Văn phòng ẩn hôn - CHƯƠNG 89-90
Đọc truyện Văn phòng ẩn hôn CHƯƠNG 89-90 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Văn Phòng Ẩn Hôn – CHƯƠNG 89-90 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 89.
Trong quý bốn, Bộ phận phát triển thị trường số một lại tiếp tục là bộ phận có thành tích tốt nhất, Kỷ Dục Hằng chỉ dùng hai quý ngắn ngủi đã đứng đầu DR, bộc lộ tài năng.
Nhưng dù có nổi tiếng đến đâu thì anh vẫn khiêm tốn như trước, nhân viên trong bộ phận cũng làm theo lời của anh, làm việc thiết thực, không tham gia không thảo luận vào bất cứ chuyện gì không liên quan đến nghiệp vụ, anh giống như nòng cốt của cả bộ phận, trong khi anh phát triển bản thân thì đồng thời cũng dẫn dắt họ liên tục cải tiến, phát triển và trở nên xuất sắc.
Triệu Phương Cương vì thành tích xuất sắc của mình đã lọt vào danh sách những nhân viên cốt cán của ngân hàng, các lãnh đạo cấp cao trong ngân hàng cũng rất xem trọng anh ấy, đây là đãi ngộ chưa từng có khi anh ấy ở dưới trướng Giang tổng trước đây.
Lúc ăn cơm, anh ấy xúc động đến mức suýt khóc: “Mọi người không biết đâu, trước đây vì khoản vay 30 triệu không thành của tôi nên lãnh đạo luôn có ấn tượng không tốt về tôi, may mà suốt nửa năm qua có sếp luôn nói tốt thay tôi trước mặt lãnh đạo.”
“Điều này cho thấy sếp không phải là người chỉ biết leo lên một mình mà không chú ý đến tiền đồ của cấp dưới, anh ấy là người có tình có nghĩa.” Hứa Phùng Sinh cũng có chút khâm phục.
Triệu Phương Cương lại vỗ vai anh ấy: “Lần này cậu cũng sẽ được thăng chức, chức danh sẽ được chuyển lên là Quản lý dịch vụ khách hàng trung cấp, mức lương của anh sẽ được tăng gấp đôi.”
“Ôi trời, thật hay giả vậy?” Hứa Phùng Sinh lập tức đặt đũa xuống, anh ấy chuyển đến từ chi nhánh ở thành phố D, vì phải bắt đầu lại từ đầu, ban đầu không có thành tích gì, chức danh quản lý dịch vụ khách hàng trung cấp cũng chỉ treo đó cho có thôi, lương tháng ngân hàng vẫn chỉ trả bằng mức của một quản lý dịch vụ khách hàng sơ cấp, anh ấy định đợi có thêm vài khách hàng rồi mới tới phòng nhân sự đăng ký xin thăng chức, không ngờ Kỷ Dục Hằng đã làm chuyện này trước.
“Nói nhảm, sếp đã đến tận phòng nhân sự đăng ký cho cậu, còn có thể là giả sao?”
Giờ đến lượt Hứa Phùng Sinh muốn bật khóc.
“Được rồi, được rồi, mọi người đều được thăng chức, phát tài thì cười lên đi chứ.” Nhiêu Tĩnh vừa ăn vừa nói.
“Đúng vậy, đúng vậy, còn chưa chúc mừng chị Nhiêu Tĩnh được thăng chức lên làm quản lý dịch vụ khách hàng cấp cao nữa.” Triệu Phương Cương lại nói.
Nhiêu Tĩnh cũng vô cùng kinh ngạc: “Sao tôi không biết chuyện này?”
Quản lý dịch vụ khách hàng cấp cao của ngân hàng phải được đích thân giám đốc của bộ phận nộp đơn xin nhân sự của chi nhánh dựa trên số năm làm việc và đánh giá kết quả hoạt động, trước tiên phải phỏng vấn tại văn phòng của tổng giám đốc chi nhánh, sau khi trúng tuyển lại đến trụ sở chính ở thành phố A để phỏng vấn thêm một vài vòng nữa, khi thành công thì sau này có thể được ứng cử vào vị trí lãnh đạo trung tầng dự bị của chi nhánh, cơ hội thăng tiến rất cao, có thể nói vị trí đó chính là mục tiêu nghề nghiệp của mọi quản lý dịch vụ khách hàng, tuy nhiên cấp độ này chỉ dành chỗ cho những chi nhánh có thành tích xuất sắc trong những năm gần đây, cơ hội khan hiếm và nhiều lớp phỏng vấn và kiểm tra khiến việc cạnh tranh giành được cấp bậc này càng khó khăn hơn, chi nhánh ở thành phố C hiện chỉ có một quản lý dịch vụ khách hàng cấp cao, cũng chỉ có số ít người quản lý dịch vụ khách hàng cấp cao trong toàn bộ hệ thống DR.
Nhiêu Tĩnh đương nhiên không bao giờ ngờ đến, có ngày cơ hội này lại rơi vào tay mình.
“Tất nhiên chị không biết rồi, do trụ sở chính mới chốt danh sách lại thôi, nghiệp vụ năm nay diễn ra tốt đẹp, số quản lý dịch vụ khách hàng cấp cao tại chi nhánh của chúng ta đã gửi đi tổng cộng có 10 ứng viên, sếp đã đăng ký cho chị, sau nhiều lớp sàng lọc, cuối cùng trụ sở chính đã định chị tham gia tham gia phỏng vấn, chờ đi, kiểu gì thì trong vòng mấy hôm nay chị cũng sẽ nhận được email thông báo từ bộ phận nhân sự thôi.” Triệu Phương Cương tiếp tục nói.
Đồ Tiểu Ninh không nhịn được mà hỏi: “Anh Tiểu Triệu, sao anh biết nhiều thế?”
Triệu Phương Cương cười ha ha: “Em thấy chưa, lúc này em biết tầm quan trọng của việc có quan hệ tốt với các đồng nghiệp nhân sự rồi chứ?”
Nhiêu Tĩnh cũng không ăn được nữa: “Nửa đời này Nhiêu Tĩnh tôi kiêu ngạo chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, Kỷ Dục Hằng là người đầu tiên.”
“Sùng bái nhỉ? Một lát thấy sếp cứ quỳ xuống hát quốc ca là được.” Triệu Phương Cương vẫn thích trêu chọc mọi người như cũ.
Nhiêu Tĩnh giẫm chân anh ấy dưới gầm bàn, Triệu Phương Cương đau đớn nhìn về phía Đồ Tiểu Ninh: “Tiếp theo là em đó, Tiểu Đồ.”
Đồ Tiểu Ninh vẫn đang bình tĩnh ăn cơm: “Em sao cơ?”
“Sếp đã sắp xếp cho em trở thành nhân viên chính thức.”
Đồ Tiểu Ninh vâng một tiếng, cô biết mọi thứ đều nằm trong kế hoạch và sự sắp đặt của anh, kể cả cô.
“Em không phấn khích à?” Triệu Phương Cương cảm thấy phản ứng của cô quá bình tĩnh.
Đồ Tiểu Ninh chỉ cười: “Khi thực sự xong xuôi rồi lại nói.”
“Có sếp ở đây, mọi việc đều ổn thoả cả thôi.”
Thời gian rất nhanh đã đến một ngày trước khi Đồ Tiểu Ninh đi xem concert.
Cô không ở lại tăng ca nữa mà về thẳng nhà, cô vừa đậu xe dưới lầu thì Kỷ Dục Hằng gọi.
“Anh đợi em ở cổng tiểu khu.”
“Em đang đến đây.”
Đồ Tiểu Ninh kéo chiếc vali lớn đến cổng tiểu khu, Kỷ Dục Hằng mở cốp rồi xuống xe.
“Sao em lại mang theo cả vali thế?” Anh cầm lấy hành lý trên tay cô rồi hỏi.
“Thì còn bỏ cả đồ của anh nữa mà.”
Lúc Kỷ Dục Hằng nhấc lên, anh cảm thấy hơi nặng: “Em mang theo những gì?”
“Em không mang theo thứ gì, chủ yếu là của anh.”
“Anh?”
“Vâng, không phải anh phải đến trụ sở chính sao? Em mang cho anh cả một bộ vest và một đôi giày da, sau đó anh đi đám cưới một người bạn cùng lớp thì cũng không thể mặc vest mãi mà phải không? Em cũng không biết anh muốn mặc trang trọng hay là giản dị, cho nên em chuẩn bị mỗi kiểu một bộ.” Đồ Tiểu Ninh vừa nói vừa kéo cửa ghế phụ: “Bây giờ đang là giờ cao điểm, sẽ không bị tắc đường chứ?”
Kỷ Dục Hằng cất hành lý rồi đóng cốp xe: “Anh đi đường khác chắc là sẽ không tắc đâu.”
“Vậy thì chúng ta phải nhanh lên thôi.” Đồ Tiểu Ninh sợ gặp tình trạng tắc đường thì sẽ không kịp lên máy bay.
“Ừm.”
Lại cùng anh đi du lịch lần nữa, trong lòng Đồ Tiểu Ninh vừa vui, nhưng cũng vừa bực bội, bởi vì chuyến đi này anh cũng không phải là đặc biệt đi cùng cô, xe đang phi nước đại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tại nơi anh không thể nhìn thấy, ánh mắt có chút ảm đạm.
Quả nhiên vài chỗ trên đường có chút ùn tắc, khi đến sân bay vẫn là hơi sát giờ, hai người cứ thế lên máy bay mà không có cơ hội dừng lại, sau khi hai người ngồi xuống, Kỷ Dục Hằng nhắm mắt nghỉ ngơi, Đồ Tiểu Ninh biết anh rất mệt nên nhờ tiếp viên hàng không lấy chăn đắp cho anh, sau đó cô cầm cuốn tạp chí trên máy bay, thản nhiên lật xem.
Lúc máy bay cất cánh dường như anh đã ngủ say, Đồ Tiểu Ninh nhắm mắt lại nắm chặt tay cầm ghế ngồi, có chút căng thẳng, đột nhiên cô cảm thấy mu bàn tay có một luồng hơi ấm, cô mở mắt ra, là bàn tay anh đang che ở phía trên.
Cô nhìn nghiêng, anh vẫn nhắm mắt, nhưng lòng bàn tay lại trượt xuống dưới tay cô, dừng lại trong lòng bàn tay, giữ chặt, ôm trọn bàn tay cô vào lòng bàn tay anh.
Máy bay đã lên không trung, đầu ngón tay của cô đều là nhiệt độ của anh, cô không cảm giác được cảm giác mất trọng lực mà cô đã từng sợ hãi, nhìn anh nắm tay cô, cô cũng di chuyển, đan các ngón tay vào tay anh, nắm lấy thật chặt.
Có anh ở bên, cô không sợ gì cả.
Nhẹ nhàng đến gần anh, cô dựa vào cánh tay anh, muốn yên lặng dựa vào anh một lúc, anh khẽ động đậy, cô tưởng mình làm ồn đến anh nên nhanh chóng lui về, vô thức rút tay ra, nhưng anh vẫn không buông tay.
“Buồn ngủ à?” Anh mở mắt, nhẹ giọng hỏi.
Đồ Tiểu Ninh chỉ vào cái bàn nhỏ trước chỗ ngồi, trầm giọng nói với anh: “Một lát nữa em nằm sấp ngủ là được.”
Anh đưa tay ra kéo cô lại: “Cái đó cứng lắm, nằm sấp ngủ không thoải mái.” Anh điều chỉnh tư thế ngồi, hạ thấp độ cao, lại ôm lấy cô, đầu cô vừa hay dựa vào vai anh.
“Thế này sẽ thoải mái hơn.”
“Ừm.” Đồ Tiểu Ninh gật đầu, cứ dựa vào anh như thế, có vẻ như họ đã rất lâu rồi không thân mật như vậy.
Cô lại không nhịn được cọ cọ vào cổ anh, anh thuận thế cúi đầu xuống, chống cằm vào đuôi tóc cô, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành cô: “Ngủ đi.”
“Dạ.” Đồ Tiểu Ninh ôm cánh tay anh như một đứa trẻ, nhắm mắt lại.
Em đã từng sợ đi máy bay, nhưng chỉ cần anh ở bên, cho dù phải bay mỗi ngày em cũng sẵn sàng.
—— Bà J.
Lúc hai người đến thành phố A thì đã rất muộn, ăn tối là ăn ở trên máy bay, về đến khách sạn cô đi tắm, buồn ngủ không chịu nổi, Kỷ Dục Hằng từ khi xuống máy bay vẫn luôn nghe điện thoại, có người trong ngân hàng gọi, cũng có bạn cùng lớp gọi, cứ như anh càng giỏi thì sẽ càng có nhiều việc phải giải quyết.
“Đám cưới của bạn anh tổ chức khi nào vậy?” Thấy cuối cùng điện thoại anh cũng rảnh, cô leo lên giường hỏi.
Anh đứng trước cửa sổ kiểu Pháp, quay lại nói: “Đêm mai.”
Đồ Tiểu Ninh ồ một tiếng, thời gian trùng với lúc cô đi xem buổi hoà nhạc, nhưng anh rõ ràng không có ý đưa cô đến, cô còn cảm thấy may vì buổi biểu diễn này Dirge đã chọn thời điểm thích hợp.
“Sáng mai anh sẽ đến trụ sở chính, bữa sáng anh gọi người phục vụ cho em hay em tự đi ăn?” Anh ngồi xuống đầu giường.
“Người phục vụ kiếm tiền cũng không dễ, đừng làm phiền người ta, em tự đi ăn là được.”
Cô vẫn đang thò một chân ra, anh kéo chăn bông che lên: “Buổi sáng ngày mai có sắp xếp gì không?”
“Đây là lần đầu tiên em đến thành phố A, chưa quen với cuộc sống ở đây, cũng không có nơi nào để đi.”
“Em muốn đến Đại học A tham quan không?”
Đồ Tiểu Ninh chui ra khỏi chăn bông: “Em có thể đến sao?”
Anh gật đầu: “Có thể.”
“Muốn.”
Anh dường như khẽ mỉm cười, nói: “Ngủ đi.”
Đồ Tiểu Ninh muốn vươn tay nắm lấy tay anh, nhưng cuối cùng cô chỉ di chuyển dưới tấm chăn chứ không thực sự vươn tay ra.
“Anh không ngủ à?” Cô hỏi.
Anh làm mờ đi ngọn đèn trên bàn cạnh giường ngủ: “Ngày mai anh còn có tài liệu báo cáo ở trụ sở chính phải hoàn thành, em ngủ trước đi.”
Đồ Tiểu Ninh không nhịn được mà nói: “Anh lúc nào cũng bận rộn.”
“Bận hết mùa cao điểm này thì sẽ tốt hơn.” Anh nói với cô đang quay lưng lại với anh.
“Vậy thì đừng làm muộn quá, em ngủ trước đây.”
Anh đắp chăn cho cô, đầu ngón tay chạm vào cổ cô, như thể còn chạm vào tóc: “Được.”
Anh ngồi một lúc rồi mới đứng dậy.
Nghe tiếng bước chân xa dần của anh, Đồ Tiểu Ninh nhắm mắt lại, hóa ra những ngày ở Bali mới là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô, họ có thể tay trong tay đi dạo trên phố mà không cần để ý bất cứ điều gì, không ai quen biết họ, không cần sợ ánh mắt của người khác, mà lúc đó anh cũng chỉ có một mình cô mà thôi.
Phải làm sao đây Kỷ Dục Hằng, anh quá xa vời, làm sao em mới có thể bước vào thế giới của anh đây?
Ngày hôm sau, Đồ Tiểu Ninh tỉnh dậy, quả nhiên anh đã đi rồi, cô tự mình xuống ăn sáng, sau đó bắt đầu kiểm tra nhóm WeChat của fan mà cô vào trước đó.
Nhóm đang kêu gọi mọi người buổi chiều nhớ đến sớm, họ có thể gặp nhau, còn có người nhắc cô, là vài bạn fan trước đó nói chuyện khá hợp, họ hỏi cô khi nào cô đến.
Đồ Tiểu Ninh kiểm tra định vị, thấy khách sạn vẫn còn cách địa điểm đó một khoảng cách, cô cũng không biết khi nào Kỷ Dục Hằng sẽ về.
Quả chanh nhiều C: [Tôi không chắc mình có thể đến sớm được, tôi còn phải đợi chồng.]
Fan hâm mộ A: [??? Gì cơ? Đi coi concert còn đưa chồng theo?]
Fan hâm mộ B: [Người yêu mới tháp tùng cô đến gặp người yêu cũ à? Anh ấy không ghen sao hahaha.]
Fan hâm mộ C: [Cô có người chồng cực phẩm thật đó, tôi còn chưa kết hôn, bạn trai cũng không chịu cho tôi tới, nói có anh ấy thì không có Lận Tập Dư, có Lận Tập Dư thì không có anh ấy, bảo tôi chọn một giữa hai người, tôi dứt khoát chọn Lận Tập Dư, bạn trai là cái củ hành gì chứ?]
Fan hâm mộ D: [Lầu trên ngầu lòi, ha ha, @Quả chanh nhiều C, ghen tị với cô thật đấy, vì xem buổi concert này mà tôi đã cãi nhau với chồng một trận to đùng, anh ấy nói tôi lớn già đầu rồi còn học theo thiếu nữ đu idol, ai đời lại để con ở nhà để đi đu concert chứ?]
…
Fan hâm mộ N: [Yêu là một chuyện, lấy chồng là một chuyện, chỉ cần bước vào nấm mồ hôn nhân thì tình yêu ngày xưa chỉ là cái rắm, kết hôn sinh con rồi mới thực sự biết mình đang lấy người hay lấy chó!]
Fan hâm mộ M: [Đồng ý với lầu trên, lời cô nói đều chính xác! Con cái trước nay đều là tôi nuôi nấng, mấy năm qua tôi làm trâu làm ngựa ở nhà, thường anh ta đi hút thuốc, uống rượu, chơi bài với bạn bè của mình thì tôi chẳng ca cẩm câu nào, lần này đến lượt tôi đi xem concert thì anh ta với mẹ chồng lại lải nhải tôi suốt, cái quần què gì zậy trời? Hóa ra tôi nợ gia đình các người à? Tôi không có cả quyền xem concert luôn hay gì? Lần này suýt chút nữa thì ly hôn luôn, dù sao cũng chẳng ai có thể ngăn cản tôi thực hiện ước mơ của mình được!]
Đồ Tiểu Ninh bàng hoàng, cô không ngờ một mẩu tin nhắn của mình lại thực sự gây sốt, tạo thành cuộc thảo luận trong group, từ kết hôn đến quan niệm về tình yêu rồi đến gia đình chồng, đúng là nhà nhà đều có nỗi khổ riêng.
Lại có một người khác tag têncô.
Fan hâm mộ Z: [@Quả chanh nhiều C, chồng cô thật tốt.]
Nhiều người cũng phụ họa theo.
Cô xấu hổ, nhanh chóng đáp lại.
Quả chanh nhiều C: [Đừng hiểu lầm, chồng tôi cũng là đúng lúc có việc nên mới cùng tôi đến thành phố A thôi.]
Nhưng không ai tin điều đó cả, cứ như vậy bất tri bất giác nói chuyện đến trưa, cho đến khi Kỷ Dục Hằng gọi điện đến.
“Em nghe.”
“Em ăn trưa chưa?”
“Tới giờ ăn trưa rồi sao?” Đồ Tiểu Ninh nhìn thử, đã mười hai giờ trưa, cô cứ mãi lo nói chuyện phiếm: “Chưa nữa, anh ăn chưa?”
“Chưa, bây giờ anh sẽ về.”
“Chiều nay anh không cần phải có mặt ở trụ sở chính à?”
“Không cần.”
“Vậy em sẽ đợi anh về cùng đi ăn nhé.”
“Được.”
Một lúc sau bên ngoài phòng có tiếng quẹt thẻ, Đồ Tiểu Ninh nằm co chân trên giường nói chuyện phiếm trong nhóm, vừa ngẩng đầu lên thì Kỷ Dục Hằng đã đi vào.
Anh đặt thẻ phòng sang một bên: “Em muốn ăn gì?”
Đồ Tiểu Ninh bật dậy khỏi giường: “Cứ ăn ở khách sạn đi, chiều nay em muốn đến địa điểm sớm một chút.”
“Không phải bảy giờ mới bắt đầu sao?”
Đồ Tiểu Ninh bắt đầu ngồi xổm trước vali, lật quần áo: “Các fan hâm mộ chuẩn bị đến sớm để gặp mặt nhau, có vài người bình thường nói chuyện với em khá thân.”
Kỷ Dục Hằng nhìn cô tay cầm quần áo và túi trang điểm bước vào phòng tắm, có tiếng chuông điện thoại di động, anh sờ một chút thì phát hiện là của mình.
Di chuyển đến cửa sổ kính sát đất nghe máy, khi anh cúp máy, giọng nói của cô vọng ra từ phòng tắm: “Nếu anh bận thì đừng lo cho em, em đi xuống lầu ăn một chút là xong, sau đó tự mình đi qua, em xem bản đồ thì chỉ cần khoảng nửa tiếng di chuyển thôi.”
Anh vừa định đi tới thì chuông điện thoại lại reo, lần này là bạn cùng lớp.
“Dục Hằng, tối nay đến sớm nhé! Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, mỗi lần có tiệc cậu cũng không đến, các bạn cùng lớp nhớ lớp trưởng là cậu lắm đấy!”
Tầm mắt của Kỷ Dục Hằng vẫn hướng về phía phòng tắm: “Có thể sẽ muộn một chút, còn có việc khác.”
“Cậu bận rộn thật đấy, ngân hàng của các cậu có nhân tính không vậy, thứ bảy mà cũng không để người ta nghỉ ngơi sao?”
“Làm việc xong tớ sẽ qua.”
“Được rồi được rồi, chúng tớ đợi cậu.”
“Ừm.”
Anh lại bước đến cửa phòng tắm, cô đã thay quần áo và và bắt đầu trang điểm, đang thoa phấn mắt.
Kỷ Dục Hằng dựa vào cánh cửa, không làm phiền cô, chỉ lặng lẽ quan sát.
Cô thoa phấn mắt rồi kẻ viền mắt, uốn mi, cuối cùng là dùng máy uốn tóc tạo hình tóc.
Xong rồi cô lại nhìn vào gương, cô bắt đầu luyện tập cho màn gặp gỡ với thần tượng tối nay, tưởng tượng Lận Tập Dư đang đứng ở trước mắt mình.
Cô hơi ngại ngùng, làm cử chỉ bắn tim: “Lận Tập Dư, cố lên! Em là fan lâu năm của anh, mãi yêu anh không thay đổi!”
Cô ngay lập tức nổi da gà, thấy buồn nôn với bản thân, bà cô gần đầu ba rồi còn giả vờ ngây thơ dịu dàng cái gì chứ, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên cảm thấy ở cửa có bóng người, cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Kỷ Dục Hằng đang vòng tay dựa vào khung cửa, nhìn cô chăm chú.
Cô run tay, mỹ phẩm suýt chút nữa rơi xuống sàn.
“Không, không phải anh đang trả lời điện thoại sao?”
“Cúp rồi.”
“Anh vừa nhìn thấy gì?”
“Thấy hết mọi thứ.”
Chương 90.
Đồ Tiểu Ninh sắp thành đà điểu chôn chết mình dưới hố luôn rồi.
“Chuyện đó, em chỉ…” Cô vừa định giải thích thì điện thoại di động của anh lại vang lên.
Anh nhìn cô một cái rồi lại trả lời điện thoại, Đồ Tiểu Ninh thở dài sắp xếp lại mọi thứ.
Kỷ Dục Hằng cúp máy, Đồ Tiểu Ninh đã bước ra khỏi phòng tắm: “Chiều nay anh thực sự không cần phải đến trụ sở sao?”
Anh ừ một tiếng, bỏ điện thoại vào túi quần, sau đó để tay ở trong đó bấm một lúc lâu cho tắt máy: “Đi xuống ăn trưa thôi.”
Lúc này Đồ Tiểu Ninh mới cảm thấy hơi đói bụng, cùng anh đi ra khỏi phòng.
“Em biết trang điểm?” Khi đợi thang máy, anh nhìn đèn báo tầng rồi nói, cũng không biết đó là câu hỏi hay câu trần thuật, đều có chút giống nhau.
“Em luôn biết mà, chỉ là đi làm em không có thời gian thôi, với lại cũng không biết trang điểm cho ai xem.”
Trước đó làm ở sảnh cô cũng chỉ thoa chút son khi đi làm, kết quả nhận lại một lượng lớn người hâm mộ là phụ nữ trung niên và cao tuổi, họ cảm thấy các cô gái trẻ phải nhẹ nhàng thoải mái như học sinh thì mới xinh đẹp, trang điểm đậm nhìn không quen chút nào.
Thang máy đến nơi, hai người đi vào, Đồ Tiểu Ninh thầm nghĩ từ khi đi Bali về cô cũng trang điểm mỗi ngày mà, anh không phát hiện ra sao? Chẳng lẽ thật sự như trên mạng nói, sự khác biệt giữa trang điểm và không trang điểm trong đôi mắt của thẳng nam chỉ cách một thỏi son?
Bởi vì ăn trưa muộn, ăn xong đã hai giờ chiều, Đồ Tiểu Ninh nhìn thấy có người trong nhóm đã chụp ảnh chung với nhau.
“Tối nay mấy giờ anh đi dự đám cưới?” Trở lại phòng, Đồ Tiểu Ninh vừa thu dọn ba lô nhỏ vừa hỏi anh.
“Anh đợi em xét vé đi vào xong rồi đi.”
Đồ Tiểu Ninh ngừng động tác: “Anh, anh muốn đưa em đến đó sao?”
Anh đang kéo cà vạt để thay quần áo: “Bị gạt tiền là chuyện nhỏ, anh sợ em bị bắt cóc đi đấy.”
Cô biện bạch: “Sao lại như vậy được.”
“Tại sao lại không?” Anh cởi thắt lưng rồi rút ra, hành động đẹp trai đến rối tinh rối mù.
Anh ném chiếc thắt lưng xuống giường: “Gặp gỡ bạn trên mạng, em biết thân phận của họ là gì không? Ở thành phố này, chính em còn nói em chưa quen với cuộc sống nơi này, thế mà lại dám đến cuộc hẹn một mình, chớ nên có tâm hãm hại người, nhưng phải có ý phòng người hại, anh thấy em bị lừa một lần còn chưa sợ đây mà.”
Đồ Tiểu Ninh sững sờ một hồi: “Anh đang lo lắng cho em sao?”
“Em nói thử xem?”
Cô lại im lặng.
Anh duỗi tay kéo cô về phía mình, giọng điệu hòa hoãn lại: “Anh bận rộn nên nhiều khi không thể để ý tới em, em thì làm việc gì cũng hồ đồ, ngộ nhỡ em bị bán đi thì anh biết tìm em ở đâu đây?”
Đồ Tiểu Ninh nhìn tay mình rơi vào lòng bàn tay anh, tuy biết anh đang nói đùa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất ấm áp: “Em hồ đồ, nhưng em đâu có ngốc, từng này tuổi rồi, sao có thể bị người ta bán chứ, cũng không phải đầy đường đều là bọn buôn người.”
“Vậy ai để người ta lừa ba ngàn tệ vậy? Em tưởng là thời buổi này thì những kẻ buôn người chết hết rồi sao?”
Im lặng một lúc, cô cụp mắt xuống, giọng trầm đi: “Bị bán thì bị bán, anh có thể lấy người khác thông minh hơn em cũng tốt.”
Anh vỗ vào mông cô, vỗ có hơi mạnh: “Nói vớ vẩn cái gì vậy.”
Đồ Tiểu Ninh đau, trách anh: “Sao anh ra tay không biết nặng nhẹ gì cả.”
“Như vậy em mới nhớ.”
“Bạo lực gia đình.”
“Cái gì?”
Đồ Tiểu Ninh vừa định chuồn đã bị bàn tay thon dài của anh bắt lấy, cô bị anh ôm ngang, cô nhanh chóng nhận sai: “Em sai rồi chồng.”
“Sai ở đâu?”
“Nói vớ vẩn.”
“Còn gì nữa?”
“Hết rồi mà.”
Anh ném cô lên giường, sau đó đè lên người cô, nhìn chằm chằm vào cô, tim Đồ Tiểu Ninh đập thình thịch.
Anh nói: “Sau này đừng khiến anh lo lắng nữa nhé.”
Cô nhìn anh, đôi mắt có chút ươn ướt, cô đưa tay chạm vào lông mày anh, ánh mắt, khuôn mặt và đôi môi của anh đều là thật, những suy nghĩ về anh trong lòng cô như nước biển dâng trào, cô khoác tay lên cổ anh, đôi mắt đẹp chứa chan tình cảm, ngoan ngoãn gật đầu đáp lại anh: “Vâng.”
Anh cúi người, nụ hôn rơi xuống.
Quần áo vừa thay đã bị cởi ra, Đồ Tiểu Ninh như say rượu để mặc cho anh tùy ý, chỉ biết những thứ như gặp mặt tiếp theo đã hoàn toàn không làm được nữa rồi.
Quả nhiên khi rời đi thì đã muộn, cuối cùng họ vẫn đến địa điểm, khi họ rời khách sạn thì trời bắt đầu đổ mưa, Kỷ Dục Hằng chỉ hỏi lễ tân của khách sạn cho mượn một chiếc ô.
Chiếc áo khoác cô đang điện là áo len cashmere hai mặt màu xám nhạt, giày Martin cao cổ, lớp lót bên trong là váy dệt kim mỏng màu trắng ngà cổ chữ V, dù có quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ đơn giản nhưng nó chỉ có thể dùng để trang trí, trong đầu mùa đông lạnh dần này, nó chỉ có tác dụng làm đẹp chứ không phải làm ấm.
Mưa có vẻ lại nặng hạt hơn, lúc xuống xe cô hơi run rẩy, Kỷ Dục Hằng ôm lấy cô, chiếc ô ép xuống chắn gió, cô thuận thế ôm eo anh, anh nhìn xuống cô, cô cũng nhìn lên anh, rồi nở nụ cười ngọt ngào.
Ở đây đã có rất nhiều fan hâm mộ, vài người trong số họ phấn khích chạy đi, thậm chí không biết mình đã giẫm phải vũng nước, Kỷ Dục Hằng đỡ Đồ Tiểu Ninh nghiêng người sang một bên.
Đã lờ mờ nghe thấy tiếng hát ở buổi tổng duyệt trong hội trường, đó là giọng của Lận Tập Dư.
Đồ Tiểu Ninh trong giây lát đã bị kích động, cô nắm lấy tay Kỷ Dục Hằng: “Anh nghe thấy không? Là Lận Tập Dư đang hát, là anh ấy!”
Kỷ Dục Hằng rất nể mặt cô mà nghe một hồi, cuối cùng chỉ nói: “Anh ta hát lẩm bẩm cái gì anh không nghe được gì cả.”
Đồ Tiểu Ninh tức giận đẩy anh một cái.
Khi họ đến lối vào của địa điểm, đã có nhân viên đang thông báo: “Mời các bạn có vé VIP vui lòng cầm vé đứng xếp hàng, còn hai mươi phút nữa là đến buổi gặp gỡ.”
Đồ Tiểu Ninh nắm chặt tay Kỷ Dục Hằng hơn, còn run hơn khi nãy: “Chồng ơi, em, em hồi hộp quá.”
Tay cô hơi lạnh bị Kỷ Dục Hằng nắm chặt, nhưng trên miệng lại nói: “Coi em kìa.”
“Em thực sự cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, anh ấy là thần tượng em yêu thích suốt mười bốn năm, từ ngày đầu tiên ở trường trung học cơ sở, ước mơ của em là quãng đời còn lại có thể được gặp anh ấy, dù không nói gì chỉ nhìn thôi cũng được.” Đồ Tiểu Ninh ép ngực như thể giây tiếp theo tim cô sẽ thực sự nhảy ra ngoài.
Kỷ Dục Hằng siết chặt các đầu ngón tay của cô, tay kia giúp cô chỉnh quần áo: “Không phải sắp gặp được rồi sao?”
Đồ Tiểu Ninh gật đầu, lại vuốt tóc: “Tóc, tóc em không lộn xộn chứ? Trang điểm không nhoè đúng không?”
Anh nhìn chằm chằm cô: “Rất đẹp.”
“Thật không?”
“Thật.”
Nhân viên đang giơ loa gọi lại, Kỷ Dục Hằng buông tay ra nhắc nhở cô: “Đến lúc đi rồi.”
Đồ Tiểu Ninh xoa xoa tay, ổn định tinh thần, đứng vững.
“Vé đâu?” Kỷ Dục Hằng lại hỏi.
“Ở đây.” Đồ Tiểu Ninh lấy từ trong túi ra.
“Đừng nhét bừa bãi, mất là em chỉ có nước khóc thôi đấy.”
“Em biết rồi mà.”
Anh vén mái tóc xõa trên vai cô: “Đi đi.”
Đồ Tiểu Ninh vừa nhấc chân nhưng lại dừng lại: “Còn anh thì sao?”
“Anh nhìn em đi vào rồi rời đi.”
“Bên em gần chín giờ sẽ kết thúc, đến lúc đó em sẽ về khách sạn.”
“Anh đến đón em.”
“Em chắc là về sớm hơn anh, anh đi lại cũng còn thời gian mà, anh cứ tụ tập với các bạn cùng lớp cho vui đi.” Đồ Tiểu Ninh nói rồi vẫy tay với anh: “Vậy em đi nhé?”
Anh gật đầu: “Được.”
Sau đó cô chạy một mạch đến phía dưới sân vận động xếp hàng, Kỷ Dục Hằng cầm ô, mưa vẫn rơi nặng nề, tiếng tí tách tí tách liên hồi không dứt, anh đứng thẳng tại chỗ, mắt không ngừng nhìn về hướng cô đang đứng.
Đồ Tiểu Ninh xếp hàng một hồi, các nhân viên bắt đầu xếp hàng theo số vé.
“Nào, số một hàng ghế đầu tiên mời cầm vé qua bên này!”
Đồ Tiểu Ninh bước tới đưa vé cho cô ấy.
Cô nhân viên đưa mắt nhìn nhau với đồng nghiệp bên cạnh, rồi nhỏ giọng hỏi: “Vé này cô phải trả bao nhiêu tiền cho mấy người cò vé vậy?”
Đồ Tiểu Ninh bất ngờ: “Hả?”
Các fan phía sau cũng bàn tán: “Ở giữa hàng đầu tiên!? Phú bà! Tôi mua hàng thứ hai đã phải chi năm nghìn năm tệ rồi!”
“Không phải tôi tự mua nên tôi không biết nữa.” Đồ Tiểu Ninh lúng túng nói.
Cô nhân viên không nói nữa, bấm một cái rồi trả lại vé cho cô.
Sau khi soát vé theo chỗ ngồi, nhân viên nhắc nhở nội quy tham gia của buổi gặp mặt.
“Từ khi lên sân khấu đến khi kết thúc mọi người chỉ có một phút, không thể ở lại lâu hơn, không được tặng quà hay thậm chí chỉ là ghi chú nhỏ, bên cạnh họ có nhân viên bảo vệ và giám sát 360 độ không góc chết, những ai có hành vi thái quá sẽ ngay lập tức bị chặn lại và được mời rời khỏi địa điểm, sau đó cũng sẽ không được tham gia concert nữa, xin mọi người hãy theo đuổi thần tượng một cách văn minh và có lý trí!”
Đứng ở chỗ đầu tiên, Đồ Tiểu Ninh cảm thấy chân mình hơi mềm nhũn, ước mơ từ ngày đầu cấp hai, hôm nay thật sự sẽ thành hiện thực rồi sao? Cô đưa tay nhéo mình, xác định mình không phải đang nằm mơ.
Chỉ có một phút, cô sẽ nói gì với họ đây?
Sự thật chứng minh cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, khi nhân viên thực sự dẫn họ vào sân để gặp ba người họ, tất cả những gì họ cần nói đều bị bỏ lại phía sau, chỉ có nước mắt là ứa ra.
Đồ Tiểu Ninh ở đó một lúc thì bị nhân viên thúc giục lên sân khấu, trên sân khấu, cô nhìn ba người trước đây chỉ có thể nhìn thấy trên TV và trên tạp chí hình ảnh, họ đứng sờ sờ trước mặt, giống như những người đàn ông tuấn tú bước ra từ truyện tranh, giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy họ trên TV vào 14 năm trước, kể cả sau bao năm, họ không còn là những chàng trai ngốc nghếch nữa nhưng vẫn đẹp tựa như ánh dương, chớp mắt đã vạn năm.
Đồ Tiểu Ninh lập tức bật khóc, cảm thấy chân không còn là của mình nữa, cô che miệng bước tới.
Thứ tự ôm là từ trái sang phải, đầu tiên là trưởng nhóm, sau đó là thành viên phụ trách hát Rap, cuối cùng là Vocal hát chính Lận Tập Dư.
Ôm hai người kia đầu óc của Đồ Tiểu Ninh trống rỗng, dù sao khi đại não tỉnh táo lại, cô đã đứng trước mặt Lận Tập Dư.
Dưới ánh đèn, gương mặt điển trai của anh ấy trắng sáng, đường nét góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm sống mũi cao, dù không còn sự non nớt như thuở mới ra mắt nhưng theo thời gian anh ấy đã có chút trưởng thành gợi cảm, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên, chân thật vô song đứng trước mặt cô với khoảng cách chưa tới một lòng bàn tay, duỗi tay về phía cô, ôn nhuận như ngọc.
Khóe mắt Đồ Tiểu Ninh đẫm lệ, nhưng lại dùng mu bàn tay vội vàng lau đi, cô muốn dùng hai mắt ghi nhớ khoảnh khắc này, nhớ cho thật kỹ, cô cũng dang tay, rồi nhẹ nhàng cẩn thận mà rơi vào vòng tay Lận Tập Dư, đủ loại hình ảnh suốt mười bốn năm qua hiện lên trong đầu cô như tranh vẽ, có cô ở lại trường một tháng ăn màn thầu chỉ để tiết kiệm tiền mua tạp chí và ảnh, có cô đứng trên con đường duy nhất đến trường gian nan gặp một người bạn cùng lớp để ngăn lại vay tiền mua album mới nhất của họ, có cô bởi vì trong giờ học có một người bạn cùng lớp nói Lận Tập Dư xấu xí mà cãi nhau đến mặt đỏ tới mang tai, chỉ hận không thể tuyệt giao, có cô vì thi trượt mà cảm thấy cuộc đời thật vô vọng, cầm tấm ảnh của họ lên ngậm ngùi cay đắng… mọi thứ ở thời trẻ của cô, ngây thơ, hài hước và hạnh phúc khổ đau, dường như chỉ mới ngày hôm qua.
Khi anh ấy dùng tay ôm nhẹ lên vai cô, cô cảm thấy máu chảy khắp người tăng nhanh, mọi lời tập sẵn trước đó đều bị cô quên đến chín tầng mây, chỉ có thể khàn khàn nói một câu: “Cố lên.”
Lận Tập Dư nhẹ nhàng vỗ lưng động viên cô: “Vất vả rồi, cảm ơn.”
Đồ Tiểu Ninh không nhớ được mình đã xuống sân khấu bằng cách nào, chỉ cảm thấy cả người đều không phải là của mình, phải vịn vào bức tường để tiến về phía trước, giọng của Lận Tập Dư tràn ngập bên tai, cô là người đầu tiên bước ra khỏi hậu trường sau khi được ôm thần thượng, cô đã òa khóc thành một kẻ ngốc.
Lận Tập Dư nói chuyện với cô kìa, Lận Tập Dư đứng trước mặt cô nói chuyện với cô đấy!