Thập Nhị Thần Nữ - 139
Đọc truyện Thập Nhị Thần Nữ 139 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trường Thương quay sang cúi mình cung kính trước Dương một cái khiến Dương sợ hãi né ra, sau đó mới quay sang đáp lời Hoàng tư lệnh: “Dạ, Dương đại nhân chỉ ra những khuyết điểm trong các võ học, linh thuật của thuộc hạ, thậm chí ngài còn giúp thuộc hạ cải tiến công pháp tu luyện, giúp hiệu quả tăng lên hơn hẳn!”
“Cải tiến công pháp?” Hoàng tư lệnh ngạc nhiên, công pháp mà Trường Thương tu luyện được truyền lại từ tổ tiên nhà lão, ngay lão cũng luyện công pháp này từ khi mới tụ linh cho đến tận khi trở thành một vị Linh Đế như ngày nay, vậy mà chưa từng tìm ra chút cách nào thể chỉnh sửa công pháp này, thế nhưng một thằng nhóc 17 tuổi mới tiếp xúc với Trường Thương một tháng đã có thể cải tiến công pháp cho hắn?
Hoảng hồn một hồi, Hoàng tư lệnh định thần lại, trong lòng nghĩ: “Cho là hắn có trí tuệ thiên tài, nhưng chẳng ai đem quân sư ra làm tiên phong đánh trận bao giờ…”
Nghĩ vậy nên Hoàng tư lệnh hỏi Trường Thương: “Ngươi và hắn có so tài qua chứ?”
Quả nhiên Trường Thương gật đầu với nét mặt tự đắc khiến Hoàng tư lệnh tươi tỉnh hẳn ra, Trường Thương đáp: “Dạ, thuộc hạ chỉ thua đúng một trận!”
Hoàng tư lệnh gật gù, trong lòng cười thầm: “Hà hà… có thế chứ!”
Ngoài mặt thì vẫn nghiêm nghị, Hoàng tư lệnh nói: “Ngươi lớn hơn Phi Dương gần 10 tuổi, vậy mà để bị thua một trận cũng là tệ lắm rồi! Mà các ngươi đánh nhau mấy trận rồi?”
Trường thương vẫn nét mặt tự hào đáp: “Dạ, chỉ đánh đúng một trận!”
Hoàng tư lệnh đơ mặt lại: “Đánh nhau mỗi một trận mà cũng thua, vậy sao mặt ngươi tự hào như vô địch Ngoại Hạng Hồn Chiến vậy?”
Nên biết Ngoại Hạng Hồn Chiến, hay còn gọi tắt là Hồn Lích (Tương tự Võ Lích của Việt Nam ở thế giới cũ của Dương) là giải so tài mang tính thể thao của các thế lực lớn nhỏ trên khắp cả nước. Giải này so tài bằng chiến đấu, mỗi năm tổ chức một lần với 14 đội tham dự, các đội lần lượt đấu theo cặp theo thể thức tính điểm, đến cuối mùa giải, đội nào nhiều điểm nhất sẽ lên ngôi vô địch.
Trường Thương cười gượng đáp: “Dạ… tự hào vì chỉ thua một trận, chứ đánh nữa thì lại thua thêm rồi…”
Hoàng tư lệnh nghe xong không còn giữ nổi bình tĩnh, nghiến răng gầm gừ: “Thằng cháu vô dụng! Ta đánh chết ngươi!”
Nói xong, Hoàng tư lệnh giơ tay định đánh Trường Thương.
“Á! Sư phụ cứu ta!”, Trường Thương sắp bị đánh, vội vã bỏ chạy nhưng bị Hoàng tư lệnh nắm áo kéo ngã xuống, vội vàng chụp lấy cổ chân Dương cầu cứu.
Dương định chạy nhưng bị giữ cổ chân nên cũng té ngã, liền chống tay xuống đất giãy chân cố thoát ra: “Nhây quá! Buông ta ra! Ta không phải sư phụ ngươi!”
Cha con Hồ Đại Quang, Hồ Như Nguyệt vừa bước vào cổng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hồ Đại Quang giật mình: “Gì vậy? Tri sâm kiểu mới à?” Sau trận tri sâm nóng bỏng cùng ông cháu Trường Thương, Dương được cô nàng Như Nguyệt nắm tay kéo ra một góc ngồi ăn trưa trong ánh mắt ghen tỵ của ông cháu Trường Thương cùng sát khí bừng bừng của thành chủ Hồ Đại Quang.
“Thật là bất công, ta thì ngày nào cũng bị hành cho te tua, còn nàng trông lúc nào cũng thảnh thơi quá vậy?” Dương than thở, nhưng thật ra là ngầm mách cho Nguyệt chuyện hắn bị “bố vợ” hành hạ, quả nhiên nói xong thì cảm thấy sát khí quanh người Hồ Đại Quang giống như tăng lên một bậc.
“Ta là nữ giới, đâu thể tập luyện kiểu nam giới các ngươi, vả lại ta cũng không có tham gia cuộc thi này.”
Dương ngạc nhiên: “Sao lại không tham gia? Tuy thành chủ nói chỉ chọn một đại diện nhưng nếu nàng muốn vẫn có thể xin đi theo mà, đây là cơ hội cọ sát rất tốt nha!”
Nguyệt lắc đầu: “Trong thời gian tới, ta muốn ra Hà thành một chuyến…”
“Ra đấy để làm gì?”
Nguyệt đáp: “Ngươi biết chuyện về tổ tiên Cửu Vỹ Thần Hồ của ta thì chắc cũng biết chuyện người bị Âu Cơ phong ấn.”
Dương gật đầu, Nguyệt nói tiếp: “Trong cuốn Lĩnh Nam Chích Quái có nói tổ tiên bị giam cầm dưới đáy Hồ Tây, cho nên hồ này từng có tên là Đầm Xác Cáo. Nhà họ Hồ chúng ta đã nhiều đời điều tra nhưng đều vô vọng, nhưng ta vẫn muốn thử đến đấy một lần, vừa để tìm kiếm vừa để học theo ngươi, thử ngao du khắp 3 miền đất nước một lần.”
Một công chúa của Nam Bộ lại dám đi ra Bắc Bộ, nói an toàn thì cũng tạm tạm an toàn, nói nguy hiểm thì cũng trùng trùng nguy hiểm. Nhưng cái khái niệm “công chúa, hoàng tử” của thế giới này không phải chỉ là những kẻ cành vàng lá ngọc, được bảo bọc hầu hạ nơi gác tía lầu son, mà còn phải có tài năng và đạo đức, để người đời thấy rằng đây là một công chúa tốt, kia là một hoàng tử tốt, mà để sinh ra một công chúa tốt, một hoàng tử tốt thì chắc hẳn vị lãnh đạo kia cũng phải là một người tài ba, và nơi họ lãnh đạo có một môi trường giáo dục tuyệt vời.
Đấy là quan niệm phổ biến ở thời hiện đại của thế giới này. Dương cũng biết, cho nên dù lo lắng nhưng hắn không hề ngăn cản Như Nguyệt làm điều nàng muốn, bởi chính bản thân hắn cũng sắp bước vào một cuộc chiến sinh tử để tiếp tục con đường trở thành cường giả.
Trò chuyện thêm một lúc thì Hồ Đại Quang hầm hầm bước tới, báo hiệu hết giờ “thăm tù”. Như Nguyệt bực dọc hôn vào má Dương một cái sau đó trề môi lè lưỡi thách thức cha nàng rồi chạy thẳng ra ngoài, để Dương ở lại toát mồ hôi hứng chịu cơn thịnh nộ của bố vợ.
Thế là Dương có thêm một trận huấn luyện no hành, còn bị Hồ Đại Quang đe dọa cấm hó hé chuyện bị cho ăn hành với Như Nguyệt. Thật ra Trường Thương cũng te tua chẳng kém, bởi dù sao hắn cũng là nhân tài hiếm có của Sài thành nên chịu sự huấn luyện nghiêm khắc chẳng kém gì Dương.
Hồ Đại Quang và Trường Thương ngồi vận công khôi phục linh lực để chuẩn bị cho buổi tập đêm, còn Dương lết tấm thân tàn tạ tiến vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn…
Dương ngồi trên bồn vệ sinh, vừa suy nghĩ về chuyện ở cao ốc Trí Tuệ vừa ra sức đưa những thứ cần đưa ra khỏi cái nơi mà ai cũng biết là nơi nào đó…
Bủm…Tụt…Tụt…Tụt!