Thập Nhị Thần Nữ - 137
Đọc truyện Thập Nhị Thần Nữ 137 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Dòng sông êm đềm phản chiếu những ánh sao đêm lung linh, một phụ nữ trẻ tuổi bước như vô hồn ra bến sông, đôi mắt đẫm lệ nhìn xuống dòng sông rồi từ từ nhắm lại. Cắn chặt môi như cố kềm lại cơn đau xé lòng, tay nàng tụ linh lực, thầm quyết tâm tự tung chưởng vào ngực mình rồi nhảy xuống dòng nước…
Nhưng chợt có tiếng gọi từ xa…
“Mẹ ơi…”
“Thiết… nàng ở đâu…”
Có ánh đèn tiến đến, một người đàn ông cùng một thằng bé vội vã chạy đến bên nàng…”
“Thiết! Đừng làm bậy…”
Thiết vẫy vùng cố thoát khỏi vòng tay chồng: “Chàng buôn thiếp ra, chàng đã không tin thiếp thì còn giữ thiếp lại làm gì?”
Người chồng cũng bật khóc, cố giữ chặt vợ mình: “Ta sai rồi! Ta sai rồi! Ta đã biết rằng người cha mà con nói chỉ là cái bóng của chính nàng! Ta sai rồi! Ta sẽ không bao giờ để mẹ con nàng cô quạnh mỗi đêm nữa…”
Đôi vợ chồng trẻ ôm nhau khóc thật lâu, rồi người chồng bế người vợ trên tay, cõng đứa con trai trên lưng, cả gia đình hạnh phúc trở về nhà…
Bên bờ sông, một bóng dáng áo hồng thướt tha đứng dõi theo đôi vợ chồng, khóe môi nàng khẽ mỉm một nụ cười mãn nguyện…
Chợt sau lưng nàng, một tiếng thở dài vang lên: “Vy Ái ơi là Vy Ái, ngươi luôn luôn chỉ biết se duyên cho kẻ khác, mang tình yêu đến muôn người, nhưng bản thân ngươi tại sao lại không biết tìm kiếm một tình yêu cho chính bản thân mình?”
Vy Ái nhẹ lắc đầu: “Tình yêu của ta là dành cho vạn vật…”
Hồng Ảnh từ phía sau bước đến đứng cạnh Vy Ái, nàng lần nữa thở dài: “Cái thứ tình yêu vạn vật của ngươi vĩ đại đến đáng thương, ngươi vì muốn se duyên cho Tử Linh, giúp nàng ta xóa đi mặc cảm tội lỗi mà phải chịu đựng nỗi đau của một nữa con tim mình, người khác không biết còn tưởng rằng ngươi yêu Tử Linh hoặc yêu Phi Công đấy!”
Vy Ái nhẹ mỉm cười: “Tử Linh đáng thương hơn là đáng hận, dù rất có lỗi với nữa trái tim còn lại, nhưng ta muốn giải quyết xong chuyện Tử Linh trước đã…”
“Rồi sau đó?” Hồng Ảnh hỏi.
Gương mặt Vy Ái hơi ửng hồng: “Ta cũng muốn thử cảm giác khi… yêu một người…” Gió lành lạnh đưa hương cỏ thoảng lướt qua gọi Dương tỉnh giấc, mi mắt hắn hé mở nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.
“Đây là đâu?” Dương giật mình bật dậy, xung quanh là một khi đất bằng phẳng với nhiều thứ dụng cụ và cột gỗ, cột sắt, trông như một khu luyện võ.
Đây là một linh cảnh, khu huấn luyện đặc biệt của phủ chủ Sài thành.
Dương xoa cái đầu nhức buốt, hắn chỉ nhớ sau khi bàn chuyện chế tạo thánh bảo với thần sư Đức Cường, hắn cùng Lệ, Mộng và My cùng thánh sư Thiên Lý rời khỏi Giả kim thành, đang âm mưu lập kèo uống sâm với 3 nàng thì bị một cú trời giáng lên đầu rồi lăn đúng ra bất tỉnh.
Chính là Thiên Lý thánh sư ra tay theo nhờ vả của thành chủ Hồ Đại Quang, vốn dĩ không cần phải đánh Dương bất tỉnh mà chỉ dẫn hắn đến phủ thành chủ, nhưng lão già ngứa tay đánh ngất “cho đỡ phải giải thích”.
Sau khi biết ngọn nguồn sự việc từ Google, Dương đứng dậy tìm cánh cổng linh cảnh rồi tiến đến… Phủ thành chủ Sài thành.
Thành chủ Hồ Đại Quang cùng một lão già cường tráng và một thanh niên tuổi gần 30 mặc quân phục đang tiến đến cổng linh cảnh.
“Thành chủ… chọn hắn làm đại diện có thật sự ổn không?” Lão già hỏi.
“Đương nhiên không ổn, cho nên ta mới sắp xếp cho hắn một khóa đặc huấn.”
“Nhưng chỉ còn hai tháng là đến cuộc thi, trong hai tháng này hắn tiến bộ được bao nhiêu? Tuy hắn từng đánh bại Linh Vương cấp 1, nhưng Trường Thương cũng từng một đối một đánh bại Linh Vương cấp 2!”
Thành chủ Hồ Đại Quang vừa mở cổng linh cảnh vừa đáp: “Hoàng tư lệnh, ta hiểu ngài bất mãn vì ta không chọn Trường Thương mà lại đi chọn tên nhóc Võ Phi Dương. Đúng, Trường Thương có thể đánh bại Linh Vương cấp 2, nhưng trong Tứ siêu tân tinh có kẻ từng đánh được với Linh Đế!”
Vị Hàn tư lệnh nói: “Đấy là nhờ vào thủ đoạn, không phải thực lực!”
Hồ Đại Quang gật đầu: “Đấy chính là thứ ta cần, ngài nghĩ Trường Thương có thủ đoạn nào đủ để đánh bại Tứ siêu tân tinh?”
Hàn tư lệnh, gã thanh niên chính là Trường Thương cũng im lặng, bởi lão và hắn đều biết đáp án là không có.
Hai người tiến vào cổng linh cảnh để đến khu luyện tập rộng lớn. Hồ Đại Quang nói tiếp: “Hơn nữa ta cũng chưa chính thức chọn hắn. Trường Thương, ta sẽ huấn luyện cho ngươi và hắn, đến 1 tháng sau cả hai so tài, ai thắng sẽ chính thức được chọn làm đại diện phủ thành chủ Sài thành tham dự Thanh niên anh hùng chiến, ngươi thấy thế nào?”
Thanh niên tên Trường Thương cung kính gật đầu: “Trường Thương sẽ không phụ lòng mong đợi của thành chủ và tư lệnh!”
Hồ Đại Quang gật đầu: “Tốt!”, sau đó lão xoắn tay áo lên, nghiến răng mắng thầm: “Thằng nhóc chết bầm, thịt con gái ta thì hôm nay đừng trách ta thông ngươi thành ống cống!”
Nhưng ngoài ba người Hồ Đại Quang, trong khu huấn luyện không có một bóng người.
“Ủa hắn đâu rồi? Rõ ràng ta quăng trong này mà?” Đại Quang ngạc nhiên, ba người chia ra tìm khắp xung quanh nhưng không thấy.
“Chẳng lẽ có kẻ dám đột nhập vào tận đây bắt người?”
Nghĩ vậy, Đại Quang vội vã ra khỏi linh cảnh, vừa định báo động khẩn cấp thì thấy Dương đang nắm tay con gái cưng của lão tung tăng tiến tới.
“Thằng quỷ! Sao ngươi thoát ra được?” Đại Quang vừa nhẹ nhõm vừa bực mình hỏi.
“Dạ… cào cào quẹt quẹt chơi ai ngờ trúng mã khóa cổng. Hề hề…”
Dương vừa nói xong liền bị Hồ Đại Quang thộp cổ lôi vào trong, Hoàng tư lệnh và Trường Thương cũng theo vào, Nguyệt định vào theo nhưng cổng bị khóa lại trước khi nàng kịp tiến đến.
Bên trong khu huấn luyện, Đại Quang dặn dò: “Hoàng tư lệnh và Trường Thương, hai người chờ ở đây, ta làm công tác tư tưởng cho thằng quỷ nhỏ này một lát!”
Nói xong, Đại Quang lôi Dương vào một góc và hỏi:
“Nhìn ngươi không có vẻ gì là lo lắng cho cuộc thi sắp đến?”
Dương suy nghĩ rồi đáp: “Dạ cũng hơi lo, Nguyễn Hoài Bão và Sùng Hạo đều rất mạnh…”
Hồ Đại Quang nhướng mày: “Nguyễn Hoài Bão và Sùng Hạo? Các ngươi là thế hệ phi thường, những kẻ mang Tiên vũ, Long thể bá vương và cả Thần Bảo, bất cứ kẻ nào trong các ngươi đều có khả năng chiến đấu vượt xa cấp độ thật, nhưng không có nghĩa là những thế hệ khác không có người làm được vậy! Ngươi năm nay 17 tuổi có thể liều mạng đánh bại một Linh Vương cấp 1, điều mà đa số thiên tài hơn ngươi đến 10 tuổi còn chưa làm được. Nhưng đó là đa số! Ngươi có ẩn giấu thủ đoạn, những kẻ khác cũng có thể ẩn giấu thủ đoạn. Ta muốn nói đến Tứ siêu tân tinh. Ngươi có biết tiêu chí để được mang danh hiệu Siêu tân tinh là gì không?”
Dương đáp: “Đầu tiên là phải đột phá Linh Tá trước 18 tuổi, thứ hai là thành tích đơn độc chiến đấu vượt cấp siêu phàm.”
“Đúng vậy, những Siêu tân tinh tuy còn không bằng ngươi khi ở cùng độ tuổi, nhưng chúng tu luyện trước ngươi đến mười năm. Ngươi vượt cấp, chúng cũng vượt cấp, nhưng ngươi là Linh Tá vượt cấp, còn chúng là Linh Tướng vượt cấp. Đặc biệt, một trong Tứ siêu tân tinh, Đặng Vô Tâm từng đơn độc đánh gãy tay một Linh Đế! Ngươi làm được không?”
Dương lắc đầu, hắn biết với thực lực hiện tại, dù đem hết những gì hắn có ra dùng cũng không đủ làm tổn thương một Linh Đế cấp 1, trừ khi đó là một vị Linh Đế đang hấp hối.
Thật ra Hồ Đại Quang cũng chưa nói hết, Đặng Vô Tâm kia đánh gãy tay một vị Linh Đế cấp 1, nhưng bản thân hắn cũng trọng thương suýt chết, nếu không nhờ người cứu giúp thì đã vong mạng trong cơn phẫn nộ của vị Linh Đế kia. Nhưng dù là vậy thì Dương cũng không thể nào làm được.
Thấy Dương lâm vào trầm tư, Hồ Đại Quang tiếp tục đả kích: “Sao? Cái vẻ mặt tự tin của Hắc Vũ Tiên Long rơi đâu mất rồi? Nói cho ngươi biết, Đặng Vô Tâm chỉ được xếp vị trí thứ hai trong Tứ siêu tân tinh! Còn kẻ đứng đầu tuy thành tích không sánh bằng nhưng nói về ẩn giấu là cực kỳ thâm sâu, Lương Vô Thường! Ngay cả kẻ xếp thứ 3 Kinh Vô Nguyệt và người xếp thứ 4 Kiều Vô Song cũng có thực lực vượt xa ngươi!”
Dường như phát hiện điều gì đó, Dương nhíu mày: “Tại sao…”
Hồ Đại Quang hỏi: “Tại sao cái gì?”