Văn phòng ẩn hôn - CHƯƠNG 61-62
Đọc truyện Văn phòng ẩn hôn CHƯƠNG 61-62 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Văn Phòng Ẩn Hôn – CHƯƠNG 61-62 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 61
Nửa đêm, Đồ Tiểu Ninh nằm ngủ trong mớ hỗn độn, nghĩ mình còn đang ở đảo Bali, trở mình một cái vươn tay muốn tìm anh, nhưng bên cạnh lại trống không, cô mở mắt ra, nhìn về phía bên trái giường trống không một lúc, sau đó đi xuống giường, nhìn đèn trong phòng làm việc vẫn còn sáng, nhẹ nhàng mở cửa ra.
Máy tính của anh còn mở, nhưng anh đã ngủ gục trên bàn.
Cô trở về phòng, lấy từ trong tủ ra một cái chăn, sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc, cẩn thận đắp lên người anh, cô nhìn thấy giao diện PPT trên máy tính, là kế hoạch làm việc quý bốn của anh.
Không biết có nỗi lòng gì, lúc anh ngủ lông mày vẫn còn nhíu chặt lại, Đô Tiểu Ninh đưa tay ra khẽ chạm vào từng đường nét trên mặt anh, rất muốn làm chân mày của anh giãn ra, nhưng từ đầu đến cuối đều không dám chạm vào.
Anh đúng là vẫn còn cách cô quá xa.
Cô thu tay lại lùi ra ngoài, nằm trở lại giường cũng không có cách nào ngủ được, cô bắt đầu cảm thấy buồn chán lướt wechat, đầu ngón tay lướt lướt và dừng lại ở trên bức ảnh chụp chung mà Hứa Phùng Sinh gửi vào trong nhóm, cô lưu bức ảnh về mày, sau đó mở phần chỉnh sửa, cắt hết những người khác, chỉ để lại hai người bọn họ ở giữa.
Cô nhìn rất lâu, đầu ngón tay ngừng lại trên gương mặt anh, giống như vừa nãy ở trong phòng làm việc vậy, cách cái màn hình chạm vào lông mày anh, mắt, mũi, còn nhìn rất lâu.
Ngoài tấm ảnh cứng nhắc lúc đăng ký kết hôn kia, đây được tính là tấm ảnh chụp chung đầu tiên sau khi họ kết hôn.
Đồ Tiểu Ninh vốn lễ phép, ngày hôm sau đến phòng làm việc đã trả lời tin nhắn wechat cho bạn học của Triệu Phương Cương.
[Xin lỗi, hôm qua điện thoại hết pin]
Đối phương rất nhanh đã trả lời lại.
[Không sao, em bận thì cứ làm việc trước đi, buổi tối lại trò chuyện.]
Đồ Tiểu Ninh đặt điện thoại xuống vò trán, buổi tối lại trò chuyện, nhưng cô là phụ nữ đã có chồng.
Trong phòng làm việc phía sau có tiếng ho khan truyền tới, Đồ Tiểu Ninh theo bản năng quay vào trong nhìn, anh nhìn chằm chằm vào máy tính, đang rất bận rộn, chỉ có cơn ho là không dứt khiến anh thỉnh thoảng phải đưa tay lên che mũi, giống như chịu đựng nhưng lại không biết làm sao.
Hai mắt Đồ Tiểu Ninh đột nhiên hơi nghiêm lại, không phải tối qua anh ở phòng làm việc ngủ cả đêm nên bị cảm lạnh đấy chứ? Vậy cái chăn đó vẫn là quá mỏng rồi.
Triệu Phương Cương ôm đống tài liệu từ bộ phận phê duyệt trở về, vẻ mặt không cười đùa như ngày thường, mà lông mày nhíu lại có tâm sự, anh ấy đi thẳng vào phòng làm việc của Kỷ Dục Hằng, “Lão đại.”
Kỷ Dục Hằng vẫn còn đang làm việc của mình, “Ừ.”
“Lúc trước tôi tốn thời gian mấy tháng trong hạng mục cho vay của một công ty niêm yết, lại bị ngân hàng cho dừng rồi.”
“Vấn đề là gì?” Anh ho một tiếng.
“Ý của ngân hàng là nó liên kết với rất nhiều công ty, nghi ngờ là nguồn vốn màu được sử dụng cho bất động sản của một trong số những công ty đó, tôi đã giải thích, còn tìm kiếm một lượt tình hình của tất cả các công ty có liên quan, tôi đã tốn thời gian một tháng để viết cái báo cáo cho tập đoàn này, khẳng định cho vay sẽ không bị dùng vào bất động sản, người ta riêng giá trị bất động sản đang thế chấp cũng đã tới một tỷ rồi, còn thèm để ý tới một trăm triệu này của chúng ta sao?”
“Người phê duyệt nói gì?”
“Tôi đi tìm người xét duyệt để trao đổi, cuối cùng anh ta bị tôi quấn đến không còn cách nào, nói không phải là ý của bộ phận bọn họ, là ý của tổng thanh tra phê duyệt.”
Tổng thanh tra phê duyệt, một người có quyền quyết định lớn nhất trong việc phê duyệt nghiệp vụ ở một chi nhánh ngân hàng, bình thường đều do phó tổng của ngân hàng chi nhánh phụ trách phân công quản lý nghiệp vụ, tổng thanh tra phê duyệt của DR là phó tổng giám đốc Lâm, cho nên khoản tín dụng này bị mắc kẹt lại ở chỗ phó tổng Lâm.
Kỷ Dục Hằng lại ho một tiếng, “Bên doanh nghiệp có nói gì không?”
Triệu Phương Cương lắc đầu, “Bên họ cũng chẳng nói gì, bởi vì ngoài ngân hàng chúng ta thì họ vẫn còn liên hệ với hai ngân hàng khác, bọn họ có chút ý so sánh giá cả, vấn đề về tài chính bọn họ cũng không phải quá căng thẳng.”
Kỷ Dục Hằng tiếp tục gõ chữ, “Vậy cứ để chuyện này lại đó đã.”
“Hử? Nhưng thời gian không đợi người đâu lão đại, vì để đuổi kịp hai ngân hàng còn lại, tôi đã phải liều mạng tăng ca viết báo cáo, Quốc khánh cũng không được nghỉ.” Triệu Phương Cương không cam chịu nói.
Kỷ Dục Hằng dừng động tác, “Ý tôi là, anh tạm thời đừng vội nhắc tới chuyện quy trình phê duyệt.”
“Ý của anh là?”
“Cha của phó tổng Lâm quanh năm nằm viện, anh dùng danh nghĩa của công ty kia mang chút trái cây và hoa đến.”
“Đây có phải quá đường đột rồi không?”
“Chính là muốn đường đột, để cho anh ta nhớ kỹ tên của công ty này, việc còn lại cứ để tôi xử lý.”
Triệu Phương Cương suy nghĩ, nói: “Tôi biết rồi.” Lúc chuẩn bị ra ngoài, anh ấy lại quan tâm hỏi, “Lão đại, anh bị cảm đúng không? Cứ liên tục ho, dạo này thời thiết thay đổi, dễ bị cảm.”
Kỷ Dục Hằng che miệng đè nén kho khan một tiếng, “Chỉ là hơi viêm phế quản chút thôi.”
“Tôi đi mua thuốc cho anh nha?”
Anh ngăn lại, “Đây là bệnh cũ, lúc đổi mùa thì sẽ phát.”
“Chỗ tôi có ít quả đười ươi, có cần tôi ngâm chút nước cho anh uống không, chắc sẽ đỡ hơn đấy.” Triệu Phương Cương nói xong liền đi đến bàn làm việc của mình.
(*quả đười ươi/ hạt ươi, một loại quả dược liệu, khi ngâm phần lõi vào nước sẽ nở ra, có rất nhiều tác dụng thảo dược, ở Việt Nam thường xuất hiện ở vùng núi các tỉnh Quảng Nam trở vào Tây Nguyên.)
Đường Vũ Hủy ở bên ngoài nghe được rất rõ cuộc đối thoại của bọn họ.
“Anh ấy chính là quá liều mạng rồi, lúc đại học cũng như vậy, người mà mệt thì bệnh viêm phế quản lại tái phát, làm việc còn liều mạng hơn so với hồi đại học.” Cô ta nói xong cũng không biết nói cho ai nghe.
Triệu Phương Cương mở ngăn kéo ra tìm tìm, tìm mấy hạt đười ươi, nhưng lại đúng lúc có điện thoại, lại gọi Đồ Tiểu Ninh.
“Tiểu Đồ, em mang hạt này đi ngâm một chút rồi mang sang cho lão đại, bỏ ba hạt là đủ rồi, nó sẽ nở ra, nhiều quá sẽ hút hết nước.”
Đồ Tiểu Ninh đứng dậy đang định đi tới nhận lấy, lại bị Đường Vũ Hủy cướp lấy, “Cô làm việc đi, để tôi.”
Tay cô giơ lên trống không, lặng lẽ thu về, sau đó nhìn Đường Vũ Hủy đi ngâm hạt đười ươi, lại mang vào phòng làm việc cho anh.
Cô ta ân cần nói, “Anh đó, luôn không để ý tới sức khỏe của mình.”
Anh nói, “Không sao, cô đi làm việc trước đi.”
Đồ Tiểu Ninh dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, Nhiêu Tĩnh gọi mà cô cũng không nghe thấy, nên cô ấy đưa tay gõ gõ bàn cô.
“Này, Đồ Tiểu Ninh!”
“Chị Nhiêu.”
“Mấy khách hàng mà hồi tháng 9 chị bảo em liên hệ ấy, chuẩn bị làm kiểm tra sau khi vay của quý ba.”
“Vầng.”
Lúc tan làm, Đồ Tiểu Ninh nhận được điện thoại của mẹ, ý là bọn họ đã kết thúc tuần trăng mật rồi, nên mở bữa tiệc chiêu đãi họ hàng gần, bà và ông Đồ định đặt mấy bàn đơn giản ở quê.
“Việc này để con trở về thương lượng với Dục Hằng đã, nhưng gần đây anh ấy có hơi bận.” Đồ Tiểu Ninh nói với mẹ.
“Mẹ đã coi ngày rồi, cuối tháng là ngày tốt, vừa đúng lại là thứ bảy, cũng không tốn quá nhiều thời gian của bọn con đâu.”
“Dạ, chỉ là anh gần đây về nhà đều rất muộn, con còn không kịp nói một câu với anh ấy nữa.”
“Bảo thằng bé chú ý sức khỏe, công việc thì luôn là làm không hết được, đừng quá liều mạng, con phải quan tâm đến thằng bé một chút, đàn ông ở ngoài không dễ dàng, đừng giống như trước chỉ lo cho bản thân.”
“Con biết rồi.” Cô đang nói lại hỏi mẹ một câu, “Mẹ, phương thuốc dân gian lúc nhỏ con bị ho mẹ hay làm ấy, là thêm muối vào quả cam ạ?”
“Đúng rồi, mua cam tươi, cắt một phần ba đem đi chưng muối. Làm sao vậy? Ai bị ho sao?”
Đồ Tiểu Ninh rủ mắt xuống, “Dục Hằng hôm qua có thể đã bị cảm lạnh, hôm nay bệnh viêm phế quản lại tái phát, con muốn thử chuẩn bị chút phương thuốc dân gian cho anh ấy.”
“Hả? Làm sao lại tái phát viêm phế quản rồi?”
Đồ Tiểu Ninh cũng không giải thích nhiều với mẹ, chỉ hỏi kỹ cách làm, sau đó đi siêu thị mua cam.
Có cam giảm giá, nếu là trước kia cô nhất định chỉ mua cam giảm giá, nhưng cô do dự một chút, vẫn là chọn mấy trái cam nhập khẩu đắt đỏ vậy.
Về đến nhà cô hỏi mẹ chồng có muốn ăn cam không.
“Con mua cam sao?”
“Dạ, cam rất tươi.”
“Vậy ăn một chút đi.”
Mẹ chồng hiếm khi có khẩu vị, Đồ Tiểu Ninh cắt cam ra từng miếng nhỏ, sau đó tự tay đút cho mẹ chồng ăn.
Mẹ chồng cũng không ăn bao nhiêu, bà khen, “Thật ngọt.” Một lát lại nói, “Dục Hằng bây giờ về nhà càng ngày càng muộn, bọn con mới vừa kết hôn, nó lại không chăm sóc được con, còn phải bắt con chăm sóc cho bà già này.”
Đồ Tiểu Ninh lau lau miệng cho bà, “Mẹ đừng nói như vậy, sau này con chính là con gái mẹ.”
Mẹ chồng đưa tay vuốt ve mặt cô, cảm giác có chút lạnh, “Con ngoan, mẹ biết.” Ánh mắt của bà cũng càng thêm dịu dàng hơn, “Không biết mẹ có cơ hội được bế cháu trai hoặc cháu gái không.”
Mặt Đồ Tiểu Ninh đỏ lên, mẹ chồng sợ cô nghĩ mình thúc dục cô, lại giải thích, “Mẹ chỉ tùy ý nói một chút, các con cứ thuận theo tự nhiên, đừng có áp lực, chỉ là Dục Hằng hiện tại mỗi ngày đi sớm về muộn, lại hút thuốc uống bia, cũng không biết có ảnh hưởng gì không nữa.”
“Con sẽ bảo anh ấy chú ý.” Đồ Tiểu Ninh nói rồi lại cùng với mẹ chồng trò chuyện một lát, chờ bà ngủ mới rồi khỏi phòng.
Chiều nay, các cán bộ quản lý tầng trung trong ngân hàng có cuộc họp, sau khi họp xong có tổ chức liên hoan, dự định là Kỷ Dục Hằng hôm nay lại không về sớm.
Chỉ là cô nghĩ đến bệnh ho của anh, nằm trên giường trằn trọc cũng không thể ngủ được.
Bạn học của Triệu Phương Cương luôn gửi tin nhắn đến, cô hoặc là không trả lời, hoặc là sẽ trả lời rất miễng cưỡng, đang suy nghĩ làm sao để đuổi anh ta đi, cô cũng không muốn mình đã có chồng mà còn trêu đùa người khác, nhưng lại bận tâm đến mặt mũi của Triệu Phương Cương, cho nên rất khó xử.
Lúc mười giờ có âm thanh mở khóa, Đồ Tiểu Ninh bỏ điện thoại xuống, một chiếc dép đi trong nhà chẳng biết văng đi đâu không tìm được, cô chỉ đi một chiếc dép ra ngoài.
“Anh về rồi sao?”
Kỷ Dục Hằng đặt chìa khóa xe xuống, nhìn cô chỉ mang một chiếc dép, “Còn chưa ngủ sao?”
Đồ Tiểu Ninh đáp lại rồi đi qua, ngửi thấy mùi rượu trên người anh.
“Anh uống rượu sao?”
“Dép của em dâu?”
Hai người cùng đồng thanh, Đồ Tiểu Ninh nói trước, “Chắc là do em không cẩn thận đá vào gầm giường rồi, với không tới.”
Kỷ Dục Hằng đưa dép của mình cho cô, sau đó lại mở tủ giày một lần nữa cầm ra một đôi dép, anh vẫn che miệng ho.
“Ho thì đừng uống rượu nữa.” Đồ Tiểu Ninh đi cầm lấy áo khoác trên khuỷu tay anh.
“Người từ trụ sở chính đến, không tránh được.” Kỷ Dục Hằng nhìn thoáng qua chỗ phòng ngủ chính, “Mẹ ngủ rồi sao?”
Đồ Tiểu Ninh gật gật đầu, nói với anh, “Hôm nay khẩu vị của mẹ cũng khá tốt, có ăn chút trái cây.”
“Sắp phải hóa trị tiếp rồi, đến lúc đó bà lại phải chịu khổ.” Kỷ Dục Hằng vừa ho vừa nói, sắc mặt buồn bã.
Đồ Tiểu Ninh treo âu phục thẳng thắng lên, sau đó đến gần anh một chút, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng của anh, cô nói, “Mẹ rất kiên cường.”
Tấm lưng thẳng của anh dường như cứng lại, vừa muốn ho, lại sợ đánh thức mẹ, anh đang cố gắng kiềm chế.
Hẳn là trong người rất khó chịu, bởi vì cố gắng chịu đựng, mặt anh cũng hơi đỏ lên, mà mỗi lần anh họ nhẹ đều giống như ho ở trong lòng cô, cũng rung lên cùng cô.
Cô nhón chân lên tháo cà vạt giúp anh, giống như một người vợ quan tâm nhẫn nại lại ấm áp, “Em đã lấy đồ ngủ cho anh xong rồi, anh đi tắm trước đi.”
Kỷ Dục Hằng trong đôi mắt sáng lộ ra vẻ sâu xa, một lát sau anh đi vào nhà vệ sinh.
Đồ Tiểu Ninh nhân lúc anh tắm, cô đi xuống nhà bếp, dựa theo những gì mẹ đã dạy, lấy cam ngâm trong nước muối rất lâu ra lau khô, sau đó cắt một phần ba, hai phần ba dùng đũa dằm thịt cam thành từng cái lỗ nhỏ, lại múc một muỗng nhỏ muối rắc vào trong lỗ đó, sau đó dùng tăm cố định một phần ba trái cam vừa nảy lại, dùng bát bỏ vào nồi nấu.
Mười phút sau anh tắm xong, cam cũng chưng xong.
Kỷ Dục Hằng vừa đi ra từ nhà vệ sinh đã ngửi thất mùi thơm ngát của cam, nhìn qua nhà bếp thấy Đồ Tiểu Ninh đang đứng bên trong khóa ga, chỉ một lát cô bưng một cái bát từ trong bếp ra, nhìn thấy anh đi ra cô nói, “Đúng lúc.” Cô dùng đũa gắp tăm trên vỏ cam ra, “Lúc nhỏ em cũng từng bị viêm phế quản, mẹ dùng phương thuốc dân gian này cho em ăn, ăn mấy ngày thì hết, anh cũng thử xem.”
Cô cúi đầu chăm chút nhìn trong bát, một cây tăm có lẽ đâm vào hơi sâu, dùng đũa gắp không ra, cô chỉ có thể dùng tay, ai biết trên quả cam còn mang theo hơi nước vừa mới ra khỏi nồi, cô cảm thấy có một luồng hơi nóng phả về phía mình.
Nhưng cũng không bị bỏng, bởi vì anh không biết từ khi nào đã đến bên cạnh cầm lấy tay cô, giọng anh vang lên, “Cẩn thận một chút.” Ánh mắt vẫn dừng lại trên đầu ngón tay của cô, “Không bị bỏng chứ?”
Đồ Tiểu Ninh lắc lắc đầu, hai người đứng rất gần, từ đảo Bali trở về hình như chưa gần gũi như vậy lần nào, ngoài thời gian đi làm, cô luôn rất khó gặp anh.
Cô nhìn anh, thật ra thì cũng không bao lâu, nhưng lại cảm thấy rất lâu rồi không nhìn anh như vậy, mở miệng định nói với anh chút gì đó, lời nói đến miệng lại im bặt, cuối cùng chỉ nói, “Mau ăn đi, nguội thì sẽ không ngon.”
“Ừ.” Anh trả lời, ngồi xuống thử một miếng, lại giống như nhăn mày một chút.
“Là do em cho muối nhiều quá à?” Đồ Tiểu Ninh nắm tay anh, ăn nốt phần còn lại anh đang ăn dở trên chiếc thìa, sau đó bản thân cũng nhăn mày, quả thật đắng quá, mình cho quá nhiều muối thật rồi.
“Bát này đừng ăn, em làm lại lần nữa.” Cô định lấy nó đi, lại bị anh ngăn lại.
“Cam chưng muối vốn vị của nó cũng đã rất lạ rồi mà.”
“Nhưng đắng thế này căn bản không thể ăn được.”
“Vẫn tốt.” Anh nói xong lại múc thịt cam còn lại ra.
Đồ Tiểu Ninh thở dài, lại đi vào bếp lấy cho anh một ly nước nóng, sau đó ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn toàn bộ quá trình, mãi đến khi anh ăn xong.
Cô đổ nước ấm trong tay vào trong bát của anh, pha loãng một chút nước vào trong bát được chưng ra, cô vừa giúp anh khuấy vừa nói, “Nước này mới là tinh túy, có thể sẽ đắng hơn, anh coi như uống thuốc đông y, ráng chịu đựng một chút.” Giống như đang dỗ dành anh, còn cầm bát đưa đến miệng anh.
Lần này đổi lại Kỷ Dục Hằng cầm lấy tay cô uống sạch chất lỏng trong bát, uống vào cổ họng rõ ràng đắng chát, lại có cả vị ngọt.
“Khó uống không?” Cô còn đang quan tâm hỏi.
Anh đặt cái bát trong tay cô trên bàn, sau đó kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình, anh cúi đầu xuống bên tai cô.
“Cảm ơn em.”
Đồ Tiểu Ninh kề sát vào ngực anh, nhắm chặt mắt, lại ngửa đầu nhìn anh, đồng thời đáp trả câu nói của anh, “Giữa anh và em, cần gì xa lạ thế.”
Hô hấp làm phần cổ của anh hơi cử động, những mùi rượu kia khiến cho đôi mắt dài của anh dường như nhuộm một chút mơ màng, anh mập mờ ôm cô lên đi về phòng.
Đồ Tiểu Ninh ôm cổ anh, dựa sát vào anh, tim như trống đánh, cho đến khi anh hôn mình, cô lại được nếm thử cái vị đắng chát kia.
“Rõ ràng rất đắng.” Cô thấp giọng nói.
“Vẫn ổn.” Anh nói xong thì nuốt luôn lời nói và nụ hôn của cô vào bụng.
Đêm này, cô chìm đắm trong lòng ngực rắn chắt ấm áp của anh, nửa đêm cô nửa mê nửa tỉnh, mơ màng đưa tay giống như đang tìm cái gì.
Kỷ Dục Hằng đưa tay qua cô lại ngọ ngoạy mở mắt ra, nhìn thấy anh, nghiêng người vào ngực anh, gọi, “Chồng.”
Anh tưởng cô thức giấc, “Hả?” Một tiếng.
Cô chỉ chui vào ngực anh, nhẹ gióng nói mớ, “Em đã lâu rồi không thấy anh.”
Anh ôm chặt cô, “Không phải ban ngày mới gặp sao?”
Cô lắc lắc đầu, “Không giống.”
“Không giống chỗ nào?”
Cô dụi đầu vào ngực anh, lại thấp giọng nói, “Không giống….” Sau đó ngủ thiếp đi.
Kỷ Dục Hằng nhìn cô ngủ giống như một đứa trẻ, ôm lấy cơ thể mỏng manh như không có xương của cô, nhưng lại không ngủ được.
Chương 62
Bởi vì bị ho, ngày hôm sau Kỷ Dục Hằng không dậy sớm để chạy bộ, tỉnh dậy đã không thấy Đồ Tiểu Ninh ở bên cạnh.
Anh đi ra khỏi phòng, thấy cô đang bưng thứ gì đó từ phòng bếp đi ra.
“Sao lại dậy sớm như vậy?” Kỷ Dục Hằng nhìn xuống bàn ăn.
“Hôm qua mẹ nói muốn ăn cháo, em muốn hầm lâu một chút cho thật mềm.” Đồ Tiểu Ninh đặt nồi cháo xuống bàn, tóc cô dài đến bả vai dùng kẹp tùy tiện kẹp vén lên, mặc bộ váy ngủ dài rộng, toát lên sự dịu dàng lại thoải mái.
“Anh thấy đỡ ho hơn không?” Cô hỏi, ánh nắng chiếu lên người cô, cả người toát lên sự ấm áp.
Anh dường như thật sự đã hết ho rồi, “Ừ.”
Cô múc một bát cháo, “Hôm nay anh cũng ăn cháo đi, ho thì tốt nhất nên ăn loãng một chút.”
“Em dậy sớm như vậy là vì để làm bữa sáng sao?” Anh hỏi, giọng nói bởi vì bị ho nên có hơi khàn.
Đồ Tiểu Ninh cầm thìa cháo khuấy khuấy, nói có chút không tự tin, “Vốn là việc em nên làm, tuy có thể là làm không ngon, nhưng sau này em sẽ nỗ lực làm tốt.”
Kỷ Dục Hằng ánh mắt trầm tư, từ tốn nói, “Sau này tới căng tin của ngân hàng ăn cũng được.”
Đồ Tiểu Ninh cầm thìa nhẹ nhàng khuấy bát cháo đó của anh, dường như để cho nó bớt nóng, cô cúi thấp đầu chăm chỉ lại tỉ mỉ, “Ăn ở căng tin đâu có thoải mái như ăn ở nhà đâu, hơn nữa cũng cần phải chuẩn bị bữa sáng cho mẹ, cùng làm cũng không phiền phức.”
Kỷ Dục Hằng không nhiều lời nửa, đi vào nhà vệ sinh, phát hiện bàn chải của anh đã được lấy kem đặt trên bồn rửa mặt, còn có áo sơ mi của anh cũng đã được ủi thẳng thắng, treo gọn gàng ở một bên.
Anh nhìn bàn để đồ bên cạnh gương của bồn rửa tay, không biết từ lúc nào đã xếp đầy đồ vật của cô, sữa rửa mặt, mỹ phẩm chăm sóc da, đồ trang điểm, kẹp tóc, dây buộc tóc, kính áp tròng, từng góc của cái nhà này dường như đều có phát sinh sự thay đổi, thông báo sự tồn tại nhiều hơn của nữ chủ nhân, mà cô cũng đang nỗ lực hòa hợp với vai trò là một người vợ.
Anh cầm lấy bàn chải, rõ ràng vẫn là hương vị bạc hà, hôm nay lại pha lẫn một chút hương vị ngọt ngào.
Thay xong quần áo anh ngồi xuống trước bàn ăn, Đồ Tiểu Ninh đưa bát cháo đã nguội một chút đến tay anh, sau đó yên lặng ngồi xuống bàn nhìn anh ăn.
“Sao em không ăn?” Thấy cô cứ nhìn mình, anh cau mày.
“Lát nữa em sẽ ăn.” Đồ Tiểu Ninh hơi dừng lại, nhìn anh một lát mới nói, “Sau này nếu anh không cần đi tiệc xã giao thì nhớ nói cho em biết trước, tan làm em sẽ đi chợ mua đồ ăn.”
Chiếc thìa trong tay anh dừng lại, “Em biết nấu cơm à?”
“Lúc trước chỉ là em lười thôi, chứ em đâu có nói là em không biết.” Cô cũng không chút che dấu khuyết điểm của mình.
Anh tiếp tục ăn cháo, “Hôm nay không đi tiệc xã giao.”
Cô chống cằm, tầm mắt vẫn ở trên mặt anh, “Vậy anh muốn ăn gì? Em xem hướng dẫn thấy gần đây có một cái chợ.”
Anh cũng nhìn thẳng vào cô, “Tan làm về rồi cùng đi, em chỉ đường.”
Đồ Tiểu Ninh bất giác mỉm cười, gật gật đầu, “Được thôi.”
Anh ăn xong rồi, cô đi lấy đồ vest cho anh, thuận miệng nói ra một chút việc hôm qua mẹ nói, “Tuần trăng mật của chúng ta cũng kết thúc rồi, còn có một vài người họ hàng gần ở quê, nên cha mẹ em định đặt mấy bàn đơn giản, đã xem được ngày tốt, nhưng ý của cha mẹ là tùy theo thời gian của chúng ta.”
Anh mặc âu phục, “Ngày nào?”
Đồ Tiểu Ninh báo ngày, anh dùng di động xem lịch một chút, vừa vặn là thứ bảy, trong đầu rất nhanh lướt qua kế hoạch sắp tới, lên tiếng trả lời, “Anh đi được.”
Đồ Tiểu Ninh nhìn anh gần đây bận như vậy, thực sự không hy vọng lắm, nhưng anh trả lời nhanh như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc.
“Vậy bên nhà anh ngoài nhà cô giáo Ngô thì còn có họ hàng nào không? Đến lúc ấy mời mọi người tới luôn đi.”
Anh đã đi thay giày, “Cha anh tuy có hai người chị gái, nhưng đều đã mất sớm, cho nên cha anh cũng coi như là con một, lúc trẻ vì gia cảnh khó khăn nên cũng không có họ hàng thân thích gì qua lại, sau khi ông bà nội qua đời, thì căn bản cũng không còn họ hàng gần nào khác, ông bà ngoại bên mẹ cũng đã mất sớm, họ hàng còn lại di cư dời đi, đi xa, cũng không có tụ tập cùng lúc được, cho nên họ hàng gần cũng chỉ có một mình nhà dì út.”
Đồ Tiểu Ninh vốn cho rằng họ hàng nhà cô đã không nhiều rồi, không ngờ nhà anh còn ít hơn.
“Vậy anh có thời gian thì nói với cô giáo Ngô nhé?” Cô đưa cặp công văn qua cho anh.
“Ừm, để anh nói.”
Đưa mắt nhìn theo anh đi ra ngoài, Đồ Tiểu Ninh đột nhiên cảm thấy mình thật giống như một cô vợ hiền ngoan ngoãn, cô vừa đi vào nhà vệ sinh vừa tháo kẹp tóc xuống, trác táng ngang ngược yêu tự do, nếu như bị Lăng Duy Y phát hiện bản thân bộ dạng hiện tại là cô dâu nhỏ thế này, không chừng sẽ bị cười nhạo chết mất.
Đợi hộ lý đến, cô chào tạm biệt mẹ chồng rồi đi làm, hôm nay cô ra ngoài cũng sớm một chút, lái xe đi trên đường thuận lợi hơn so với ngày thường không ít, chỉ là vừa mới đến gần DR thì có chiếc xe BMW X5 ở phía sau cô điên cuồng ấn còi.
Cô thầm nghĩ tôi cũng không chắn đường gì mà, cho đến khi đến hầm để xe, mới thấy người trên xe đi xuống là Triệu Phương Cương.
“Tiều Đồ, anh lúc nãy chào hỏi em, em cũng không mở cái cần gạt nước sau lắc lắc để đáp lại anh một chút sao?” Anh ấy vẫn là thái độ đùa giỡn với đời.
Đồ Tiểu Ninh vừa nãy nào biết phía sau là xe của anh ấy, cô nhớ lúc trước anh ấy đi chiếc Mercedes cơ mà, người trong ngân hàng đều gọi là “Đại bác nhỏ.”
“Anh đổi xe rồi sao anh tiểu Triệu?”
“Đâu có, đây là xe của ông bô nhà anh đấy, ông bô nhà anh cũng điệu lắm, thỉnh thoảng cũng thích lấy xe của anh để chạy.”
Đồ Tiểu Ninh à một tiếng, “Lúc trước chưa từng thấy anh đi chiếc này, em còn tưởng em lái xe đã chặn đường người khác, nên người ta bấm còi với em.”
Triệu Phương Cương cười tinh nghịch, “Em nhớ ha, xe ở phía sau nếu điên cuồng ấn còi, không phải kẻ ngốc thi chính là đồng nghiệp.”
Đồ Tiểu Ninh cười cười, cảm thấy anh ấy nói cũng rất đúng.
Hai người đi qua xe của Kỷ Dục Hằng, Triệu Phương Cương bình luận, “Lão đại quá khiêm tốn, xe này căn bản không thể lộ rõ khí chất của cậu ấy.”
Đồ Tiểu Ninh cúi đầu vừa đi vừa nghe thấy anh ấy nói chuyện phiếm, “Lần trước bọn anh cùng đi tiệc xã giao, anh ngồi xe của Kỷ tổng về, em đoán xem anh phát hiện ra cái gì?”
“Cái gì ạ?”
“Dây buộc tóc của phụ nữ.”
Bước chân Đồ Tiểu Ninh có hơi khựng lại, nghĩ tới lần bọn họ từ Hong Kong trở về, cô mệt quá không chịu nổi, vừa xuống máy bay đã nằm trên xe anh ngủ, thế là ném dây buộc tóc vào hộc để đồ ở ghế phụ.
“Thật sao?” Nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cũng không làm cho Triệu Phương Cương nhận ra.
Triệu Phương Cương gật gật đầu, “Cho nên, đàn ông có mấy người là thanh tâm quả dục đâu chứ, trên đầu chữ sắc có một con dao, lão đại cũng không ngoại lệ.”
Hai người đi đến thang máy, Triệu Phương Cương sờ cằm còn đang có hứng thú nói thầm, “Người phụ nữ của lão đại sẽ trông như thế nào nhỉ?”
Đồ Tiểu Ninh thầm nghĩ, chỉ là một sợi dây buộc tóc thôi mà anh ấy cũng có thể liên tưởng đến nhiều như vậy, xem ra đàn ông cũng rất thích hóng hớt, Nhưng sau này những cái nhỏ nhặt ấy càng phải cẩn thận hơn mới được. Cô ngẩng mặt nhìn thang máy đi xuống, lại nghe Triệu Phương Cương gọi cô.
“Tiểu Đồ.”
“Da?”
“Em nói xem, có thể nào là Đường Vũ Hủy không?”
“Ting—” Thang máy tới rồi.
Cô bước vào, “Em không biết.”
Triệu Phương Cương xem xét cô, cười cười, “Cũng đúng, một cô gái nhỏ như em có thể hiểu cái gì, lão đại là người ở ngoài tam giới, không thể dùng phương pháp phỏng đoán bình thường để phỏng đoán cậu ấy được, không phải ai ai cũng có thể hiểu, em hay anh cũng không thể hiểu.”
Đồ Tiểu Ninh ấn số tầng, nhưng ấn một lần không được, lại ấn một lần nữa vẫn không có phản ứng, cô đưa tay lên gõ mạnh một cái, sáng rồi.
“Sao phải bấm mạnh vậy?” Triệu Phương Cương vừa rồi ở bên cạnh nhìn còn thấy đau tay thay cô.
“Không sao ạ.”
Triệu Phương Cương lại đi qua nói chuyện phiếm, “Em gái tốt, còn không kể một chút cho anh nghe xem, em và với người bạn học kia của anh, trò chuyện thế nào rồi?”
Nhắc đến cái này cô lại đau đầu, “Em cảm thấy hay là thôi đi.”
“Làm sao lại thôi?”
“Người nhà em đã sắp xếp coi mắt rồi, hiện tại em cũng nói chuyện với người ta khá hợp, nếu lại dây dưa thêm với người khác, một chân dẫm hai thuyền, cũng không tốt.” Đồ Tiểu Ninh bịa ra một lý do tự cho rằng rất tốt.
Ai biết Triệu Phương Cương lại cười, “Nói em là cô gái nhỏ cũng không sai mà, bây giờ xem mắt cũng là chuyện phổ biến rồi. Chung thân đại sự là chuyện cả đời, em xem một người đã cảm thấy được sao? Cái gì mà gọi một chân dẫm hai thuyền chứ? Bọn em còn chứa xác định quan hệ, mua rau còn chọn mà, huống gì tìm người yêu, Nghe anh nói, việc này ngàn lần không được treo cổ trên một cái cây, xem nhiều chọn nhiều, tuyệt đối không thể qua loa.”
Cô nói gì anh ấy cũng có thể nói lại được, chính là không để cho cô có cơ hội để cự tuyệt, thang máy đã đến nơi, Triệu Phương Cương vừa lấy điện thoại vừa đi ra, “Lại nói xem mắt cái gì chứ, mười người thì hết tám người xấu xí. Không được, hai người vẫn là nên gặp mặt một lần đi, hay là hẹn tối nay luôn đi?”
Đồ Tiểu Ninh thấy anh ấy đã mở wechat, theo bản năng đuổi theo ngăn anh ấy lại, “Anh tiểu Triệu!”
Triệu Phương Cương dừng lại bởi giọng của cô, động tác cô mạnh, vạt áo của anh đều bị kéo nhăn, Đồ Tiểu Ninh vội vàng buông tay, giọng nói chậm lại, “Buổi tối không được.”
Triệu Phương Cương chỉnh chỉnh quần áo, “Không được thì không được, em vội cái gì chứ? Vậy tối mai được không?”
Thấy cô còn đang rối rắm, anh ấy quyết định thay cô, “Cứ ngày mai đi! Ngày mai tan làm đi cùng anh.”
Đồ Tiểu Ninh nhìn bóng lưng của anh ấy, thật rất muốn lắc cho anh ấy thức tỉnh.
Đồ Tiểu Ninh lại tìm được thêm hai khách hàng nhỏ, nhưng trong lúc nhập số liệu vào hệ thống lại phát hiện có một trong số đó đã đăng ký hoạt động tín dụng dưới tên một quản lý dịch vụ khách hàng của bộ phận khác, cô hỏi Nhiêu Tĩnh trường hợp này phải làm sao.
“Khách hàng này đã làm qua thẻ tín dụng chưa?”
“Chưa ạ, ngay cả quyền truy cập của khách hàng đều không có, thông tin doanh nghiệp đều trống không.”
“Vậy chỉ là điền khống để tăng số khách hàng thôi, em làm một đơn xin chuyển, tên khách hàng, đó liên hệ với người quản lý dịch vụ khách hàng đã đã tạo tên doanh nghiệp kia rồi chuyển qua đây.”
Các bộ phận hoạt động theo tiêu chí doanh thu có sự cạnh tranh trên cùng một khách hàng là chuyện bình thường, nhưng nếu khách hàng đã bị bộ phận khác giành trước để nhập vào hệ thống, thì sẽ liên quan đến đàm phán chuyển giao, có thể thuận lợi chuyển qua không thì còn phải xem bộ phận của đối phương có dễ nói chuyện không.
Đồ Tiểu Ninh nghe theo, chỉ là lúc liên hệ tới thì đối phương thái độ không tốt lắm, “Muốn chuyển khách hàng trong hệ thống của tôi? Đây là ăn cướp trắng trợn rồi còn gì?”
Đồ Tiểu Ninh nói rõ lý do, “Chị Quý, chị đừng hiểu lầm, lúc em trao đổi với khách hàng họ cũng nói chưa từng có trao đổi với ngân hàng của chúng ta.”
Đối phương cười mỉa một tiếng, “Ý của cô là tôi tiếp thị còn không bằng cô sao?”
“Không phải, em không….”
“Việc này tôi không làm chủ được, cô tìm lãnh đạo đi, lãnh đạo đồng ý thì tôi sẽ chuyển.” Điện thoại trực tiếp bị tắt máy, rõ ràng là muốn lấy lãnh đạo ra làm lá chắn.
“Thế nào?” Nhiêu Tĩnh nhìn cô đặt điện thoại bàn xuống.
“Chị ấy không chịu, bảo em đi hỏi lãnh đạo của chị ấy.”
Nhiêu Tĩnh hừ lạnh, “Cái bà cô chết tiệt này, chiếm nhà xí mà không dùng, sao có thể tìm lãnh đạo chứ? Việc này chắc phải để Kỷ tổng ra mặt.”
Đồ Tiểu Ninh biết trong ngân hàng này chế độ cấp bậc nghiêm ngặt, cô đương nhiên là không thể tùy tiện đi tìm, nhưng khách hàng ở trong hệ thống của bộ phận người ta cũng là thật, dù cho anh có ra mặt đòi, thì bọn họ có thể nhả ra dễ dàng như vậy được sao? Giữa các bộ phận marketing căn bản sẽ có tồn tại sự cạnh tranh, hơn nữa hiện tại bộ phận phát triển thị trường của bọn họ danh tiếng đang nổi, cũng có khi là người ta đang cố ý gây khó dễ ngáng đường.
Lát sau Kỷ Dục Hằng xuất hiện, Nhiêu Tĩnh ra hiệu cho cô đi báo cáo một chút, Đồ Tiểu Ninh đi vào phòng làm việc của anh trình bày đơn giản một chút.
“Khách hàng này em nói chuyện thế nào?” Kỷ Dục Hằng lật lật tài liệu cô đưa cho rồi hỏi.
“Lúc trước anh tiểu Triệu có đưa em làm hai khách hàng ở đặc khu, em đã tìm kiếm các doanh nghiệp thượng du, hạ du có hợp tác với bọn họ, cũng có tìm hiểu một chút, cảm thấy cũng khá được, vì vậy tôi đã nhờ tài vụ của doanh nghiệp dẫn tôi đi hỏi thăm một chút.”
“Khách hàng hiện tại ở trong tài khoản của ai?”
“Bộ phận phát triển thị trường số ba, Quý Giai.”
“Hệ thống của cô ấy nhập vào thời điểm nào?”
“Hai năm trước.”
“Sao cô lại nói chuyện này với tôi?”
“Để anh đi tìm lãnh đạo.”
Kỷ Dục Hằng đứng dậy, bảo cô mang tài liệu lên.
“Đi đâu ạ?”
Anh nhìn cô một cái, “Tìm lãnh đạo.”
Chỉ là Kỷ Dục Tổng không đưa cô đến bộ phận phát triển thị trường số ba, mà lại đi tìm giám đốc bộ phận công ty.
Bộ phận công ty, bộ phận quản lý toàn diện tất cả các thông tin khách hàng, như chuyên môn, hạn ngạch đầu tư, định vị sản phẩm, mô Hình tổng hợp các thứ, nói chung là một bộ phận hậu đài.
Chào hỏi xã giao một lát, Kỷ Dục Hằng lại đề cập đến việc chuyển giao tài khoản, “Căn cứ vào quy định của ngân hàng chúng ta, nếu khách hàng trong hệ thống của ngân hàng mà trong một năm không có giao dịch hoặc thay mới thông tin, thì coi như người mới có thể trực tiếp chuyển giao tài khoản, không cần làm đơn chuyển giao, bộ phận chúng tôi có một quản lý khách hàng mới vừa đúng lúc trùng hợp gặp phải một khách hàng như vậy.”
Giám đốc của bộ phận công ty này cũng là người khôn khéo, vừa nghe xong đã cười nói, “Kỷ tổng, việc này anh đã trao đổi với Hình tổng của bộ phận phát triển thị trường số ba chưa?”
Kỷ Dục Hằng ngồi thẳng đối diện anh ta, “Chưa, tôi nghĩ nếu ngân hàng đã có cái quy định này, chắc cũng không phải chỉ để bày ra cho vui.”
“Nói là nói như vậy, nhưng mọi người cùng làm marketing trên một thị trường, ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng gặp, chuyển giao tài khoản việc này cũng nên nói với nhau một tiếng.” Giám đốc của bộ phận công ty tỏ rõ không muốn đắc tội với cả hai bên, vừa nói vừa cầm di động ra, “Tôi biết anh cũng có khó khăn của anh, nhưng tôi cũng có chỗ khó xử của tôi, vẫn là nên nói một tiếng cho có vậy.”
Kỷ Dục Hằng đưa tay ra, biểu thị mời anh ta cứ tự nhiên.
Chỉ là sau khi gọi cuộc điện thoại này xong, một lát sau giám đốc của bộ phận phát triển thị trường số ba đã mang theo cấp dưới cũng đến, thật là chưa thấy người đã nghe giọng rồi.
“Chao ôi Kỷ tổng à, anh mang người đến chuyển giao khách hàng của chúng tôi mà sao không nói một tiếng vậy?”
Kỷ Dục Hằng đứng dậy cũng cười với anh ta, “Anh Hình ca anh nói lời này là sao nhỉ, tiểu Đồ của bộ phận chúng tôi nói là đã hỏi rồi nên tôi mới đến đây đó chứ.”
Hình tổng nhìn về hướng Đồ Tiểu Ninh một cái, sau đó lại nhìn thêm chút nữa, Quý Giai ở bên cạnh vốn đã không phục, vừa nghe thế thì đã cãi lại, “Tôi là bảo cô ấy đi tìm lãnh đạo trước.”
Kỷ Dục Hằng khẽ nhếch khóe môi, tầm mắt dừng ở trên người giám đốc của bộ phận công ty, “Thì không phải đang tới tìm đây sao?”
“Ý tôi là…..” Quý Giai vừa muốn nói lại bị Hình tổng ho khụ khụ một cái ngắt lời, cô ta lập tức im miệng, ý thức được bản thân xém chút nữa đã vượt bậc chống đối.
Hình tổng tiếp tục cười cười, “Kỷ tổng, tôi biết bộ phận các anh hiện tại làm nghiệp vụ rất tốt, nhưng tay của bộ phận phát triển thị trường số một của các anh có hơi dài quá rồi đó? Anh cũng phải cho những anh em của bộ phận chúng tôi giữ lại chút cơm chứ.”
“Anh Hình nói lời này lại khiến cho tôi có chút xấu hổ, người ngoài nếu không biết lại cho rằng tôi mới đến không hiểu quy định, chỉ là văn kiện giấy trắng mực đen trong ngân hàng thôi, tôi suy ngẫm cũng không thấy mình làm trái điều nào, doanh nghiệp nhỏ của tiểu Đồ chúng tôi tự chạy còn phải mất công anh huy động nhân lực, bát cơm này của các anh không ngon tới thế nào cơ nhỉ?” Kỷ Dục Hằng cười cũng ẩn chứa ý nghĩ sâu xa.
Trong lời nói có rất nhiều ẩn ý, đối phương có chút chịu đựng, giám đốc của bộ phận công ty nhìn trận chiến không thuốc súng này cũng có phần khó xử, anh ta đề nghị, “Hay là mọi ngươi lại thương lượng chút, được không?”
Kỷ Dục Hằng lại nói, “Tôi đây làm việc không thích lề mề, nếu Hình tổng và quản lý của người phụ trách hiện tại cũng đến rồi, mọi người cứ đơn giản nói thẳng ra.” Anh nhìn Đồ Tiểu Ninh một cái, cô vội vàng mang tài liệu doanh nghiệp đưa cho anh, anh nhận lấy đến trước bàn làm việc ném một cái.
“Trước tiên chưa nói chuyện quy định trong công ty, hiện tại tài liệu đầy đủ của công ty trên tay chúng tôi, nếu các anh cũng có tài liệu thì bộ phận chúng tôi sẽ tự động rút lui, nếu không có, vậy thật ngại quá, công ty này tôi khẳng định sẽ đòi về.” Lại nhìn hai người của bộ phận phát triển thị trường số ba, anh lại cười cười, “Nhưng Hình tổng dù sao cũng là tiền bối, nếu tôi tuổi trẻ tràn đầy năng lượng làm vậy lại bị cho là mượn cớ cướp khách hàng, chi bằng như vậy, tiểu Đồ, bây giờ em gọi điện cho công ty, cũng đúng lúc mọi người đều đang ở đây để cho khách hàng tự lựa chọn, chỉ cần chính miệng khách hàng nói để cho bọn họ tiếp nhận, Kỷ Dục Hằng tôi hôm nay sẽ chuyển tất cả tài liệu cho bộ phận phát triển thị trường số ba, tài khoản này, sau này bộ phận phát triển thị trường số một sẽ không đụng đến dù chỉ một chút, thế nào?”
Nói xong, mắt của Hình tổng kia tối đen lại, cũng không thể kiềm chế được nữa, “Kỷ Dục Hằng, cậu được lắm!”
Nhìn Đồ Tiểu Ninh thật sự sắp lấy di động ra, anh ta quát, “Chuyển chuyển chuyển! Tài khoản nhỏ này bộ phận phát triển thị trường số ba chúng tôi không cần cũng được.”
Quý Giai không cam lòng, “Hình tổng!”
Hình tổng cũng đã xoay người, còn đang châm biếm, “Đi, loại khách hàng này hai năm không làm ra cái rắm gì, cô cần nó làm gì? Người khác muốn nhặt đồ thừa của chúng ta thì cứ thoải mái cho đi, nhìn xem bọn họ có thể làm ra núi vàng núi bạc gì!”
Quý Giai trừng mắt nhìn Đồ Tiểu Ninh một cái rồi mới không tình nguyện rời đi.
Đồ Tiểu Ninh đặt điện thoại xuống, quả thực cô lúc nãy đến màn hình cũng chưa mở ra.
Kỷ Dục Hằng lại nhìn giám đốc của bộ phận công ty, trong mắt còn mang ý cười, “Hiện tại có thể chuyển giao tài khoản được rồi chứ? Trương tổng?”
Giám đốc bộ phận công ty vội vàng mở khóa bàn phím, một tay nhẹ nhàng lướt từ trên xuống, “Chuyển chuyển chuyển, tôi sẽ chuyển luôn đây.”
Trên đường quay trở về bộ phận, Đồ Tiểu Ninh đi theo sau Kỷ Dục Hằng, cảm thấy anh bước đi rất nhanh, cô có chút theo không kịp, cũng tăng tốc bước nhanh hơn, thế cho nên lúc anh đi chậm chậm lại cô xém chút nữa không khống chế được suýt đụng vào anh.
Cô ôm chặt tài liệu trong tay, thấp giọng nói câu cảm ơn, chỉ là hành lang rất vắng vẻ nên dù cô nói nhỏ cũng có thể nghe thấy rất rõ.
“Trên công việc cần phải tranh giành thì có thể tranh giành, nếu không những nỗ lực của em nhất định sẽ là may váy cưới cho người khác.” Cô quay đầu đối diện tầm mắt của anh, “Hôm nay chúng ta là tiên lễ hậu binh, ngày mai người khác cũng có thể cũng sẽ dùng chiêu thức giống như vậy với chúng ta, nhưng người luôn vì mình, nói ra cũng là vì công trạng mà sinh tồn, hơn nữa câu nói thực tế, trên thương trường chỉ cần không làm điều không có tính người hổ thẹn với lương tâm, thì sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, cái gì mà dáng vẻ, thể diện, đều là phù du.”
Đồ Tiểu Ninh nghe vậy thì cảm xúc cũng có hơi lẫn lộn, cô suy nghĩ rồi nói, “Tôi biết rồi.” Một lúc lâu lại bổ sung thêm, “Kỷ tổng.”
“Làm tốt lắm, đây là khách hàng của chính em.” Giọng của anh mang chút dịu dàng vang lên bên tai cô.
Định thần lại, anh đã đi xa rồi, Đồ Tiểu Ninh đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh, khóe mắt cùng và trái tim giờ phút này giống nhau, lại có chút nóng lên.