Nội dung truyện
Đọc truyện Viết xuống chút hồi ức full miễn phí được cập nhật nhanh nhất tại Ngontinhay.com. Review Viết xuống chút hồi ức, Viết xuống chút hồi ức review mới nhất và hay nhất chỉ có tại Ngontinhhay.com.
Đọc truyện Viết xuống chút hồi ức
Cuối những năm 70, tôi được hiện ra trong một hộ gia đình tương đối kém chất lượng, cha mẹ tôi đúng chuẩn là những người mà bọn họ gọi là – Quan to chức lớn. Mà tôi, tôi chưa biết nên tương đốii niệm gia chình ảnh của tớ như thế nào. Bố tôi là nhà bán hàng, mẹ tôi là bảng giáo viên.
Hồi đó ở đại bọn học, tôi Cảm Xúc rất bối rối khi lần trên hết nghe người xung quanh bình phẩm tôi là “tiểu thư nhà giàu”. Tuy rằng, trước lúc có tôi, trong chính ngôi nhà tôi luôn luôn có bảo mẫu chăm sóc, ngày nay người xem gọi bọn họ là “cô nhỏ”, cho tới lúc tôi nguồn gốc có ký ức, tôi không tồn tại thấy gì tôi có sự tương đốic nhau nào đối với chúng ta cùng lứa tương đốic. Tôi nhớ khi đó chúng ta cùng lớp tôi đều phải có bảo mẫu đưa theo bọn học, phần đông còn có thêm xe ô tô chở đi chở về, tôi nghĩ cộng đồng là vậy đấy. Suốt chặng đường, tôi ngồi ở hàng ghế trước của chiếc Ben theo dõi màn chào hỏi của anh A và Thẩm Phương, nghe A khoe khoang về nền kinh tế tài chính tăng trưởng của Thượng Hải, cứ cũng như sự tăng trưởng hàng ngày của tổ quốc là do một tay anh ta thành lập lên vậy, rất coi mình cũng như người trong cuộc, có vẻ cũng như anh ấy biết hết những chuyện đại sự cho tới những kín của quốc gia.
Chiếc xe tiến thẳng đến một hotel 5 sao trong Khu Vực đơn vị đặt hội sở. Tuy đó chỉ nên quận ngoại ô, mà còn có hơn nhiều toà nhà thời thượng do giao thương xuất nhập khẩu. Xe vừa giới hạn, tôi lại bắn ra phía bên ngoài thật nhanh đỡ Thẩm Phương đi xuống, thậm chí còn hận không còn xách hết tư trang của Thẩm Phương lên lầu, để người gác cửa nhìn tôi với ánh nhìn căm uất, cô là con gái, không nhìn lại hình dáng bé nhỏ của tớ thường sao mà lại cướp chén cơm của nó tôi? Người gác cửa sử dụng cầu thang máy chở hàng đưa tư trang lên.
Tôi kiếng cẩn tháp tùng Thẩm Phương và anh A, tay cầm chiếc vali kéo của Thẩm Phương. Suốt chặng đường từ trường bay đến hotel, Thẩm Phương không nhìn tôi lấy một chiếc, khiến cho tôi nhịn cảm thấy không được mà cứ mãi nhìn theo, hy vọng hoàn toàn có thể phát hiện được ánh nhìn của chị, tiếp sau đó nhận lại được một tí cảm mếm từ đôi mắt chị. Nhưng, hình cũng như tất cả sự lưu ý của chị đều đặt lên trên người anh A. Anh A vắt óc nghĩ ra chuyện cười kể cho Thẩm Phương, Thẩm Phương cũng tương đối tươi vui lắng tai. Tôi Cảm Xúc rất ngột ngạt, tôi nghĩ, chị cũng thật thiếu phong thái, người nào cũng hoàn toàn có thể cbọn học chị cười, chị có biết trong bụng tên hói đầu này vừa mới dự định gì không? Nhìn xem nước bọt của tên hói này sắp rớt ra phía bên ngoài rồi kia kìa. Cuối cùng cũng đến phòng.
Anh A xem cũng như cũng biết ứng xử, anh vào liếc qua phòng rồi nói lời tạm biệt. Vừa bước đi ra phía bên ngoài, anh vẫy tay nói: “Cô Thẩm mau kém chất lượngi tỏa nhé, trời tối tôi đã tiếp sau đón cô Thẩm. Tiểu Chình ảnh, giúp cô Thẩm thu xếp một tí, nếu cô Thẩm còn có thêm nhu cầu gì thì em cứ giúp, trời tối anh đã bố trí xe đến nơi đón, nhớ lưu ý điện thoại cảm ứng.” Tôi nói: “A Tổng, điện thoại cảm ứng của em hỏng rồi.” A bàng hoàng, cũng nhưng cũng không tiện nói gì tôi, chỉ nói: “Thế thì, em mau xuống lầu mua một chiếc, không tồn tại điện thoại cảm ứng sao không nói sớm.” Anh ấy đưa tôi ra phía bên ngoài, mở ví, lôi ra một xấp tiền, nói: “Cô Thẩm cần gì thì cứ làm hết sức, phải ghi nhận ứng xử nghe chưa.” Lúc đó tôi cảm bảng giác lời này của anh ấy nghe rất kỳ quái, giống cũng như trên TV thường nói có 1 người nam nhi bỉ ổi kéo tay một người con gái tthấp trung, vừa nhét tiền vừa nói: “Em gái, ổn định phải nhớ ứng xử khi vào trong đấy…”
Tôi rất không vui, cũng nhưng cũng không còn nói gì. Tôi thấy anh ấy vẫy tay rồi bước đi vào cầu thang máy, tôi cũng quay người đi về phòng. Tôi bước vào, ngừng hoạt động, vô thức chốt xích lại. Tôi nhìn Thẩm Phương, chị vừa mới đứng bên khung cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Tôi cầm chiếc vali xách của chị lên và nói: “Thẩm Tổng, vali để đâu đây?” Thẩm Phương quay lại, tương đối nghiêng đầu, phía trên mặt cười cũng như không cười, bỗng chị sử dụng tiếng Anh, nói: “Rốt cuộc em hoàn toàn có thể kém chất lượng được bao nhiêu tư cách thức?” Tôi bước đến và nói: “Đứng ở China thì đừng nói tiếng quốc tế nữa, không còn nói chữ pretend chứ gì, đọc theo em nào, 装, zh uang 装.” Chị khẽ cười, cũng nói theo: “装, zh uang 装.
Bạn có muốn đọc thêm truyện: Tổng tài định chế tư nhân
- Không tiêu đề 02/03/2023
- Chương 47 27/11/2022
- Chương 46 31/08/2022
- Chương 45 26/08/2022
- Chương 44 22/08/2022
- Chương 43 12/08/2022
- Chương 42 02/08/2022
- Chương 41 01/08/2022
- Chương 40 01/08/2022
- Chương 39 30/07/2022
- Chương 38 29/07/2022
- Chương 37 27/07/2022
- Chương 36 26/07/2022
- Chương 35 25/07/2022
- Chương 34 23/07/2022
- Chương 33 23/07/2022
- Chương 32 22/07/2022
- Chương 31 18/07/2022
- Chương 30 17/07/2022
- Chương 29 17/07/2022
- Chương 28 17/07/2022
- Chương 27 14/07/2022
- Chương 26 13/07/2022
- Chương 25 13/07/2022
- Chương 24 09/07/2022
- Chương 23 09/07/2022
- Chương 22 09/07/2022
- Chương 21 09/07/2022
- Chương 20 09/07/2022
- Chương 19 09/07/2022
- Chương 18 09/07/2022
- Chương 17 09/07/2022
- Chương 16 09/07/2022
- Chương 15 09/07/2022
- Chương 14 09/07/2022
- Chương 13 09/07/2022
- Chương 12 09/07/2022
- Chương 11 09/07/2022
- Chương 10 09/07/2022
- Chương 9 09/07/2022
- Chương 8 09/07/2022
- Chương 7 09/07/2022
- Chương 6 09/07/2022
- Chương 5 09/07/2022
- Chương 4 09/07/2022
- Chương 3 09/07/2022
- Chương 2 09/07/2022
- Chương 1 09/07/2022