Thập Nhị Thần Nữ - 140
Đọc truyện Thập Nhị Thần Nữ 140 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Một âm thanh giòn tan mà hẳn là bất cứ ai đọc đến dòng này đều đã từng nghe qua nhiều lần trong đời (đậu phộng trôi viết đến đây sao cứ ngửi thấy mùi thum thủm), nhưng lại khiến thành chủ Đại Quang giật mình trợn mắt nhìn ra phía nhà vệ sinh.
“Lại có kiểu đột phá bựa như vậy sao?” Thành chủ Hồ Đại Quang nhướng mày tự hỏi, với thực lực Linh Đế, đương nhiên lão nhận ra lúc tiếng “bủm” phát ra cũng là lúc linh hồn đang sung mãn của Dương đột phá lên Linh Tướng.
Còn Dương ngồi trong nhà vệ sinh cũng nữa khóc nữa cười, hắn nào có muốn một trong những giai đoạn thiêng liêng trên con đường luyện hồn của bản thân lại nặng mùi như vậy, lần trước thì đang xuất tinh, lần này thì đang… Nhưng cơ chế của Thôn Thiên Địa khiến linh hồn Dương không ngừng hấp thu linh lực thiên địa, cho nên linh hồn hắn vốn đã đạt đến đỉnh phong của cấp Tá đã được tự động tiếp thêm linh lực và thành công vượt lên cấp Tướng.
Điều đấy không có nghĩa là khi Dương đột phá lên Vương, Đế sẽ lại gặp trường hợp tương tự, với cấp bậc càng cao, khả năng kiểm soát linh hồn sẽ càng thuần thục hơn, khi đó người luyện hồn có thể kềm chế khả năng đột phá để lựa chọn thời gian, địa điểm thích hợp.
Không được như Hồ Đại Quang, Trường Thương vẫn yên tĩnh vận công cho đến khi Dương rời nhà vệ sinh tiến lại gần mới phát hiện: “Ngươi đột phá Linh Tướng?”
Dương gật đầu nhe răng cười bắc đắc dĩ.
Trường Thương há hốc mồm chỉ tay vào nhà vệ sinh: “Ngươi đột phá trong nhà vệ sinh? Đi vệ sinh mà cũng tranh thủ vận công tu luyện sao?”
Vừa nói, trên mặt Trường Thương vừa lộ nét kính phục sự siêng năng phi thường của Dương, khiến tên này dở khóc dở cười không biết giải thích làm sao.
Còn Hồ Đại Quang nhìn Dương bằng ánh mắt sâu thâm, chuyện lão quan tâm không phải là Dương đột phá ở đâu, mà là Dương thành công đột phá lên Linh Tướng khi chưa đến 18 tuổi, một tốc độ tu luyện khủng khiếp! Đêm đó, Trường Thương được cho về, trong linh cảnh chỉ còn Hồ Đại Quang ở lại giảng giải cho Dương những điều mới khi bước vào cấp bậc Linh Tướng.
“Ngươi biết gì về cấp bậc Linh Tướng?” Hồ Đại Quang hỏi.
Biết tuốt, nhưng đương nhiên Dương sẽ không để lộ, chỉ đáp ngắn gọn: “Theo cháu biết thì Linh Tướng hướng đến sự định hình linh hồn và mở ra cảnh giới Linh Lực Hữu Hình.”
Hồ Đại Quang gật đầu nói: “Nếu linh hồn của Linh Tá hướng đến khả năng hồi phục linh lực thì linh hồn của Linh Tướng hướng đến sự định hình. Trước khi đạt đến Linh Tướng, linh hồn vốn không có hình dạng rõ rệt, chỉ giống như khói mây phiêu phù được bảo bọc trong cơ thể. Sự bất định này ảnh hướng rất lớn đến khả năng điều khiển và mức tiêu hao linh lực.”
“Ví dụ như để dùng một đòn đánh mà chỉ cần 3 phần linh lực, ngươi lại phải dùng đến 4 phần hoặc chỉ 2 phần rưỡi, đây là vì linh hồn ngươi bất ổn như mây khói hoặc nước, dùng tay hốt lấy thì sẽ không thể định lượng chính xác và còn làm thất thoát ra khỏi bàn tay. Vậy ngươi làm sao để định lượng chính xác và không làm thất thoát?”
Dương đáp: “Cho nước vào thùng, muốn bao nhiêu thì rót ra bấy nhiêu; Cho khói vào bóng, muốn bao nhiêu thì thả ra bấy nhiêu.”
Hồ Đại Quang gật đầu: “Đúng vậy, mục đích của định hình cũng tương tự như cho nước vào thùng. Bắt đầu từ Linh Tướng cấp 1, linh hồn sẽ dần định hình theo xu hướng mô phỏng theo hình dạng cơ thể, cho đến khi ngươi đạt đến cấp Chúa Tể, quá trình định hình này hoàn thành, và một phần nhờ điều này mà các vị Chúa Tể dù cơ thể có bị hủy đi thì linh hồn vẫn có thể tồn tại độc lập với hình dạng không khác gì cơ thể.”
“Cũng nhờ sự định hình mà khả năng kiểm soát linh lực của Linh Tướng phát triển vượt trội, là nền tảng để tiến đến cảnh giới Hữu Hình.”
“Hữu Hình là cảnh giới mà người luyện hồn có thể tạo ra linh lực có hình dạng theo ý muốn chứ không còn đơn thuần là dạng khối như băng, dạng đốm như lửa hay dạng tia như sấm sét.”
“Cảnh giới Kết Tinh giống như bước tạo ra nguyên liệu thô, còn cảnh giới Hữu Hình là bước gia công nguyên liệu tạo thành những công cụ có ích. Một ví dụ khác cho dễ hiểu, một tảng đá thô sơ chỉ có thể dùng để chọi hoặc cầm và đập thẳng vào mặt kẻ thù, nhưng ngươi mài nó thành lưỡi rìu thì có thể đốn ngã cả cây cối mà không cần dùng đến linh lực.”
“Mà bản thân ngươi cũng đã nếm qua trái đắng từ linh lực hữu hình rồi đấy thôi!”
Dương biết Hồ Đại Quang nói đến trận đánh giữa hắn và gã Linh Vương tên Đại của Kinh Nguyệt giáo nên gật đầu, chiêu Hàn băng xích trận của Đại khiến Dương lúc đó không thể nào né tránh.
“Đây là một cảnh giới khó, trong vòng 1 tháng ngươi chẳng thể luyện được da lông gì đâu nên cứ tập trung vào phát huy những thế mạnh vốn có thì hơn…”
“Dạ… điều này cháu hiểu.”
Nhìn mặt Dương có vẻ chẳng mấy quan tâm, Hồ Đại Quang dò hỏi: “Hình như ngươi không quan tâm lắm đến chuyện này?”
Không phải Dương không quan tâm mà do những chuyện Hồ Đại Quang nói thì hắn đều biết hết, nhưng lại nhớ đến chuyện về cao ốc Trí Tuệ mà hắn suy nghĩ lúc đi vệ sinh nên nảy ra một suy nghĩ, rằng Google không nói chưa chắc đã là không ai biết.
Dương đáp: “Cháu có một chuyện này muốn hỏi, nhưng không liên quan đến cấp bậc Linh Tướng…”
“Chuyện gì?” Hồ Đại Quang hỏi.
Dương đáp: “Không biết thành chủ có từng nghe hoặc thấy qua một món bảo vật nào có tên là… Thiên Thư chưa ạ?”
“Bảo vật tên là Thiên Thư…” Hồ Đại Quang suy nghĩ rồi lắc đầu: “Chưa từng nghe qua!”
“Nhưng danh từ Thiên Thư, đã từng nghe qua!”
“Ở đâu ạ?”
Hồ Đại Quang nghiêm trang hẳn lên, miệng đọc hai câu thơ:
“Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư”