Văn phòng ẩn hôn - CHƯƠNG 57-58
Đọc truyện Văn phòng ẩn hôn CHƯƠNG 57-58 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Văn Phòng Ẩn Hôn – CHƯƠNG 57-58 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 57
Anh cũng ôm lấy cô: “Đứng vội xúc động, có điều kiện tiên quyết, đó là phải duy trì lâu dài thành tích của bộ phận.”
Đồ Tiểu Ninh ngước mắt: “Anh làm được mà.”
Anh vỗ nhẹ vào đầu cô: “Hiện giờ thị trường tài chính điều kiện bình thường, ngân hàng lại nhiều, người trong ngành cạnh tranh kịch liệt, các chi nhánh của DR cũng cấu xé lẫn nhau, chi nhánh mở rộng bề ngoài cũng không được xem là tốt, không thể đảm bảo được bên trong không có vấn đề, có thể duy trì được hay không rất khó nói.”
Thấy vẻ mặt của anh trầm hơn vài phần, Đồ Tiểu Ninh ho nhẹ một cái để khiến không khí hòa hoãn hơn: “Trước đây thầy bói nói em cung đình đầy đặn, địa các vuông vức, là số vượng phu phát tài đấy.”
Anh nhướng mày: “Ồ?”
“Anh đừng có mà không tin, mặc dù thời vận của em không ra gì, nhưng rất nhiều người đều nói vừa nhìn em đã thấy mặt vượng phu đấy.” Cô vừa nói vừa giơ tay ra vỗ vỗ vào bả vai anh, nhưng là huynh đệ vậy: “Vậy nên yên tâm đi, em sẽ mang đến may mắn cho anh.”
Thấy anh cười, cô đánh anh một cái: “Không tin thì thôi.” Sau đó muốn đứng dậy, lại bị tay anh dùng sức kéo lại ngồi ở trên đùi anh.
“Hôm qua còn nói sẽ đem đến rắc rối cho anh, hôm nay lại nói mang lại may mắn cho anh, rốt cuộc là anh nên nghe câu nào đây?”
Đồ Tiểu Ninh cắn môi, đã nói là người này trí nhớ rất tốt mà, cái gì cũng nhớ được: “Vậy không phải anh nói là chê em phiền phức sao?” Cô dựa vào anh, giọng nói trầm thấp.
Ánh mắt anh hình như vẫn luôn dừng trên khuôn mặt cô, sau đó ôm chặt eo cô để cô dựa vào vai mình, anh hạ cằm xuống kê lên đầu cô: “Ừm, không chê.”
Cô cũng dựa vào cổ anh, giống như đang hấp thụ hơi thở quen thuộc kia, vỏn vẹn có mấy ngày thời gian, trên đường đi du lịch bọn họ bất tri bất giá đã trở nên thân mật hơn, đến cả những động tác thân thể cũng trở nên tự nhiên hơn.
Đồ Tiểu Ninh ngửi mùi thơm đặc biệt trên cơ thể của anh, trong thân thể giống như là có hồ nước yên tĩnh đang nổi sóng, dần dân có thứ gì đó ngoi lên, loại cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cô nhắm mắt lại, có chút muốn mặc kệ loại cảm xúc này, mặc cho nó giống như nước có ga dần dần sủi lên, nhưng rồi lại khiến cô sợ sệt, cuối cùng dùng lý trí đè nén cảm xúc lại.
Hai người ngồi đó rất lâu, nếu như không phải bên tai nghe thấy tiếng tim đập của anh, cô đã cảm thấy như thời gian đang ngừng trôi rồi.
Cô đông đậy trước, muốn xem thời gian, anh cũng hiểu ý giơ cánh tay lên, cô chú ý đến đồng hồ trên cổ tay của anh, là chiếc đồng hồi nam Longines kiểu dáng hơi cổ, cô trước đây chưa từng nhìn kỹ, chỉ thấy mỗi lần trước khi đi ngủ đều sẽ thật cẩn thận đặt nó ở trên tủ đầu giường, ngắm một lúc rồi mới đi ngủ.
“Đồng hồ này, chắc là cũng có tuổi rồi nhỉ?” Cô hỏi, luôn cảm thấy kiểu dáng như vậy không quá giống với kiểu dáng của người trẻ tuổi.
“Là di vật của cha anh.”
Quả nhiên.
Sợ động chạm đến chuyện đau lòng của anh, cô vốn không định đi sâu vào chủ đề này, nhưng anh lại nói với cô: “Đến câu nói cuối cùng cũng không kịp đến để nói, ông ấy đã đi rồi, chỉ để lại cho anh duy nhất chiếc đồng hộ này.”
Cô ngẩng đầu, chạm vào xương quai hàm của anh, nhìn thấy đôi môi mỏng của anh khẽ mở: “Năm đó anh mới 12 tuổi, ông ấy trên đường đi làm về bị lái xe uống rượu say đâm trúng, từ đó anh cũng mất đi cha, chỉ có chiếc đồng hồ này làm bạn đến tận bây giờ, giống như là cha vẫn luôn ở bên cạnh anh vậy.”
Đồ Tiểu Ninh nghe mà trong lòng đau xót: “Ông ấy ở trên trời cao có linh thiêng, nhìn thấy anh ưu tú như vậy, nhất định sẽ rất yên lòng.”
“Ưu tú sao?” Anh cười khổ, sâu trong đôi mắt dường như mất đi ánh sáng: “Nếu như đủ ưu tú, bệnh của mẹ cũng sẽ không phải không còn cách chữa như vậy.”
“Đây không phải lỗi của anh, con người đứng trước bệnh tật luôn là nhỏ bé như vậy, anh đã làm hết khả năng của mình rồi.” Cô dựa sát vào anh hơn: “Hơn nữa tình hình hiện tại của mẹ đã có chuyển biến tốt hơn, chỉ cần phối hợp trị liệu với tận tình chăm sóc, em tin là sẽ tốt thôi, chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn.” Nói xong, cô vươn tay ra nắm lấy bàn tay của anh.
Tay của anh ôm ở hông cô càng chặt, tựa như rất muốn tìm ở trên người cô một chút ấm áp, Đồ Tiểu Ninh dán sát vào anh, cùng anh cảm nhận giây phút bình yên chỉ thuộc về hai người.
Trước khi rời khỏi đảo Bali, hai người đã đi đến siêu thị lớn ở địa phương, mua được rất nhiều mì mà Đồ Tiểu Ninh thích ăn, cô còn chọn được một vài loại cao xóa bóp nổi tiếng ở đảo Bali muốn đem biếu người lớn trong nhà, còn mẹ chồng thì cô lại chọn một chiếc khăn mỏng mang màu sắc riêng biệt của địa phương để làm quà tặng, cô cảm thấy bà ấy quàng lên nhất định sẽ rất đẹp.
Đến sân bay cô ngoảnh đầu nhìn bầu trời màu xanh thắm lại cảm thấy có chút không nỡ, Kỷ Dục Hằng đi phía trước đẩy hành lý, thấy cô không đi theo thì ngoái đầu nhìn lại.
Hôm nay cô mặc một chiếc quần đùi jeans với một chiếc áo phông thụng thoải mái, trên đầu còn đội một chiếc mũ rơm che nắng, đứng ở đó mà trông thật duyên dáng thướt tha, vô cùng bắt mắt, cô ngửa đầu nhìn vế phía bầu trời xanh trong kia, có chút mê đắm.
Đột nhiên bả vai có người nắm vào, Đồ Tiểu Ninh vừa nhìn thấy là Kỷ Dục Hằng đứng ở ngay sau.
“Có thể lên máy bay được chưa?” Cô hỏi.
Anh gật đầu, cô lại bước đi, miệng còn thì thầm: “Cũng không biết về đến Hong Kong mặc quần đùi có bị lạnh hay không.”
Hong Kong lạnh hay không cô không biết, chỉ biết là máy lạnh trên máy bay không cần tiền cũng mở, cô chết vì lạnh rồi, vô cùng hối hận hôm nay đã mặc quần đùi, cửa thoát gió thẳng trên đỉnh đầu đều bị cô đóng lại rồi, lại bảo tiếp viên hàng không lấy cho một cái chăn lông, lại giành lấy chiếc chăn còn lại của Kỷ Dục Hằng đắp lên mà vẫn còn hơi run run, dần dần đầu cũng bắt đầu cảm thấy đau nhức, là loại đau âm ỉ mãi không hết.
Cô dùng ngón tay xoa nắn, cảm giác như đầu muốn nổ tung rồi, chuyện gì thế này, cô trước giờ chưa từng bị đau đầu.
“Làm sao vậy?” Kỷ Dục Hằng vốn đang đọc sách đã nhận ra cô cảm thấy không khỏe.
“Em hơi nhức đầu.”
Anh nắm lấy tay cô, lạnh đến toát mồ hôi lạnh, anh ấn lên chiếc nút gọi tiếp viên hàng không, hỏi tiếp viên hàng không có thể lấy thêm một chiếc chăn hay không, tiếp viên hàng không nói xin lỗi vì đã phân phát hết chăn rồi.
Anh đành phải lấy chăn trên người cô đắp kín hơn, đợi đến lúc máy bay đến độ cao an toàn mới dám cời dây an toàn ra kéo cô ôm vào lòng. Đầu Đồ Tiểu Ninh đau như búa bổ, có hơi mà vô lực mà dựa vào lòng anh.
Một lúc sau máy bay bắt đầu phát đồ ăn, Đồ Tiểu Ninh cũng không muốn ăn gì, Kỷ Dục Hằng cũng chỉ lấy một ly nước ấm, sau đó anh rót chút nước ấm ra tay rồi nhẹ nhàng đắp lên trán cô, một luồng nước ấm áp nhanh chóng xâm nhập vào làn da lạnh băng của cô, khiến cô cảm thấy đỡ lạnh hơn trước, đầu cũng nhờ sự ấm áp này mà bớt đau phần nào.
“Đỡ hơn chưa?” Bên tai là giọng nói dịu dàng, giống như là đang lo lắng khiến cô cảm thấy lưu luyến.
Cô nhắm chặt mắt, chui rúc vào trong lòng anh, thều thào: “Vâng.”
Anh không nói gì nữa, chỉ giữ nguyên tư thế dùng nước nóng đắp lên trán cho cô, đầu của Đồ Tiểu Ninh dần dễ chịu hơn, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ hồ chỉ cảm thấy anh đang nói chuyện gì đó với tiếp viên hàng không, sau đó lại đổi hết ly nước ấm này đến ly nước ấm khác……
Cô mơ một giấc mơ, trong mơ bọn họ vẫn ở trên đảo Bali, vẫn còn đang trên chiếc thuyền từ đảo trở về, gió biển rất mạnh, thổi đến sóng trên mặt biển cuộn trào mãnh liệt, thân thuyền lắc lư dập dềnh, tất cả mọi người đều đang ngồi cùng với người thân của mình, bọn họ ôm nhau an ủi dỗ dành lẫn nhau: “Không sao đâu, không sao đâu.”
Cô vậy mà lại ngồi một mình ở giữa, bất an tìm kiếm bóng hình anh, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, cô muốn hét lên tên của anh, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, thế nào cũng không gọi được ra tiếng.
Đột nhiên một cơn sóng to dữ dội ập tới, thuyền lại rung lắc mạnh một hồi, sau đó lật mạnh lao thẳng xuống biển, giống như giây tiếp theo sẽ rơi vào trong biển vậy, cảm giác mất trọng lượng bao trùm khắp cơ thể, xung quanh đều là tiếng kêu sợ hãi, cô cũng căng thẳng đến nín thở, sợ tới mức thở không ra hơi.
Cô giật mình tỉnh dậy, thở phì phò, khắp người đều là mồ hôi, tay bị nắm chặt, cô vừa nhìn, Kỷ Dục Hằng ở ngay bên cạnh cô, không biết cũng ngủ từ lúc nào.
Cô mở miệng định nói, có hơi hoảng hốt, muốn nói ra hai từ kia nhưng một giây sau lại bị radio máy bay cắt ngang.
“Xin lỗi các vị hành khách thân mến, hiện giờ Hong Kong đang có bão đổ bộ, phía trước gặp phải dòng khí lưu rất mạnh, máy bay sẽ xuất hiện tình trạng rung lắc mạnh, hiện giờ tạm dừng phục vụ ăn uống, phòng vệ sinh đóng cửa, mời các vị thắt dây an toàn ngồi nguyên vị trí, đây là hiện tượng bình thường khi bay, mọi người không cần sợ hãi, cảm ơn vì đã hợp tác.”
Sau đó là một tràng tiếng anh, một tràng tiếng Quảng.
Nói là nói như vậy, nhưng đây có lẽ là dòng khí lưu mạnh nhất mà Đồ Tiểu Ninh từng gặp phải khi đi máy bay, máy bay vô cùng xóc, thậm chí có mấy lần giống như là đột ngột hạ xuống, giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, khiến cho người ta cảm thấy lo sợ bất an, trẻ em và phụ nữ trên máy bay không chịu đựng được sự xóc nảy bất thình lình như vậy, theo bản năng kêu la ầm ĩ hết cả lên, giống hệt với cảnh trong mơ khi nãy của cô vậy.
Đồ Tiểu Ninh vô cùng sợ hãi, cảm giác mất trọng lượng không hề an toàn này, giờ phút này dường như cơn đau đầu đã biến mất cùng với giấc mơ rồi, chỉ có chiếc máy bay đang rung lắc mạnh, lại một lần nữa làm nhiễu loạn nỗi lòng của cô.
Cô chính là một người không may mắn, cái gì cũng đều bị cô bắt gặp.
Kỷ Dục Hằng tỉnh lại, anh theo bản năng mà nắm lấy tay cô, tựa như có thể hiểu thấu nỗi sợ hãi của cô vậy: “Không sao đâu.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói của anh giống như là có ma lực vậy, khiến cô trong phút chốc đã có thể trấn tĩnh lại, dù là lúc riêng tư hay trong công việc, dường như chỉ cần có anh ở đó, cô đều có thể yên lòng.
Ánh đèn vàng mờ của máy bay chói lọi trên đỉnh đầu, chiếu vào góc mặt của anh trông vừa ấm áp vừa nghiêm nghị, phảng phất như trên thế gian này, ngoài điểm yếu là mẹ của anh ra, sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì có thể khiến anh rối loạn tâm tư vậy.
Chỉ là lại một lần nữa xóc nảy, máy bay lại có cảm giác như rơi xuống, cảm giác mất trọng lực lại lần nữa ấp tới.
Lại có người không chịu được mà hét thành tiếng, Đồ Tiểu Ninh cũng khồng thể kiềm chế được mà run lên, lại bị anh nắm chặt hai tay.
“Sẽ không sao đâu, có anh ở đây rồi.”
Nhưng Đồ Tiểu Ninh lại không có ý chí kiên định như anh, cô là một người luôn thiếu cảm giác an toàn, nhất là trong loại hoàn cảnh như thế này, cô sẽ không thể không bi quan mà nghĩ ngợi lung tung.
Cô nắm lại tay anh, nói chuyện cũng hơi ngắt quãng: “Nếu như, nếu như máy bay, chúng ta, chúng ta đều…….”
“Không đâu.” Anh không để cô nói tiếp, nhìn cô, ánh sáng dưới đáy mắt cũng kiên định giống như giọng nói của anh.
Bàn tay anh che phủ lên khuôn mặt đang lạnh toát của cô, cảm giác ấm áp xuyên thấu qua làn da giống như xuyên thẳng vào máu não cô, anh nói: “Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu.”
Cảm thấy cổ họng khô khốc, cô lưu luyến kỵ cọ mặt sát vào bàn tay anh, cảm nhận được hơi ấm của anh, chỉ gật nhẹ đầu, không nói lời nào nữa.
Trong khoảnh khắc đó, cô nghĩ, nếu như là thời khắc cuối cùng của cuộc đời, có thể nghe được câu nói như vậy, cho dù giây tiếp theo có chết cùng với người đàn ông này, cũng không còn gì tiếc nuối nữa.
Cuối cùng, sau cơn mưa trời lại nắng, máy bay cuối cùng cũng vững vàng hạ cánh, cơn bão ở Hong Kong tạm thời qua đi, bọn họ đến nơi an toàn.
Đến khách sạn ở tạm, Kỷ Dục Hằng làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân, tinh thần Đồ Tiểu Ninh vẫn còn hơi hoảng loạn, cô giống như một đứa trẻ lẽo đẽo theo đằng sau anh, chỉ sợ là trong chốc lát sẽ không nhìn thấy anh đầu nữa, hai tay ôm lấy cánh tay anh, ánh mắt vẫn thẫn thờ như cũ.
Lễ tân khách sạn trình ra hóa đơn yêu câu phải điền đỉ thông tin khách hàng, tay phải của anh lại bị cô ôm mãi không buông, anh nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan, để anh điền cái đơn đã.”
Nhưng Đồ Tiểu Ninh còn chưa hết kinh sợ, suy nghĩ vẫn còn mơ hồ, vẫn là sống chết ôm lấy cánh tay của anh, giống như đó là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này.
Kỷ Dục Hằng ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, sau đó ngượng ngùng mà nhìn về hướng tiếp tân.
Lễ tân là một cô gái trẻ, thấy bọn họ như vậy thì không khỏi đỏ mặt, ở trong mắt của cô chỉ cho rằng đây là người bạn trai đang kiên nhẫn dỗ dành cô bạn gái thích làm nũng, nhưng ánh mắt dịu dàng của người đàn ông đẹp trai này khiến cô vô cùng hâm mộ.
“Để tôi giúp anh điền vậy, anh nói cho tôi theo thông tin trên này là được.” Cuối cùng cô cười xã giao nói với Kỷ Dục Hằng.
Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm người con gái trong lòng mình, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Đồ Tiểu Ninh rất lâu sau mới tỉnh táo lại, sau đó phát hiện bản thân đã ở khách sạn Hong Kong rồi.
Kỷ Dục Hằng ngồi bên cạnh cô, nhìn ánh mắt cô có sức sống trở lại, sờ sờ trán cô. “Ổn hơn rồi chứ?”
Cô gật đầu, anh lại ngồi gần hơn chút nữa, ôm lấy cơ thể mềm mại yếu ớt như không có xương sống của cô: “Dọa em sợ rồi hả?”
Cô lại gật gật đầu, xong lại ngẩng đầu lên nhìn anh: “Có phải em rất sợ chết không?”
Anh vén mái tóc rối của cô ra sau tai.
“Ai mà không sợ?” Lại ngừng lại nhìn cô một hồi: “Em sợ cảm giác bị mất trọng lực sao?”
Đồ Tiểu Ninh ừm nhẹ một tiếng, giây lát sau, có thể nói chuyện bình thường rồi: “Chính là loại sợ hãi xuất phát từ phản ứng tâm lý, trước kia có một lần bị Lăng Duy Y lôi kéo chơi tàu lượn, đó là lần đầu tiên mà em biết đến cảm giác mất trọng lực, chơi xong thì như mất nửa cái mạng, đêm đến còn sốt cao, đây là nỗi sợ bẩm sinh, không thể điều trị được.”
Anh liên tưởng đến hai lần máy bay cất cánh, trong lúc máy bay vọt lên cao cũng sẽ có cảm giác mất trọng lượng, cô đều sẽ nắm chặt lấy tay vịn của ghế ngồi, mắt nhắm chặt, đợt máy bay bay đến độ cao ổn định hồi lâu mới thấy cô bình thường trở lại.
Anh nói với cô: “Chứng sợ hãi mất trọng lượng, cũng giống như người có chứng sợ hãi trước đám đông, sợ độ sâu, chứng cưỡng chế, chứng sợ độ cao vậy, không có thuốc nào chữa được.”
Đồ Tiểu Ninh ngầm thừa nhận: “Cho nên ra ngoài chơi em chỉ có thể ngắm cảnh, chứ trước giờ chưa từng đi khu vui chơi, vì đi cũng không chơi được gì cả, lại còn tốn tiền mua vé vào.” Lại không tự chủ mà thở dài một hơi: “Lăng Duy Y luôn nói em cao như vậy đều là uổng phí, nhìn thì được mà chẳng làm nên trò trống gì, cái gì cũng phải tìm được cảm giác an toàn.”
Cô vô ý nói ra lời này khiến anh trầm mặc.
Cảm giác an toàn, đây là lần thứ ba anh nghe được từ này.
Một là hiện tại, một là ở đảo Bali cô nhắc tới bạn trai cũ, còn một lần là cô đưa anh đi gặp Lăng Duy Y lần đầu, anh đi mua nước từ bên ngoài về, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ ở quán súp bánh bao.
Chương 58:
Cả một đêm này anh cũng không làm gì cô, Đồ Tiểu Ninh ngủ vô cùng yên tĩnh.
Khách sạn ở Hong Kong rất nhỏ, cả phòng chỉ to bằng phòng vệ sinh của phòng khách sạn họ đặt ở đảo Bali, Đồ Tiểu Ninh nửa đêm dậy đi vệ sinh đá phải vali hành lý, suýt chút nữa thì ngã nhào.
Kỷ Dục Hằng mở đen ngủ trên đầu giường lên thì nhìn thấy cô đang mắt nhắm mắt mở đứng ở đó, biểu cảm có chút ấm ức xen lẫn chút giận hờn.
“Sao anh lại đặt vali ở lối đi?” Cô trách anh.
“Là em đặt mà.”
“Em làm gì đặt, rõ ràng là anh.”
“……”
“Chính là anh!”
“Ừ ừ, là anh.”
Sau đó anh xuống giường xếp gọn lại vali, đóng cửa ngách lại, cô đi vệ sinh xong quay về giường nằm, vừa nằm xuống đã ngủ.
Anh nhìn cô làm một loạt động tác như vậy, khuôn mặt anh tuấn ấm áp y như ngọn đèn ngủ màu da cam đặt trên đầu giường vậy.
Đồ Tiểu Ninh lại ngủ đển tận trưa, hai người lại đi đến quán ăn sáng nổi tiếng lâu đời ăn cơm, cô ăn món bánh bao nhân thịt heo xào dứa rất ngon miệng.
“Anh đến Hong Kong rồi sao?” Cô gọi một ly chanh muối, nhưng uống vào không phải chỉ là nước chanh thêm lát chanh thôi sao?
“Hồi đại học có đến tham gia cuộc thi diễn thuyết vài lần.”
Thảo nào cảm thấy anh rất quen thuộc với địa hình giao thông ở đây.
“Là đến đại học Hong Kong sao?” Tuy rằng cô là một đứa học không giỏi, những vẫn rất là kính nể những người học đại học top đầu.
“Ừ.”
Thấy cô cứ khuấy nghịch lát chanh trong ly nước suốt, anh cầm ly nước qua dùng thìa dầm nát miếng chanh.
“Anh dằm nó ra làm gì?”
Anh đặt lại cốc nước vào tay cô: “Thử uống xem.”
Cô uống thử một ngụm, cảm giác chua mát rất hợp khẩu vị, quả nhiên là không giống nhau.
Anh nói với cô: “Đây là chanh muối được ướp theo phương thức đặc biệt, bên trong mới là tinh túy.”
Thấy anh gọi một cốc trà sữa Stocking, Đồ Tiểu Ninh cũng nóng lòng muốn thử: “Uống ngon không?”
“Cũng tạm được.” Anh đẩy qua cho cô, lại nhắc nhở: “Em uống ít thôi, trà rất đậm, uống nhiều sẽ mất ngủ đó.”
Đồ Tiểu Ninh cầm lên uống một ngụm, có mùi thơm nồng của sữa tươi, cũng có vị đậm của trà, hòa quyện vào nhau vô cùng hợp khẩu vị, nhưng cô chỉ dám uống hai ba ngụm, cô mà uống nhiều khẳng định là sẽ mất ngủ.”
“Muốn đến đại học Hong Kong tham quan không?” Lại trở về đề tài lúc trước, anh hỏi.
“Nó có mở cho người ngoài vào sao?”
“Mở chứ, có thể đi dạo một chút, rồi đi núi Thái Bình xem cảnh đêm.”
“Vậy ngày mai thì sao?”
Nói là có thể ở lại Hong Kong 2 ngày, trừ đi bọn họ ngủ mất nửa ngày với chiều mai máy bay bay, chính xác mà nói chỉ có một ngày.
“Ngày mai đến khu Hải Cảng.”
Đồ Tiểu Ninh khó hiểu: “Anh có đồ gì cẩn mua ở đó sao?”
Anh nhấp một ngụm trà không phủ nhận: “Ừm.”
Cô vẫn còn thắc mắc, ở đó không phải là nơi đàn bà con gái càng thích đi hơn hay sao? Anh ấy đến đó mua cái gì?
Hai người đi tàu điện ngầm đến đại học Hong Kong.
“Đại học Hong Kong còn được gọi là trường đại học không có tường vây, không giống với đại học ở trong nước có nhiều cổng trường theo nhiều hướng khác nhau, chỉ có cổng Tây có đánh dấu 4 chữ Đại học Hong Kong.” Kỷ Dục Hằng vừa nói vừa nhìn về phía trước.
Đồ Tiểu Ninh nhìn theo tầm mắt anh, thật sự nhìn thấy một cái cổng trường không được nổi bật cho lắm, thậm chí có thể nói là khá khó để nhìn thấy.
“Nếu anh không nói, em còn tưởng là cái công viên nào đó cơ.” Cổng trường này còn không bằng của mấy trường đại học nho nhỏ ở đại lục, có điều người ta đây là đại học Hong Kong có tuổi đời trăm năm, sự khiêm tón ở bên ngoài cũng không thể phủ nhận được sự huy hoàng và vĩ đại của nó, trong các trường đại học thì nó cũng luôn nằm trong top đầu.
“Đại học Hong Kong được thiết kế dựa sát vào núi, diện tích hơi nhỏ, so với đại học có tiếng ở đại lục thì nó có ít khí phách của một trường đại học hạng nhất hơn, nhưng đây không phải là vấn đề ngăn cản nó trở thành trường xuất sắc và tỏa sáng nhất, trong số những trường top thì nó cũng xếp ở hàng đầu.”
Đồ Tiểu Ninh chăm chú nghe, hai người đứng dưới cánh cổng khiêm tốn đó, cô bước tiến lên vài bậc thang, quay đầu nói với anh: “Chụp cho em bức ảnh nhé, cho em cảm nhận một chút cảm giác được ánh hào quang của trường đại học cao cấp chiếu rọi.”
Anh đứng dưới bậc thềm thấp hơn, nói: “Được.”
Đồ Tiểu Ninh liền tạo dáng, nhìn anh mà cười rạng rỡ, anh dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc này.
Hai người lại đi vào bên trong, đi qua vài tòa giảng đường, Đồ Tiểu Ninh ngắm nhìn vào bên trong phòng học, sinh viên qua lại rất nhiều, có người thì vừa ôm sách vừa nói cười vui vẻ, có người thì bước đi vội vàng vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ, nhưng cô cảm nhận được trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên hai chữ “Học bá.”
“Sự nghiệp thì cần phải cần cù mới thành, nếu ham chơi thì sẽ chẳng ra gì, làm nghề mà không có sự đam mê thì chỉ có bỏ. Mấy câu này đúng là dành để nói mình mà.” Cô cảm thán. Thật ra sau khi đi làm cô ngộ ra được rất nhiều, đối với bản thân lúc nhỏ ham chơi cũng thấy rất hối hận, không dưới một lần cô nghĩ nếu như năm đó mình chịu khó nhiều hơn một chút, tốn thêm chút thời gian chăm chỉ học hành, sự nghiệp chắc là sẽ thuận lợi hơn nhiều, sẽ không giống như bây giờ, làm việc ở DR ba năm vẫn chưa được vào biên chế.
“Nỗ lực từ bất kể thời điểm nào đều không phải là muộn.” Anh nói xong, hai người đã đi đến tòa nhà trung tâm của đại học Hong Kong rồi.
Tòa nhà lớn này mang đậm phong cách kiến trúc của phương Tây, một hành lang dài được chống đỡ bởi những cột đá hoa granit, trên cùng là một tháp cao và bốn tháp góc, cả tòa nhà sững sững ở khuân viên trường học một cách yên tĩnh, trải qua thời gian dài khiến nó trông rất thanh lịch và tinh tế, nhưng lại vẫn bảo lưu được vẻ đẹp cổ xưa đặc biệt của nó.
Nhìn những lớp đá hoa cùng với cửa sổ lớn bằng pha lê đầy màu sắc mang văn hóa Phục Hưng, Đồ Tiểu Ninh lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh, lại cảm thấy có vài khung cảnh quen thuộc một cách khó hiểu, thế là lên mạng tìm kiếm.
“Hóa ra đây là một khung cảnh trong phim điện ảnh ‘Sắc Giới’.”
Thỏa nào lại nhìn quen mắt tới vậy.
Kỷ Dục Hằng vốn đang ngắm nhìn các sinh viên đi vào giảng đường, lại nhìn cô.
“Trí nhớ em cũng tốt đấy nhỉ, nơi này có rất nhiều chỗ được chọn làm bối cảnh quay trong phim, em lại chỉ nhớ được có một bộ này.”
Đồ Tiểu Ninh bị anh nói ngại đỏ cả mặt, lại nhịn không được phản bác: “Tốt xấu gì anh cũng học từ trường danh giá ra, được đào tạo ở bậc cao cấp, thế nào mà tư tưởng vẫn cổ hủ như vậy, bộ phim này tuy là có chút cái gì đó…., nhưng mà không thể phủ nhận nó là một bộ phim kinh điển.”
Kỷ Dục Hằng cười tươi: “Anh có nói gì đâu?”
Mặt Đồ Tiểu Ninh lại càng đỏ, phất tay đánh khẽ anh một cái.
Ra khỏi trường đại học Hong Kong, bọn họ lại di chuyển bằng tàu điện ngầm đến núi Thái Bình, xếp hàng rất lâu mới được đến lượt ngồi cáp treo đi lên đỉnh núi, đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy rất nhiều công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của Hong Kong, và càng biển Victoria thơ mộng. Màn đêm buông xuống, nhìn ra phương xa, những tòa nhà cao tầng sừng sững san sát nối tiếp nhau, ánh đèn đan chéo nhau, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ và hùng vĩ bao la, vọn họ đứng trên đỉnh núi nhìn xuống toàn bộ khung cảnh.
Bởi vì đằng sau vẫn còn người, nên bọn họ chụp ảnh xong thì rời đi, nhường chỗ cho người khác.
Lúc xuống núi bọn họ vẫn đi cáp treo xuống, lúc xếp hàng đợi anh đột nhiên nói: “Tác phẩm của Trương Ái Linh đều rất thực tế, chỉ thẳng ra nhược điểm của con người, rất nhiều người cảm thấy thê lương.”
Đồ Tiểu Ninh biết anh muốn nói về “Sắc Giới” mà cô đề cập ở đại học Hong Kong, nên tiếp lời: “Tác phẩm của cô ấy em cũng không xem nhiều, quả thật là phơi bày ra thế giới thê lương và cái nhìn hư vô về cuộc sống. Còn với “Sắc Giới” mà nói, trước kia em xem thấy tiếc thay cho nữ chính Vương Giai Chi, cảm thấy cô vốn dĩ rất có tiền đồ mà lại bị hủy hoại rồi, bị hai người đàn ông là tình đầu Quảng Dụ Dân và người sau đó là anh Dịch, từng bước kéo vào địa ngục vô tận, chỉ là sau này nhìn lại, em lại có cảm nhận khác.”
Hai người là lần đầu tiên nói về văn học, anh kiên nhẫn lắng nghe: “Ví dụ?”
“Nếu như lúc đầu Vương Giai Chi tiếp cận anh Dịch là có mục đích, sau này vì vướng bận nên cô ấy càng ngày càng lún sâu, phát hiện không chỉ cơ thể mà đến cả trái tim đều có thể bỏ ra, mà cô ấy cũng muốn có được trái tim của anh Dịch, về phần cô có thể chiếm được trái tim của anh ấy hay không, có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng theo em, thì cô ấy có được rồi, bởi vì cuối cùng cô ấy thân cận với người đàn ông trẻ khác, lúc bị anh Dịch hành quyết xử bắn, có một cảnh là anh Dịch kia về đến nhà, đến căn phòng mà Vương Giai Chi từng ở, anh ta bảo vợ mình đi ra ngoài để anh ta ở một mình một lúc, anh ta ngồi ở trên giường của cô ấy, vuốt ve mép giường, khoảnh khắc này, đáy mắt anh ta toàn là nước mắt.”
Giống như lại trở về tâm trạng lúc xem bộ phim này, trong lòng cô cũng khó dấu được sự nặng nề.
“Tin tưởng vào tình yêu, cô ấy đều có lựa chọn, bất kể kết cục như thế nào, em cũng rất khâm phục sự dũng cảm của cô ấy, cô ấy vì tín niệm quốc gia mà bỏ ra thứ quý giá nhất của người con gái, lại vì người đàn ông mình yêu mà đánh đổi cả sinh mệnh, có người nói là cô ấy ngốc, không đáng, thật ra ngốc hay không đó đều là sự lựa chọn của bản thân cô ấy, tình yêu luôn là người trong cuộc thì si mê, kẻ bàng quan thì tỉnh táo.” Dừng một lúc cô lại nói: “Nhưng, có một điểm em rất chắc chắn.”
Anh hơi nhướng mày.
“Cho dù là Quảng Dụ Dân hay là anh Dịch, đều không phải là người phù hợp với cô ấy.”
Lông mày nhíu lại, anh im lặng không nói gì cuối cùng cũng phải mở miệng: “Ai phù hợp với ai, người trong cuộc làm sao mà có thể tự mình biết rõ?”
Lời nói cùng với ánh mắt của anh trước sau như một khiến cho cô khó có thể hiểu thấu đáo được.
Cáp treo đã đến, Đồ Tiểu Ninh sải bước đi vào, anh theo sát ngay sau.
“Dù gì thì hai người bọn họ đều là cặn bã.” Cô đưa ra kết luận cuối cùng.
Kỷ Dục Hằng chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì nữa.
Hôm sau cô cùng anh đến Hải Cảng, nhưng mà bên trong thực sự quá lớn, đi đến mức chân mỏi rã rời.
Cả đường đi đều nghĩ anh rốt cuộc muốn mua gì, anh có thể mua cái gì.
Đến tận khi Tiffany Blue xuất hiện trong tầm mắt, logo lớn của Tiffany lọt vào tầm nhìn, Đồ Tiểu Ninh mới cảm thấy hai chân mình được nghỉ ngơi.
“Đến chỗ này làm gì?” Dừng lại một lúc cô mới hỏi anh, nhưng tim đã loạn nhịp đến nỗi khó mà kìm chế lại được rồi.
Ánh mắt anh trìu mến: “Nhẫn đôi là mẹ anh mua, anh vẫn còn nợ em một chiếc nhẫn cưới kim cương.”
Không biết giờ phút này là tâm tình như thế nào, rõ ràng là kích động, thậm chí là mừng như điên, nhưng phản ứng đầu tiên của cô lại là kéo anh đi.
“Anh điên rồi sao? Mua nhẫn kim cương chỗ nào mà chả được, sao nhất định phải mua nhãn hiệu này.”
Nhưng lại không kéo anh đi được, cô ngoái đầu lại nhìn thẳng vào ánh mắt điềm đạm của anh.
“Lúc chúng ta quen biết nhau anh rất bình thường, không có gia tài bạc triệu, cũng không có nhà có xe sang, em gả cho anh, thậm chí anh còn không thể cho em một hôn lễ đoàng hoàng, chỉ là vội vàng đi đăng ký, lại còn ẩn hôn giấu diếm người ngoài, cái mà người ta đều gọi là nổi bật và tài hoa hơn người, đều chỉ là công cụ để kiếm kế sinh nhai, chưa thấy sự hồi báo đâu, tương lai cũng còn xa lắm, nhưng ít nhất anh sẽ cố gắng hết sức để dành những thứ tốt đẹp nhất cho em, cho cuộc hôn nhân của chúng ta.”
Xung quanh người qua người lại, lời của anh từng câu từng từ đều khắc sâu vào trong lòng cô, khiến cô có chút lòng nóng như thiêu như đốt, rất lâu sau mới có thể bình tĩnh lại được.
Trong giây lát cô cứ nghĩ rằng anh đang tỏ tình, nhưng cô lại rất rõ ràng cuộc hôn nhân của bọn họ bắt đầu như thế nào, lại tiếp tục như thế nào, nhưng vẫn rất cảm ơn anh đã cho cô tất cả thể diện mà cô đáng có được.
“Em rất dễ thỏa mãn, bởi vì bản thân em không phải là tốt nhất, nên trước giờ cũng chưa bao giờ yêu cầu phải có được thứ tốt nhất, thật ra thứ như nhẫn kim cương với em mà nói, cũng chỉ là thứ có cũng được mà không có cũng không sao, anh xem, đến cả nhẫn đôi chúng ta cũng không có cơ hội đeo, mua nhẫn kim cương rồi mang về đặt ở trong nhà cũng chỉ bám bụi, còn không bằng tiết kiệm khoản tiền này để dùng vào những việc cần thiết.” Thật lâu sau, cô rất nghiêm túc nói với anh.
“Hơn nữa anh cũng không phải người tầm thường, người tầm thường là em, nếu như anh cho em thứ tốt nhất, em cũng sẽ cảm thấy ngại, giống như nhà, xe kia vậy. Em lấy anh chính là vì tin tưởng con người anh, những thứ khác, em không nghĩ nhiều.”
Đồ Tiểu Ninh nói xong lại nhìn về cửa hàng Tiffany Blue cao cấp khó lòng với tới kia: “Thật ra mà nói đồ vật bảo đảm cho hôn nhân là nhất định phải có, bởi vậy khi anh nói lương một năm có thể lên tới con số tiền triệu em đã rất vui, nhưng hai người cùng nhau chung sống cũng không phải yêu đương, em cũng đã qua cái độ tuổi mà nhận được món quà quý giá sẽ thấy vui vẻ rồi, hôn nhân là trách nhiệm, còn có sinh hoạt thường ngày cơm áo gạo tiền, em cũng là một người tầm thường, khó có thể tránh khỏi được suy nghĩ của người tầm thường, so với nhẫn kim cương xa sỉ kia, em càng thích cảm giác cầm tiền trong tay hơn, anh am hiểu nhiều hơn em, điều này chắc anh phải rõ ràng hơn em chứ.”
Anh đứng im không nói lời nào.
Đồ Tiểu Ninh lại xua xua tay: “Đi thôi, em vẫn là không hợp với nơi này, nếu như nhất định phải mua nhẫn kim cương làm hình thức, em thấy chúng ta có thể đến tiệm vàng bên đường chọn mua cái nào rẻ rẻ cũng được, em sẽ so sánh giá cả so với ở nhà xem thế nào.”
Cô vừa nói vừa lấy điện thoại ra, sau đó xoay người.
Đi được vài bước cô lại đưa tay lên lau lau mặt.
Đúng là Đồ Tiểu Ninh không có tiền đồ, người ta chỉ muốn mua cho cô cái nhẫn kim cương Tiffany cô đã cảm đông đến rơi nước mắt rồi sao?