp định thần nhìn sang thì thấy một thứ giống như con sâu màu da người khổng lồ từ mặt đất trồi lên nhanh như chớp, cái đầu trông như đầu khấc của nó nhe cái miệng đầy răng táp trúng một thí sinh dự thi cấp Tá đang dẫn đầu đoàn đua, khiến tên này hoảng sợ vừa gào thét vừa vẫy vùng.
“CỨU! CỨU!”