Vị tổng tài này xin đừng theo tôi - Chương 12
Đọc truyện Vị tổng tài này xin đừng theo tôi Chương 12 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lý Nhĩ cười mỉa mai, đúng là bọn người điếc không sợ súng mà.
– Hăng nhỉ, trong khi bọn mày có bốn đứa, lại còn có con gái.
Âu Linh vuốt mái tóc ra sau, mỉm cười:
– Con gái thì đã sao? Chúng ta nên nói đến các món nợ hơn là giới tính.
Hà Đình gật đầu:
– Đúng. Nghe nói mày muốn nhắm vào tao?
Lý Nhĩ:
– Chính xác là Hoàng Nhất Phong. Chính nó đã…
Hoàng Nhất Phong ngắt lời anh ta:
– Đừng nói gì nhiều, nợ cũ nợ mới hôm nay tính hết luôn đi.
Lý Nhĩ tức sục sôi, rõ ràng bên anh ta mới là bên chiếm ưu thế vậy mà bọn nó nói như ngược lại vậy.
– Được thôi, nếu tao thua hôm nay thì tùy ý mày xử. Lên đi.
Quan Sương ôm ba lô chạy ngược lên một khoảng. Cô không thể đứng đó làm vướng chân mọi người. Cũng như ba người kia hiểu nhau, tạo thành một đường ngang, ngăn cách Quan Sương đằng sau.
Dĩ nhiên kẻ cầm đầu luôn được ưu tiên. Hoàng Nhất Phong sẽ lo Lý Nhĩ. Xét về ngoại hình, cả hai ngang nhau, chỉ là ítLý Nhĩ vẫn thấp hơn anh một cái cổ. Như vậy anh cũng thấy vui rồi.
Hà Đình lo lắng nhìn Âu Linh:
– Cô đừng lo tôi sẽ hỗ trợ.
Hà Đình thân là một trong những vận động viên của Quốc gia về môn võ Karate, nhưng vì sợ anh bị thương nên gia đình không cho anh thi đấu. Nên anh giận dỗi bỏ qua công ty của Hoàng Nhất Phong làm.
Âu Linh vuốt tóc cười:
– Làm phiền rồi.
Thế là Quan Sương ở đó chứng kiến một màn đánh nhau thật gay go…Lần đầu tiên cô được trông thấy phong thái mạnh mẽ của Tổng Giám Đốc.
Một võ sĩ Myua Thái thực thụ.
Lý Nhĩ cũng không kém cạnh, quyền cước vung ra nhanh, mạnh. Có điều là ba người đi theo anh ta lại không giỏi như anh ta, cả bọn bị Âu Linh và Hà Đình đánh gục.
Thế nhưng hai người không tiến lên giúp đỡ Hoàng Nhất Phong. Bởi vì đó là trận chiến của bọn họ. Giữa anh và Lý Nhĩ.
Hoàng Nhất Phong không muốn kéo dài thêm, anh không chỉ biết mỗi một môn võ Thái.
Một đấm tung ra, thù mới hận cũ giờ phút này, phải xóa sạch.
Lý Nhĩ ngã xuống đường lộ. Hoàng Nhất Phong dừng lại. Lý Nhĩ ôm mặt nhìn anh:
– Mày không muốn biết cái thù giữa mày với tao là thế nào sao?
Hà Đình châm cho Hoàng Nhất Phong một điếu thuốc, anh hít một hơi phả khói vào không trung.
– Trong công việc không tránh được những chiêu trò. Tao không dám nói mình đã làm gì tốt, chỉ muốn nói cho mày, trong làm ăn ganh đua nhau là chuyện bình thường. Chỉ có kẻ giành được chiến thắng, không có chỗ cho người thích làm quân tử.
Vì vậy, nếu mày là kẻ thất bại thì mày không có quyền hận thù người khác.
Lý Nhĩ rống lên:
– Nhưng chúng mày gian lận, làm hại nhà tao. Khi đó chúng ta không phải là đối thủ, mà là đối tác. Kẻ đâm sau lưng anh em không đáng lên mặt ở đây.
– Tao là Lý Nhĩ.
Hoàng Nhất Phong sững sờ, thì ra là nhà họ Lý. Anh nhớ ra mình chưa hề nói bất cứ gì về kẻ đó. Người đã đưa tin.
– Nếu mày nói về chuyện đó thì mày tìm lầm người rồi.
– Ý mày là sao?
Hoàng Nhất Phong chợt nghe tiếng động cơ ở xa, trong lòng đầy lo lắng. Chỉ có Lý Nhĩ vẫn đắc ý:
– May quá, người tiếp viện của tao đến rồi. Hoàng Nhất Phong… hôm nay để lại một chân đi.
Vừa dứt lời, bóng đoàn xe hiện ra. Âu Linh lùi lại phía Quan Sương. Khi nãy chúng ít người, bọn họ còn đối phó được. Nếu bây giờ nhiều hơn thì sẽ nguy to.
Hà Đình quăng điếu thuốc vào bụi, có chút hoang mang:
– Chúng ta tính thế nào?
Hoàng Nhất Phong nhăn mày một cái, rồi cũng bình tĩnh mà nhả khói thuốc:
– Sợ cái gì? Đến là đón.
Hà Đình cười:
– Ừ nhỉ… Chỉ là…
Hoàng Nhất Phong phun điếu thuốc đi, hất hàm về phía hai cô gái:
– Chúng chỉ nhằm vào tao, nếu chuyện mất kiểm soát. Mày hãy bảo vệ hai người họ. Cứ chạy, đừng nhìn phía sau.
Hà Đình nắm chặt tay đấm lại. Ba chiếc xe đầu chạy nhanh nhất đã thắng vội. Tiếng rít in ỏi. Lý Nhĩ giơ tay ra vẫy. Thế nhưng người bước xuống không phải là người quen của anh ta.
Một chàng trai với bộ đồng phục màu xanh lá cây đi xuống, gương mặt nghiêm nghị. Và có cả phần tức giận.
– Là cảnh sát?
Lý Nhĩ run rẩy. Rõ ràng là…. vậy người của anh ta đâu rồi?
Âu Linh mừng rỡ chạy đến:
– Anh..
Âu Hào thấy em gái vẫn bình yên thì rất mừng rỡ, anh vỗ nhẹ đầu cô đầy cưng chiều.
– Cũng may anh đã nhận được tin nhắn của em. Sau này không cho phép đi lung tung như vậy nữa.
Âu Linh vuốt tóc ra sau cười:
– Vâng.
Hoàng Nhất Phong và Hà Đình vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra là anh của Âu Linh. Hai người họ lại thoát được kiếp nạn.
Âu Hào bỏ em gái đứng đó, đi đến gần Quan Sương:
– Lâu rồi không gặp, em khỏe không?
– Anh Hào.
– Ừm.
Âu Hào là thiếu tá công an trẻ tuổi đầy triển vọng. Đám người Lý Nhĩ bị bắt hết về đồn. Hoàng Nhất Phong thấy Quan Sương vẫn còn nói chuyện cùng người kia thì không vui mà gọi:
– Thư ký Sương, lại đây.
Âu Hào nhìn về phía Hoàng Nhất Phong, ánh mắt khác biệt. Nhưng cũng lịch sự chào hỏi nhau.
– Chuyện gì vậy?
Hoàng Nhất Phong vẫn còn đang đối mắt với người kia, chỉ nhàn nhạt nói:
– Chuẩn bị cùng tôi đi bệnh viện. Tôi có việc cần đến cô làm.
Hà Đình cảm thấy lại sắp có cái gì đó xảy ra. Lần này còn nâng cấp hơn nữa.