Vị tổng tài này xin đừng theo tôi - Chương 43
Đọc truyện Vị tổng tài này xin đừng theo tôi Chương 43 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Khi Quan Sương đang tranh cãi thì bất ngờ chiếc điện thoại trên tay cô bị người ta giựt mất. Cô hốt hoảng hô lên:
– Cướp, cướp, bỏ người ta…
Anh tài xế vội vàng quay người gọi lớn:
– Mau lên xe.
Quan Sương không suy nghĩ nhiều, rất nhanh đã trèo lên. Hai tên cướp phía trước tăng tốc chạy vào đường lớn. Anh tài xế cũng nối gót theo.
Hai chiếc xe dí nhau chạy toán loạn. Mọi người trên đường bắt đầu nháo nhác. Không lâu sau tiếng còi hú lên, có hai chiếc bồ câu trắng chạy theo họ.
Anh tài xế trổ tài lạng lách cực đỉnh, con hẻm nào anh ta cũng không xa lạ, rất biết đặc điểm của nó. Hai tên cướp chạy hết đường này đến đường kia, nhưng bóng hình phía sau vẫn theo kịp.
Tên ngồi trước thở hồng hộc nói:
– Shit, chẳng phải chỉ là một chiếc điện thoại thôi sao, sao lại đuổi theo đến tận đây vậy? Cái con nhỏ này…. Cập nhậ𝐭 𝐭𝙧u𝑦ện nhanh 𝐭ại + Т R U 𝘔 Т R U Y Ệ N.VN +
Tên ngồi sau không ngừng quay đầu lại quan sát:
– Nhanh lên mày ơi, tụi nó đuổi kịp rồi kìa.
Tên ngồi trước không dám nói gì nữa, hắn vặn tay ga uốn người vào một đường khuất.
Bên này anh tài xế cũng nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt chim ưng không rời khỏi con mồi.
– Cô đã kêu tôi đuổi theo chúng gần hết cái thành phố rồi, cũng là cái điện thoại thôi hay là về mua cái mới đi.
Quan Sương cuống quýt đánh vào vai anh:
– Không được, cái điện thoại đó rất quan trọng, không phải bình thường đâu. Anh phải lấy lại nó cho tôi.
– Bộ cô không cài mật khẩu ngân hàng hay gì mà quan trọng?
Quan Sương lí nhí bên tai anh:
– Tôi… tôi phải cứu người đó, nếu mất cái điện thoại chị tôi sẽ chết…
Sau đó cô kể cho anh tài xế nghe, quả thật là vì quá lo lắng về cái điện thoại, hơn nữa vì là người xa lạ, Quan Sương nghĩ chắc không sao. Ai ngờ anh tài xế nghe xong vội vàng tăng tốc và từ trong cổ áo, anh ra kéo ra một cái nút màu đen xong nhấn vào đó.
Quan Sương không thể hỏi thêm gì vì anh ta chạy quá tốc độ, cô rất sợ hãi. Cứ thế phó mặc cho một người đàn ông.
Trong bệnh viện. Chu Thi Hồng tỉnh lại thì thấy Âu Linh ngồi với mình.
– Su Su đâu rồi?
Âu Linh nhớ ra tên cúng cơm ở nhà của Quan Sương là Su Su nên cười nói:
– Sương nó bảo đi gặp bạn một chút, kêu con ở với dì. Dì mới thức dậy, để con ra ngoài mua chút cháo cho dì nhé?
Chu Thi Hồng gật đầu. Sau khi Âu Linh đi thì bà xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Chung Vũ hôm nay rảnh rỗi nên quyết định vào bệnh viện thăm người phụ nữ đáng thương hôm trước.
Không ngờ anh vừa đến cửa lại gặp Âu Linh. Âu Linh bất ngờ:
– Quan Sương đâu, sao anh chỉ lại có một mình?
Chung Vũ:
– Quan Sương? Cô ấy lên đây rồi sao? Sao tôi không nghe cô ấy nói gì?
Lúc này Âu Linh mới cảm thấy có gì đó khác lạ. Rõ ràng Quan Sương nói với cô là đi tìm Chung Vũ. Vậy mà Chung Vũ lại nói như vậy?
Âu Linh trở nên lo lắng:
– Chết rồi, cô ấy có chuyện.
Hai người vào phòng gặp Chu Thi Hồng. Âu Linh hoảng lên nói với bà:
– Con Sương nó giấu con làm cái gì rồi, có phải là vì Chu Đơn không?
Chu Thi Hồng nghe Âu Linh nhắc đến con gái liền sợ hãi:
– Chu Đơn, Chu Đơn làm sao rồi, chúng đã hại con gái tôi rồi sao?
Sau đó bà mất bình tĩnh hét lên rồi ôm mặt khóc. Âu Linh và Chung Vũ dần hiểu ra. Âu Linh hỏi mãi Chu Thi Hồng mới chịu nói vài ngày trước có người gửi video cho bà.
Chung Vũ cầm lấy xem thì thấy bị xóa. Ở đây có hai người, Chu Thi Hồng không xóa thì nhất định là Quan Sương. Cô ấy đã biết chuyện.
Chung Vũ lấy cái điện thoại của Chu Thi Hồng trở về văn phòng mình, anh sẽ hack vào xem có khôi phục được tin nhắn không.
– Âu Linh, cô phải ở lại trông dì. Khi nào tôi xong việc sẽ gọi cho cô.
Âu Linh gật đầu. Nhưng lòng còn lo lắng nên gọi cho Hoàng Nhất Phong. Bên đây, Hoàng Nhất Phong và Hà Đình đang họp. Điện thoại anh để lại văn phòng.
Nguyễn Kỳ hôm nay đến chơi, đúng lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền cầm lên nghe. Âu Linh không hề biết là Nguyễn Kỳ nên nói một mạch.
Nguyễn Kỳ kinh hãi, bỏ điện thoại xuống rồi rời khỏi văn phòng. Chị dâu của cô gặp chuyện rồi, cuộc họp của anh hai rất quan trọng, Nguyễn Kỳ không dám cản trở anh. Cô sẽ là người thay anh đi cứu chị.
Âu Linh lại gọi cho Âu Hào. Cũng không để ý mà kể một tuồng. Nhưng người nghe là Quan Hà. Âu Hào đang tắm.
Quan Hà không còn lòng dạ nào, Âu Hào có sở thích vừa tắm vừa nghe nhạc, lại đóng kín cửa nên Quan Hà gọi mãi anh không nghe.
Quan Hà chộp lấy cái áo chạy ra ngoài.
Đến chiều, Chung Vũ tìm thấy tập tin mới mà Quan Sương đã xóa. Thời gian và địa điểm rõ ràng ra đó. Liền gửi tin nhắn cho Âu Linh xong rồi chạy đến tìm cô.
Âu Linh cũng lấy đó gửi cho người khác. Bây giờ cô không dám nghĩ nhiều, cứu người là trên hết. Quan Sương đã đi lâu rồi, bây giờ cô thế nào? Tính mạng của Quan Sương và Chu Đơn rất quan trọng.
Âu Hào là cảnh sát, cô hy vọng với nghiệp vụ chuyên nghiệp của mình. Anh trai cô có thể cứu được họ.