Thập Nhị Thần Nữ - 104
Đọc truyện Thập Nhị Thần Nữ 104 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhóm ba người Lôi Chấn, Ám Ảnh và Phong Du của âm đ*o hội theo dấu vết tìm đến chỗ Dương và Hoài Bão.
“Đây chẳng phải hướng đến mộc tinh sao? Tên đó làm trò gì vậy?” Lôi Chấn ngạc nhiên.
Phong Du đoán: “Chắc hắn định thử sức, cũng có thể là muốn đoạt Mộc tinh quả.”
Phía trước là âm thanh chiến đấu kịch liệt, bọn Lôi Chấn liền tiến đến quan sát. Trong khu vực quanh gốc cây, bọn hắn chỉ thấy một thanh niên mình trần lưng mang đôi cánh vô sắc đang dùng Truy Phong kiếm đỡ những chiếc rễ cây to lớn đang quất tới tấp, dù đứng từ xa cũng có thể nghe tiếng rễ cây xé gió vùn vụt.
“Đúng là Nguyễn Hoài Bão! Hắn định một mình diệt Thần sao?” Phong Du ngạc nhiên.
“Ngu ngốc!” Lôi Chấn bồi thêm một câu.
Nói về cảm nhận linh lực, hệ Ám là một trong những hệ có khả năng cảm nhận tốt nhất, Ám Ảnh nói: “Không! Còn một người nữa!”
Ám Ảnh vừa nói xong, từ phía bên kia của thân cây khổng lồ, một bóng dáng toàn thân màu đen chạy vòng qua, đuổi theo hắn là những sợi rễ cây khổng lồ, to hơn nhiều lần so với những sợi rễ đang tấn công Hoài Bão.
Chính là Dương trong Tiên Long hóa cấp độ 1, sau khi lộ ra Huyết ảnh yêu hỏa liền bị Mộc tinh tăng cường truy sát.
Để thoát khỏi cuộc truy đuổi, Dương phải vừa dùng Ngự lôi thuật chạy quanh vừa dùng chiêu Kiếm vũ, lấy những mảnh Hắc kim làm tâm, tạo ra những thanh Huyết hỏa kiếm cỡ nhỏ. Những thanh kiếm này như vệ tinh bay quanh Dương để bảo vệ hắn trước những đòn tấn công vào điểm mù của bọn rễ cây.
Ở ngoài vùng chiến, nhóm Lôi Chấn kinh ngạc khi Dương xuất hiện, Phong Du nói: “Đó là… Hắc Vũ Tiên Long?”
Lôi Chấn rùng mình vì phấn khích: “Là hắn… chính là hắn! Long thể bá vương và Tiên vũ, cùng với Hắc ma đế lôi và Huyết ảnh yêu hỏa!”
Ám Ảnh mặt đẹp ửng hồng, mắt đen long lanh, tim đập loạn nhịp, kia chính là thần tượng trong lòng nàng a, nhìn hắn chiến đấu sao mà oai phong quá…
Lôi Chấn vốn thầm thích Ám Ảnh, liếc sang thấy cô nàng mặt rạng rỡ hẳn lên khi gặp thần tượng, liền nổi cơn ghen, lấy ra một thanh kiếm, lôi điện tích tụ trên mũi kiếm ngắm vào Dương.
Phong Du ngạc nhiên: “Lôi Chấn! Ngươi định làm gì vậy?”
Lôi Chấn đáp: “Tranh thủ lúc này quấy rối cho Xương Cuồng đập chết hắn! Nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi!”
Phong Du mắng: “Đừng có ngu! Chúng không phải nghêu cò mà là Rồng, Tiên và Thần! Ngư ông mà chen vào thì chúng thịt ngư ông trước đấy! Cứ chờ xem tình hình thế nào rồi quyết định!”
Ám Ảnh tán thành: “Phong Du nói đúng, Lôi Chấn, ngươi đừng có trẻ con nữa!”
“Ta…” Bị người mình thích mắng là trẻ con, Lôi Chấn đành ngậm một bụng tức: “Chờ đi, ta sẽ đập nát thần tượng trong lòng nàng!”
Trong lúc này, Dương đang cố tìm cách tiếp cận Hoài Bão nhưng bị Xương Cuồng ngăn cản. Sau một đòn Huyết hỏa cuồng đầy bất ngờ của Dương, lớp vỏ cây bị cháy đen một vệt lớn, khiến Xương Cuồng đặc biệt chú ý đặt nhiều rễ cây phòng ngự.
Xương Cuồng tức giận nhưng cũng tò mò: “Thằng oắt lông đen kia, mày là cái thứ quái vật khốn nạn gì trên đời vậy? Sao vừa có Long thể bá vương lại vừa có Tiên vũ?”
Dương đáp hài hước: “Ta hả? Ta tên là Hoài Bão!” Sau đó Dương chỉ sang Hoài Bão: “Còn thằng này tên là Phi Dương đẹp trai thông minh siêu cấp anh hùng.”
Hoài Bão trợn mắt, còn Xương Cuồng âm trầm: “Tao sẽ cho mày chết không toàn thây, Hoài Bão chó chết à…”
Dương bật cười: “Ha ha… Chửi nữa đi, ta thích!”
Hoài Bão trầm giọng: “Xương Cuồng! Ta giúp ngươi giết thằng này!”
“Ạch! Giỡn tí mà!”
Nhưng Hoài Bão không có chút nào giống giỡn, hắn vung kiếm chém mạnh vào Dương, buộc Dương phải giơ Hắc kim thánh khải ra đỡ đòn, bị dư chấn đánh văng vào phía thân cây.
Đúng lúc Dương bị đánh bay, linh lực của Hoài Bão đột ngột tăng vọt khiến Xương Cuồng giật mình, đồng thời, Sắc Mệnh Chi Bảo ấn hiện ra trên tay hắn, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim uy nghiêm, tạo cho Hoài Bão khí thế như đế vương vi hành.
“Thần Bảo?”
Xương Cuồng kinh ngạc, nhưng lúc hắn tập trung vào phía Hoài Bão, Dương cũng đột ngột tăng vọt thực lực, Long thể bá vương cấp tốc hóa thành cấp độ 2, đồng thời linh lực cũng nhờ có bí kỹ Nộ mà tăng vọt. Cũng trong cùng khoảnh khắc, Hắc kim thánh khải tan rã thành hàng trăm mảnh, đồng loạt hóa thành những thanh huyết hỏa kiếm cắt đứt lớp phòng vệ quanh thân cây, rồi Ngự lôi thuật vận hành, Lôi Hỏa Cuồng phát huy uy lực tối đa tung thẳng vào thân cây.
RẦM!
Va chạm khủng khiếp, cả tay Dương lẫn thân cây run lên bần bật, sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dương lui ra, bị một rễ cây khổng lồ đâm vào ngực buộc hắn phải dùng đến mảnh Phù Đồng Thiên Vương giáp để đỡ đòn, Dương bị phản chấn đánh văng ra xa rồi được Hoài Bão đỡ lấy.
Sau tiếng nổ lại là một tràng dài tĩnh lặng, Xương Cuồng ngừng tấn công, Dương và Hoài Bão nghiêm trọng nhìn vào chỗ thân cây hơi lõm vào sau cú đấm khủng khiếp của Dương.
Rắc rắc!
Rồi sau một lúc im lặng tựa như thời gian ngừng trôi, lớp vỏ cây dày cộm bị nung đỏ như than rồi sinh ra những vết nứt, lửa đỏ bốc lên giữa các khe nứt, rồi từng mảng, từng mãng rụng rơi, lộ ra phần thân cây trần trụi.
Phía xa, Lôi Chấn kinh ngạc: “Chúng thắng rồi?”
Phong Du nói: “Chưa đâu! Chỉ mới phá được lớp vỏ cây, vấn đề tiếp theo là làm cách nào để tấn công vào trong khi mà Xương Cuồng nhất định sẽ tận lực bảo vệ điểm yếu.”
Đôi gò mát Ám Ảnh vẫn còn ửng hồng trước cú đấm đầy uy lực của Dương, nàng thắc mắc: “Nhưng với kinh nghiệm nhiều nghìn năm của Xương Cuồng, tại sao lại bị bọn hắn dễ dàng công phá?”
Phong Du đáp: “Đơn giản là vì Xương Cuồng bị phong ấn nhiều nghìn năm, cơ thể đã khô chết, thần lực còn sót lại ít đến đáng thương và bị Đinh Tiên Hoàng đưa vào giấc ngủ suốt hơn nghìn năm qua, dẫn đến cảm nhận, suy nghĩ và hành động đều không còn nhạy bén, nếu không thì một nghìn tên Hắc vũ tiên long cũng không thể chạm được vào thân cây.”
Dương và Hoài Bão đương nhiên hiểu điều này, bọn hắn cũng biết đây mới là giai đoạn nguy hiểm nhất, Dương đã dùng hết bài tẩy, giờ chỉ còn trông cậy vào Hoài Bão.
Xương cuồn âm trầm hẳn xuống: “Giỏi! Giỏi! Hai con kiến hôi dám phá vỡ lớp vỏ của ta! Lại còn dùng cái thứ Huyết ảnh yêu hỏa đáng ghét này!”
Hoài Bão đang vận toàn lực, chuẩn bị tung sát chiêu để phá tan thân cây, theo kế hoạch, Dương bắt đầu tìm cách câu giờ, hắn nói: “Cho ngươi biết một chuyện, Huyết ảnh yêu hỏa này chính là lấy từ viên Huyết ảnh yêu hỏa tinh thạch mà hơn ngàn năm trước, Đinh Tiên Hoàng đã dùng để bán hành ngươi đấy!”
“Đinh Tiên Hoàng? Là tên khốn khiếp đã đưa ngàn người đến để phá ta lúc phong ấn của Kinh Dương Vương tạm thời suy yếu, khiến ta không có cơ hội giải thoát! Mẹ kiếp nhớ lại càng thêm tức! Chúng mày chết đi!”
Xương Cuồng nói xong, mặt đất dưới chân Dương chợt rung chuyển, rồi hàng trăm sợi rễ cây nhọn hoắc từ dưới đất giương thằng lên cao và chĩa mụi nhọn về phía Dương cùng Hoài Bão, bao vây cả hai từ mọi phía.
Từ phía xa, Lôi Chấn nhếch miệng: “Rồi! Xong!”
Nhưng Dương và Hoài Bão vẫn điềm tỉnh, khắp cơ thể tiên long của Dương bốc lên huyết hỏa nóng rực, còn quanh người Hoài Bão tỏa ra một khí tức âm lãnh dị thường…
Những chiếc rễ nhọn đồng loạt đâm xuống, không một lối thoát.
Khi mà bọn Lôi Chấn tưởng rằng Dương và Bão thịt nát xương tan, chợt một tiếng rồng ngâm vang, rồi những rễ cây bắt đầu rung động và bung ra, lộ bên trong là một hư ảnh hoàng long khổng lồ bao bọc Dương và Hoài Bão, hư ảnh này to lớn hơn rất nhiều so với khi Dương nhìn thấy lần đầu, bởi vì nó đã được gia cố thêm bằng…
“Thần lực?” Xương Cuồng ngạc nhiên tột độ: “Hai thằng nhóc này lấy đâu ra Thần lực? Không, còn có… Ma lực?”