Văn phòng ẩn hôn - CHƯƠNG 45-46
Đọc truyện Văn phòng ẩn hôn CHƯƠNG 45-46 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Văn Phòng Ẩn Hôn – CHƯƠNG 45-46 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 45.
Dùng sữa dưỡng thể đúng là khác hắn, Đồ Tiểu Ninh cảm thấy hôm nay cơ thể Kỷ Dục Hằng thật mềm mại.
“Tại sao hôm nay anh không trách em?” Sau đó, Đồ Tiểu Ninh hỏi một câu có chút làm cụt hứng.
Kỷ Dục Hằng đang ngồi tựa vào đầu giường đọc sách, cũng không biết anh đã cầm về phòng từ lúc nào, lật một trang: “Em lại nhắc đến công việc?”
Cô bĩu môi: “Coi như giao tiếp riêng tư cũng không được sao?”
Ai biết Kỷ Dục Hằng lại nhìn cô: “Mọi người thường xuyên trao đổi riêng tư sao?”
“Không có, không có.” Cô lập tức chối, tuyệt đối không thể để anh biết họ còn có một nhóm nhỏ.
Nói đến nhóm nhỏ, họ có rất nhiều, không chỉ có “nhóm không lãnh đạo” năm người, còn nhóm buôn chuyện bốn thành viên ngoại trừ Đường Vũ Huỷ, sau đó là nhóm “lão đại DR” có cô, Triệu Phương Cương, và Nhiêu Tĩnh.
Cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ, có lẽ là như vậy.
Anh đặt úp cuốn sách xuống giường, nghiêng người lấy điện thoại của cô đang đặt trên bàn cạnh giường: “Vậy để anh xem bình thường mọi người hay giao tiếp những gì.”
Đồ Tiểu Ninh hoảng hốt, quên mất người mình không một mảnh vải che thân mà đứng dậy: “Bọn em đâu có nói gì đâu!”
Cô cũng không thể trở thành một tội nhân thiên cổ được, cô rất có nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không vì anh là người đầu gối tay ấp với cô mà làm phản tổ chức, trở thành thể loại trơ trẽn như nội ứng.
Anh đang đối mặt với cô, đáy mắt như dao động ra ý cười: “Em lo lắng cái gì?”
Lúc này Đồ Tiểu Ninh mới phát hiện ra điều gì đó, cô vội vàng kéo chăn quấn lấy mình, giả vờ bình tĩnh: “Em đâu có.”
Nhìn thấy anh đã sắp lấy được điện thoại di động rồi, trong nội tâm Đồ Tiểu Ninh giãy dụa, nghĩ còn có gì quan trọng hơn đạo nghĩa giang hồ chứ! Khi anh nghiêng người, cô chủ động đặt môi mình lên môi anh.
Đối với nụ hôn chủ động của cô, lúc đầu Kỷ Dục Hằng còn hơi sững sờ, sau đó nhiệt độ của môi dần dần tăng lên, cuối cùng anh luồn tay vào tóc cô, ôm đầu cô rồi ôm lấy cô, nụ hôn của anh vô cùng mãnh liệt, ôm chặt Đồ Tiểu Ninh trong tay khiến cô không còn đường thối lui, cô chỉ cảm thấy trần nhà vừa quay cuồng vừa chuyển động.
Cuối cùng cô nhìn thoáng qua chiếc điện thoại trên bàn đầu giường, không ngừng cảm thán, các đồng chí, vì tình bạn cách mạng của chúng ta, tôi đã hy sinh cá nhân để đổi lấy một chúng ta lớn lao hơn, đổi lấy những năm tháng êm ấm tốt đẹp sau này của chúng ta, hy vọng sẽ được ghi tên vào biên niên sử của lịch sử, “danh thùy thiên cổ”.
Kết quả đương nhiên rất khốc liệt, cô mềm nhũn nằm trên giường, thông qua ánh sáng sau lưng nhìn anh lau sạch những dấu vết mơ hồ kia, cô không khỏi tự hỏi sao tay nghề của anh tốt như vậy, có phải trước đây kinh nghiệm phong phú lắm không?
“Em muốn cứ thế đi ngủ hay là đi tắm một lần nữa?” Ngay sau đó anh hỏi, giọng anh đã bình tĩnh trở lại, không giống như anh vừa mới làm chuyện ấy chút nào.
“Đi ngủ luôn đi.” Đồ Tiểu Ninh lười động đậy thêm nữa, bị anh làm cho kiệt sức luôn rồi.
Không đọc sách nữa, anh đặt cuốn sách trở lại bàn cạnh giường, đột nhiên nói: “Nếu chỉ trích có thể giải quyết được vấn đề, vậy thì ai ai cũng có thể làm nhà lãnh đạo.”
Đồ Tiểu Ninh biết anh đang trả lời câu hỏi vừa rồi của cô. “Chuyện ngày hôm nay đã lan truyền rộng rãi lắm, thực ra anh không cần phải trực tiếp ra mặt.”
“Anh làm vậy là vì bộ phận.”
Đồ Tiểu Ninh cảm giác được anh đang dùng chăn bông che đi bờ vai trần. “Dù ngày hôm nay chuyện này không phải là em, mà đổi lại là những người khác trong bộ phận, anh cũng sẽ làm như vậy.”
Đồ Tiểu Ninh à một tiếng, ý của anh là anh sẽ không vì cô là vợ anh mà có bất kỳ sự thiên vị nào trong công việc.
“Anh biết em có thể không thích tình trạng hiện tại của chúng ta, nhưng công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, em cần phải phân biệt rõ ràng. Em cũng không cần phải cảm thấy anh là một lãnh đạo giỏi, để lên đến vị trí đó trong công việc, mọi thứ anh làm đều có mục đích riêng, em chỉ cần biết, ở nơi làm việc không ai là vô duyên vô cớ tốt với mình cả, dựa vào người khác chi bằng dựa vào chính mình, dựa vào chính bản thân mình mới là chân lý.”
Đồ Tiểu Ninh quay lưng về phía anh, cũng không biết biểu cảm của anh khi nói những câu này là như thế nào, có lẽ chính là vẻ mặt nghiêm túc trong công việc nhỉ.
Thật ra Triệu Phương Cương nói đúng, anh chỉ đối xử bình đẳng với bọn họ thôi, giống như anh giúp Triệu Phương Cương giải quyết chuyện nợ xấu, giúp Nhiêu Tĩnh giải quyết hình phạt của giám sát ngân hàng, hôm nay lại giúp cô xoa dịu quan hệ với bộ phận phê duyệt, anh giúp họ chung quy cũng là vì bộ phận này, cũng là để anh có được chỗ đứng vững chắc trong ngành, bây giờ ai cũng nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ, rõ ràng mục tiêu của anh đã từ từ đạt được.
Cũng giống như cuộc hôn nhân của họ, cô hấp tấp đề nghị, để đáp ứng nguyện vọng của mẹ anh, anh cũng thuận nước đẩy thuyền, thay vì kết hôn với một cô gái lợi hại có cá tính mạnh, thì anh lại kết hôn với một cô gái gia thế đơn giản mà tâm hồn cũng đơn giản như cô, an ổn bớt lo, anh kiểm soát tất cả.
Cô kéo chăn bông, giọng cô không hiểu sao lại trầm đi mấy phần: “Biết rồi, sau này em sẽ rạch ròi.”
Anh tắt đèn nằm xuống, cả hai không ai nói gì nữa.
Xuyên qua khe hở giữa rèm cửa, Đồ Tiểu Ninh nhìn bầu trời sâu thẳm, cảm thấy cuộc hôn nhân của bọn họ thật sự quá mệt mỏi.
Quý 3 đã kết thúc mỹ mãn với thứ hạng nhất của bộ phận, thanh danh của Kỷ Dục Hằng trong DR ngày càng lớn, Bộ phận phát triển thị trường đã đạt được thành tích lớn trong thời gian ngắn nhất, danh tiếng thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước.
Có thông tin đang lan truyền ở trong ngành, cuối năm nay DR sẽ thành lập một chi nhánh phụ tại khu đô thị mới ở thành phố C, không có gì đáng ngạc nhiên là Bộ phận phát triển thị trường sẽ được đảm nhận độc lập ở chi nhánh đó, và Kỷ Dục Hằng sẽ giữ chức giám đốc của chi nhánh, mặc dù chức vị vẫn giống như ở trong Bộ phận phát triển thị trường, nhưng quy mô của bộ phận đã tăng lên, đội ngũ ngày càng phát triển, đến lúc đó, khu đô thị mới sẽ là thiên hạ của anh, với quyền lực và địa vị khác với quá khứ, đồng thời cũng sẽ là một vinh quang trong sự nghiệp của anh.
Vì sau khi gây dựng lại Bộ phận phát triển thị trường vẫn chưa có ảnh chụp chung cả bộ phận, nên ngành này đã tận dụng gió đông của hạng một này mà chụp ảnh nhóm cho họ.
Khi chụp ảnh, Đồ Tiểu Ninh rất thức thời mà đứng ngoài rìa, nhưng hiệu quả sau khi chụp xong mọi người lại cứ thấy là lạ.
“Hình như chỗ đứng không được hài hòa lắm?” Nhiêu Tĩnh không nhịn được mà nói.
Kỷ Dục Hằng cũng nhìn thoáng qua.
Nhiếp ảnh gia cũng hỏi ý của anh: “Kỷ tổng, anh thấy thế nào?”
Kỷ Dục Hằng: “Chụp lại một lần nữa xếp theo chiều cao xem.”
Nhiếp ảnh gia: “Được thôi, vậy phiền mọi người lại đứng một lần nữa.”
Nhiếp ảnh gia nhìn trái nhìn phải, một lúc sau chỉ vào Đồ Tiểu Ninh: “Cô gái cao cao này, đứng ở giữa đi.”
Đồ Tiểu Ninh nhất thời không kịp phản ứng, chỉ vào chính mình: “Tôi á?”
Nhiếp ảnh gia gật đầu.
Đồ Tiểu Ninh nhúc nhích, không hiểu anh ấy đang nói chỗ giữa là chỗ nào, nhiếp ảnh gia lại chỉ vào Đường Vũ Huỷ: “Phiền cô gái này tránh sang một bên, để cô ấy đứng ở chỗ cô đang đứng.”
Đường Vũ Huỷ vốn đang đứng bên cạnh Kỷ Dục Hằng, nghe vậy thì không vui: “Tại sao? Không phải sắp xếp theo chiều cao sao?”
Nhiếp ảnh gia nói với cô: “Kỷ tổng là tổng giám đốc phải đứng giữa nên chỉ có thể đứng thành hàng theo chiều cao giảm dần từ giữa thôi.”
Đường Vũ Huỷ có chút buồn bực mà đánh giá Đồ Tiểu Ninh: “Cô ta cao hơn tôi sao?”
Nhiếp ảnh gia: “Cao hơn cô.”
Đường Vũ Huỷ nhìn những người khác để xác minh, Triệu Phương Cương và Hứa Phùng Sinh cũng cùng gật đầu: “Đúng thật là cô ấy cao hơn cô.”
Đường Vũ Huỷ tức giận tránh sang một bên, Nhiêu Tĩnh nhìn thái độ hậm hực của cô ta thì rất hí hửng, cô ất hất tóc, đạp giày cao gót: “Vẫn là chân ngắn như chúng ta tốt hơn, không phải phiền não.”
Cứ như vậy bằng một cách thần kỳ nào đó mà Đồ Tiểu Ninh đã được đứng bên cạnh Kỷ Dục Hằng, lần đầu tiên ở nơi làm việc thân thiết trước mặt người khác như vậy, cô có chút xấu hổ.
Nhiếp ảnh gia giơ ống kính lên: “Nào, mọi người cười lên nào.”
Đồ Tiểu Ninh lại cảm thấy cả người mình cứng đờ.
Nhiếp ảnh gia đặt máy ảnh xuống, đúng như dự đoán, anh ấy lại chỉ vào cô: “Cô gái à, mỉm cười tự nhiên một chút, có một anh chàng đẹp trai như Kỷ tổng đứng cạnh cô thì cô phải vui đến cười tươi rói mới phải chứ.”
Triệu Phương Cương đứng bên phải Kỷ Dục Hằng đùa cợt cô: “Chính vì lão đại đẹp trai quá, Tiểu Đồ mới căng thẳng, đúng không?”
Mặt Đồ Tiểu Ninh đỏ bừng, Kỷ Dục Hằng đảo mắt nói với cô: “Thả lỏng một chút.”
Đồ Tiểu Ninh cũng không biết mình đỏ mặt vì cái gì nữa, nên cố gắng điều chỉnh lại, đứng yên tại chỗ.
“Nào, mỉm cười vui vẻ một chút.” Nhiếp ảnh gia lại giơ máy ảnh lên.
Đồ Tiểu Ninh mỉm cười.
“Tách tách——” Hình ảnh bị đóng băng lại.
….
Ngày Quốc khánh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cứ như vậy mà đến, Đồ Tiểu Ninh cũng không biết Kỷ Dục Hằng đã đặt vé máy bay đi Bali từ bao giờ, khi đến sân bay cô vẫn còn bối rối, do thời gian chuẩn bị gấp rút nên cô còn hỏi mượn Lăng Duy Y áo tắm và váy đi biển.
Vì chuyến bay khá sớm nên họ không ăn sáng, tranh thủ lúc còn chưa tới giờ lên máy bay, cô tìm một chỗ ngồi xuống ăn sandwich, còn Kỷ Dục Hằng thì đi vào toilet.
Có một bà cụ người nước ngoài ngồi bên cạnh, khi nhìn thấy cô thì bà mỉm cười sau đó chào hỏi cô, những câu chào hỏi bằng tiếng Anh đơn giản thì cô vẫn biết, cô cũng lịch sự đáp lại, chỉ là sau đó bà cụ lại hỏi cô mua sandwich ở đâu.
“My… my home.” Cô muốn nói là mình mang từ nhà đến, nhưng vốn từ của cô hạn hẹp nên lại chẳng biết phải diễn đạt như thế nào.
Bà cụ có chút không hiểu, Đồ Tiểu Ninh bắt đầu ra dấu với bà, bà cụ cười lắc đầu: “Sorry?”
Đồ Tiểu Ninh vừa chuẩn bị dùng ứng dụng trên điện thoại để dịch thì thấy Kỷ Dục Hằng quay lại, cô như nhìn thấy vị cứu tinh, cô nhanh chóng kéo anh đến chỗ bà cụ: “He is my husband. He can speak English!” Sau đó cô lại lắc lắc tay Kỷ Dục Hằng: “Bà ấy chưa ăn sáng, hỏi em mua sandwich ở đâu, nhưng tiếng Anh của em, anh hiểu mà.”
Kỷ Dục Hằng nhìn bà cụ, quả nhiên hai người giao tiếp không hề gặp bất kỳ trở ngại gì, anh phát âm rất rõ và trò chuyện rất trôi chảy, hai người trò chuyện một lúc thì Kỷ Dục Hằng lấy sandwich từ trong ba lô ra đưa cho bà ấy.
Bà cụ hơi xấu hổ từ chối nhận, không biết Kỷ Dục Hằng lại nói gì, bà ấy liếc nhìn Đồ Tiểu Ninh, sau đó tiếp nhận, mỉm cười nói với họ: “Thanks you!”
Đợi Kỷ Dục Hằng ngồi xuống, Đồ Tiểu Ninh đi tới: “Hai người đã nói gì vậy?”
“Bà ấy nói bà ấy là người Canada, một mình đến Trung Quốc đi du lịch, nhìn thấy em ăn sandwich thì đói bụng nhưng lại không biết mua ở đâu, anh nói chúng ta tự mang từ nhà đến, muốn mua thì phải xuống nhà hàng ở tầng dưới, nhưng bà ấy không thể đi được.”
“Sau đó anh cho bà ấy phần của anh à?”
Kỷ Dục Hằng gật đầu: “Bà ấy nói mua của anh, anh nói không cần khách sáo, bà ấy lại hỏi vậy anh ăn cái gì?”
Đồ Tiểu Ninh cũng hỏi: “Đúng đó, vậy anh ăn cái gì?”
Kỷ Dục Hằng bắt lấy vai cô từ sau ghế, thuận thế cầm lấy nửa miếng sandwich còn lại trong tay cô: “Anh nói mình ăn chung với vợ là được rồi.” Nói xong anh cắn một miếng.
Đồ Tiểu Ninh bị anh giật sandwich cũng không giận, cô nhìn quanh thì thấy một siêu thị: “Em đã ăn một nửa rồi, để em đi mua thêm đồ ăn cho anh nhé?” Khi nói ra lời này đến bản thân cô cũng hơi sốc, cô nói chuyện dịu dàng như thế từ khi nào vậy, như một cô vợ nhỏ quan tâm đến chồng mình.
Kỷ Dục Hằng rất nhanh đã ăn hết nửa chiếc sandwich của cô: “Không cần đâu, bữa sáng anh cũng không hay ăn nhiều.”
Đồ Tiểu Ninh đưa cho anh một chiếc khăn giấy, Kỷ Dục Hằng nhận lấy lau miệng, bà cụ cũng đã ăn hết chiếc sandwich, bà ấy gửi một vài thanh sôcôla xem như một lời cảm ơn đến họ.
Kỷ Dục Hằng cũng không từ chối mà mỉm cười nhận lấy, rồi nhét hết vào tay Đồ Tiểu Ninh.
Bà cụ nói chuyện với anh một lúc, kiểm tra thời gian rồi đứng lên, chắc là bà đi lấy thẻ lên máy bay. Trước khi đi, bà ấy nhìn Đồ Tiểu Ninh, không biết cười nói gì với Kỷ Dục Hằng, cuối cùng tạm biệt họ.
“Bye bye.” Đồ Tiểu Ninh cũng vẫy tay với bà ấy.
Nhìn bà ấy rời đi, Đồ Tiểu Ninh nói: “Người nước ngoài chắc là thích như vậy ha, ở tuổi này bà ấy còn đi du lịch nước ngoài một mình, nhìn bà ấy cũng ngoài bảy mươi rồi nhỉ? Con của bà ấy ở nhà không lo lắng sao?”
“Điều kiện các quốc gia khác nhau, phong cách sống cũng khác nhau, các bà cụ Trung Quốc nhảy múa ở quảng trường không phải cũng rất vui sao?”
“Cũng đúng.” Đồ Tiểu Ninh quay đầu nhìn theo bóng dáng bà cụ đi xa: “Em chỉ là thấy hơi ghen tị bà ấy có được trạng thái như vậy, về già thì trầm tính, không quan tâm đến mọi việc, muốn làm gì thì làm, thất sự rất tuyệt vời.”
“Em ghen tị sao? Tuy nhiên người Trung Quốc luôn nói tuổi già phải có chỗ dựa dẫm.” Kỷ Dục Hằng nhìn cô.
“Tuổi già phải có chỗ dựa dẫm.” Đồ Tiểu Ninh lặp lại lần nữa, cũng nhìn anh: “Dựa dẫm ai?”
Lúc này tiếng thông báo vang lên, Kỷ Dục Hằng liếc nhìn thời gian: “Chúng ta có thể làm thủ tục rồi.”
Chủ đề kết thúc ở đây, Đồ Tiểu Ninh đứng dậy cùng anh, nhìn anh đẩy hai chiếc vali đến quầy, cô cảm thấy bây giờ hai người nói về chuyện tuổi già có chỗ dựa dẫm vẫn còn quá sớm.
Sau khi làm thủ tục, hai người vượt qua cổng kiểm tra an ninh, dạo quanh cửa hàng miễn thuế một vòng, Kỷ Dục Hằng xem thuốc lá, Đồ Tiểu Ninh đi tới giúp Lăng Duy Y mua mỹ phẩm, nhân viên đi đến hỏi cô muốn gì, cô nhìn vào điện thoại, nói ra một loạt tên mà Lăng Duy Y đã gửi cho cô.
Cô nhân viên giúp cô tìm từng cái một, hỏi: “Mấy món này là cho cô dùng hay cho người khác dùng?”
“Cho người khác dùng.”
“Bảo sao, màu kem nền dạng lỏng không phù hợp với màu da cô.”
“Ồ, vậy sao?”
“Đúng vậy.” Cô nhân viên lại nhìn cô kỹ hơn: “Cô thường không quan tâm đến việc chống nắng đúng không, trên da mặt cô có vài vết nám nhẹ.”
Cô ấy đưa chiếc gương ra cho cô soi.
Đồ Tiểu Ninh nhìn thì thấy đúng là có thật, không biết từ khi nào trên mặt mình lại có thêm vài điểm lấm tấm, lẩm bẩm nói: “Hồi trước tôi không có.”
“Phụ nữ mà, collagen trong da sẽ mất dần theo tuổi tác. Nói câu không dễ nghe một chút, cô cũng đừng để trong lòng, cô bây giờ sao có thể so với khi mười bảy, mười tám tuổi được chứ? Nếu cô không lo chú ý bảo dưỡng, làn da cô sẽ chỉ ngày càng xấu đi mà thôi, à không, dấu hiệu ấy đã từ từ xuất hiện rồi.” Cô ấy dò xét cô một lần nữa: “Cô vẫn chưa kết hôn nhỉ?”
Đồ Tiểu Ninh do dự một chút: “Tôi kết hôn rồi.”
Lúc này Kỷ Dục Hằng đúng lúc đi tới, nhìn vào giỏ hàng của cô.
Đồ Tiểu Ninh giải thích: “Tất cả đều là mua cho Lăng Duy Y đó.”
“Không mua gì cho mình à?”
“Để, để em xem xét lại một lần nữa thử xem.”
Điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên, hình như là của tổng giám đốc ngân hàng gọi tới, anh lui ra ngoài nghe máy trước.
“Đây là chồng cô sao?” Đợi anh rời đi, cô nhân viên hỏi.
Đồ Tiểu Ninh gật đầu.
“Cô gái à, kết hôn rồi cô càng phải chăm sóc bản thân mình, nhất là chồng cô còn đẹp trai như vậy, cô lại không để ý đến vẻ ngoài của mình sao? Người ta nói đàn bà tô điểm vì người yêu, phụ nữ ăn mặc đẹp không chỉ khiến chồng thích mà bản thân còn tự tin sánh bước bên anh ấy hơn, cô thấy đúng không?”
Đồ Tiểu Ninh nửa hiểu nửa không nhìn về phía Kỷ Dục Hằng, hôm nay anh ăn mặc khá giản dị, chỉ mang giày thể thao, quần thể thao và áo thun trắng cổ chữ V, rõ ràng nếu khoác lên người người khác thì chỉ là một bộ đồ bình thường, nhưng anh mặc lên thì lại rất độc đáo, thu hút các cô gái trẻ đi ngang qua liên tiếp nhìn anh, thậm chí có người còn cầm điện thoại di động lên chụp ảnh.
“Thưa cô, thưa cô?” Cô nhân viên gọi cô.
Đồ Tiểu Ninh tỉnh táo lại, nhìn lên giá hàng: “Vậy cô nói xem, tôi phù hợp với cái nào?”
Bởi vì lúc về hai người không về ở sân bay này, nên đồ Đồ Tiểu Ninh mua cũng không thể gửi ở cửa hàng miễn thuế này được, chỉ là lúc trả tiền xong cô lại ngẩn ra, chỉ có lúc lựa đồ mới vui vẻ, trả tiền xong lại là nghèo túng, cộng với đồ mua hộ Lăng Duy Y, thẻ tín dụng hạn mức chỉ có mười nghìn của cô căn bản là không đủ dùng.
Vừa định nhờ Kỷ Dục Hằng giúp đỡ, thì không biết từ lúc nào anh đã đứng bên cạnh, và anh đang đưa thẻ vào quầy để nhân viên thanh toán. Quẹt thẻ một cái, màn hình hiện ra tổng tiền là mười hai nghìn, trong đó có sáu nghìn là của cô, Đồ Tiểu Ninh muốn ôm ngực khóc một hồi, hai tháng lương của cô đấy.
“Đợi tháng sau được phát lương em sẽ trả lại tiền cho anh.” Vừa bước đi, cô vừa nói với Kỷ Dục Hằng, cô hối hận vì độ tiêu tiền quá trớn của mình, rõ ràng là cô làm marketing, nhưng lại không chống đỡ nổi trước lời chào hàng của người khác, tai cô mềm quá rồi.
Nhìn thấy cô chuẩn bị đi qua cổng lên máy bay, anh túm lấy cô, Đồ Tiểu Ninh suýt nữa ngã vào tay anh, lúc này mới nhận ra mình đã đi qua.
Anh nhắc nhở cô: “Chúng ta là vợ chồng.”
“Em biết.” Cô chỉ không thể yên tâm thoải mái tiêu tiền của anh.
Đã bắt đầu lên máy bay, cả hai đang ở phía sau hàng, anh dùng hộ chiếu gõ vào đầu cô: “Hộ chiếu của em đâu?”
Đồ Tiểu Ninh tìm hộ chiếu từ trong ba lô nhỏ, nhưng lục tung mọi ngóc ngách cũng không tìm thấy.
“Hở? Lúc nãy kiểm tra an ninh vẫn còn ở trong đây mà, chẳng lẽ rơi ở cửa hàng miễn thuế rồi?” Cô nhớ ra rồi, lúc xuất trình thẻ lên máy bay ở quầy thanh toán, cô đã để hộ chiếu ở đó, sao cô không ném mình đi cho rồi luôn chứ.
“Bây giờ em sẽ quay lại lấy.” Cô chuẩn bị chạy trở lại cửa hàng miễn thuế.
“Em ở đây đợi anh.” Kỷ Dục Hằng nhanh hơn cô một bước, đôi chân dài miên man của anh đã bước trở lại.
Nhìn anh vội vàng rời đi, cô khó chịu không thôi.
Còn nói tuổi già phải có chỗ dựa dẫm, cô như vậy sẽ chỉ là gánh nặng cho anh thôi.
Chương 46
Chuyến bay đến Hồng Kông của họ đã hạ cánh, hai người tiện đó tìm một quán ăn ở sân bay Hồng Kông để ăn trưa.
Đây là lần đầu tiên Đồ Tiểu Ninh đến Hồng Kông, lúc được ăn cái bánh dứa được nhắc đến trong bộ phim truyền hình Hồng Kông, cô cảm thấy nó ngon đến mức muốn bùng nổ, “Em có thể mua một cái nữa mang lên máy bay không?” Cô không nhịn được mà hỏi Kỷ Dục Hằng.
Anh cầm khăn giấy lau khóe miệng cho cô, “Nếu em thích thì sau khi đi từ đảo Bali về có thể ở Hồng Kông chơi hai ngày.”
“Có đủ thời gian không?”
“Đủ, đảo Bali cũng chỉ có vài chỗ tham quan.”
Đồ Tiểu Ninh cắn thêm một miếng bánh dứa, “Anh sao vẫn có thời gian lên kế hoạch được vậy?” Anh ấy bận như vậy, ở nhà cũng không thấy nghiên cứu hành trình gì cả.
“Cần phải lên kế hoạch à?”
“Không cần sao?” Cô cố ý hỏi ngược lại, “Lỡ như anh bán em đi thì phải làm sao.”
Anh nhếch khóe miệng cười, “Hộ chiếu còn làm mất được, anh còn phải sợ em tự bán mình đi ấy.”
Nói đến hộ chiếu, về sau toàn bộ giấy tờ của Đồ Tiểu Ninh đều được anh cầm cất đi cẩn thận.
Đồ Tiểu Ninh trừng mắt nhìn anh, uống một ngụm trà chanh, lúc này mới nhận ra anh uống cà phê, trên cốc còn in chữ “Americano.”
Ngồi một lúc sau, cô nói ăn no rồi, đứng dậy chuẩn bị đi.
“Không phải còn muốn mua bánh dứa nữa à?” Kỷ Dục Hằng hỏi.
Cô không thèm quay đầu, “No rồi không muốn ăn nữa.”
Mất năm tiếng để bay từ Hồng Kông đến đảo Bali, dù trên máy bay có thể ngủ, nhưng Đồ Tiểu Ninh không nỡ ngủ, rạng sáng đến đảo Bali rất mệt mỏi, đi theo Kỷ Dục Hằng một cách máy móc, cho dù bây giờ anh có bán cô đi thật thì cô cũng chẳng còn sức lực để phản kháng.
Cũng may anh đặt trước dịch vụ đưa đón của khách sạn, về đến khách sạn cô chỉ cảm thấy xe đã chạy rất lâu rồi mới đến được nơi, cuối cùng thì đã qua bao lâu?
Nhân viên phục vụ thấy bọn họ tới thì tươi cười tặng bọn họ vòng hoa, Đồ Tiểu Ninh mệt mỏi nói “Thank you.” Cô nghĩ làm phục vụ ở khách sạn thật sự không dễ dàng, nửa đêm rồi mà vẫn còn phải mở cửa thế này.
Nhìn Kỷ Dục Hằng làm thủ tục nhận phòng, sau đó đi theo hướng dẫn về phòng.
Vừa vào phòng, Đồ Tiểu Ninh đã nằm nhoài lên trên giường, “Bà đây buồn ngủ chết rồi.” Còn chưa đi du lịch mà cô đã mệt mỏi thế này.
“Không phải trên máy bay em toàn ngủ thôi sao?” Kỷ Dục Hằng đặt hành lý xuống.
“Không giống với cảm giác được ngủ trên giường.”
“Vậy trên giường có cảm giác gì?” Vừa nói xong anh đi tới bên giường.
Đồ Tiểu Ninh sợ anh sẽ làm gì lung tung, nhảy phắt dậy, “Em đi tắm đây.”
Vừa bước vào phòng tắm, cô lập tức tỉnh ngủ, mẹ ơi, cách bài trí này, có chút xa xỉ quá.
Nhìn cái bồn tắm hình tròn to đùng này, cô lại tiếc vì không mang theo cái túi ngâm bồn, không thì vẫn có thể ngâm mình thư giãn.
Trong cái phòng tắm tinh tế này thì việc đi tắm thôi cũng trở nên đầy cảm xúc, cô thiếu chút nữa là rửa sạch đến từng lớp da một. Lúc vào tắm quên mất không cầm đồ ngủ, cô tiện tay quấn khăn tắm đi ra.
Thấy Kỷ Dục Hằng đã xếp hành lí một cách gọn gàng, cô hỏi, “Phòng ở khách sạn này một đêm bao nhiêu tiền vậy?”
“Hơn hai nghìn tệ.”
“Cái gì cơ?” Đồ Tiểu Ninh tí nữa thì nhảy dựng lên, “Sao, sao lại đắt thế?” Giọng cô líu vào với nhau.
“Tháng mười một là mùa cao điểm, cơ bản thì khách sạn nào cũng ở mức giá này.”
Đồ Tiểu Ninh mà biết sớm hơn thì sẽ tắm lâu một chút, tốt nhất là tắm đến lúc ngất thì thôi.
“Biết trước đắt thế này thì đã chẳng đi nữa.” Cô lầm bầm rồi leo lên giường, một tháng lương của cô cũng mới gần bằng con số để thuê phòng này một đêm thôi, ở cái khách sạn xa xỉ như vậy, cô không xứng đâu.
Kỷ Dục Hằng không nói nữa, đi vào phòng tắm luôn.
Nhân lúc anh đi tắm Đồ Tiểu Ninh lăn qua lăn lại trên cái giường lớn, lại đi tham quan cái phòng này một chút, rộng thật đó, có phòng thay đồ lại còn có bàn trang điểm, ban công thì độc lập, còn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào ở xa xa.
Mặc dù thoải mái dễ chịu nhưng mà cô vẫn phải phàn nàn, cái người này tiêu tiền cũng chẳng bàn bạc với cô một chút, lúc nào cũng vung tay quá trán.
Kỷ Dục Hằng tắm xong, thấy Đồ Tiểu Ninh vẫn chưa ngủ.
“Không phải em nói buồn ngủ sao?”
“Em vừa nghĩ, chúng ta vẫn nên tiết kiệm một chút.” Vẻ mặt của Đồ Tiểu Ninh rất nghiêm túc, cô ngẩng đầu nhìn anh, bắt đầu tính toán, “Mẹ tuần sau còn phải xạ trị, mời y tá chăm sóc cũng cần đến tiền, mấy khoản to nhỏ trong nhà cũng cần phải dùng đến, lương một tháng của em còn không đủ sống ở đây một đêm, anh là lãnh đạo, nhưng tiền cũng không phải gió Đông Bắc thổi đến, mua xe cho em đã tốn rất nhiều tiền rồi, bây giờ lại còn ở phòng đắt thế này, đây là vẫn chưa tính đến việc đi chơi nữa, em sợ đến lúc cần dùng đến tiền thì chúng ta lại không có.”
Lúc ấy anh cũng đã nói, anh chuyển sang DR chính là để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, bây giờ vất vả lắm mới có chút thành tích, nên dùng tiền vào những nơi cần dùng.
Kỷ Dục Hằng vén chăn lên ngồi xuống giường, “Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, hơn số tiền nên dùng cho đám cưới, tiền khách sạn thì không tính là gì cả, mà mua xe là cần thiết, dù giờ không mua thì sau này cũng phải mua thôi.” Anh vuốt nhẹ tóc cô, “Còn nữa, em là vợ anh, anh kiếm tiền là để cho em tiêu, em đừng tự đánh giá thấp bản thân như vậy.”
Đồ Tiểu Ninh nhìn anh dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn màu cam trên đầu giường, ánh mắt lấp lánh.
Anh vẫn luôn thế này, vừa gần lại vừa xa, khiến cô không thể nắm bắt được, nghe những lời này thì cô nên cảm động, nhưng cô không biết sau này anh có lại dội cho cô một chậu nước lạnh, lại nói với cô mấy lời xa cách hay không.
“Ừm, em biết rồi.” Không nói nhiều nữa, cô nằm xuống nhắm mắt lại.
Anh cũng tắt đèn đi, giống như lúc ở nhà, hai người yên lặng nằm ngủ.
Một lúc lâu sau, nghe thấy tiếng hít thở đều của anh, cô mới mở mắt, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ đang say giấc của anh, lần đầu tiên không ngủ được, cô trở mình tự nhủ, bọn cô chỉ bởi vì hai bên gia đình quý nhau, hợp nhau nên mới kết hôn, không được nghĩ quá nhiều, nếu không thì chỉ thêm đau đầu, sau đó vô thức chìm vào giấc ngủ.
Cô ngủ một mạch đến mười giờ, Kỷ Dục Hành cũng không gọi cô dậy, lúc cô tỉnh đã thấy anh đang ngồi trên ghế mây ngoài ban công đọc sách rồi.
Đồ Tiểu Ninh choàng khăn tắm đi tới ban công, lúc này mới nhận ra ngoài ban công có một bể bơi riêng, trải đầy cánh hoa hồng, ở phía xa xa nhìn thấy biển xanh đến mênh mông vô tận, đẹp vô cùng.
Hóa ra đây là một khách sạn trên vách đá, phòng của bọn họ hướng ra biển.
“Dậy rồi à?” Kỷ Dục Hằng hướng mắt lên.
“Vầng.”
“Tí nữa nhân viên phục vụ sẽ mang bữa sáng đến, em có thể ăn trong hồ bơi.”
Đồ Tiểu Ninh trước giờ vẫn chỉ thấy trên mạng, những người nổi tiếng mới ăn sáng như vậy, không ngờ mình cũng có ngày được trải nghiệm như vậy.
“Rất đắt phải không?” Cô lại không nhịn được mà hỏi.
“Đây chỉ là dịch vụ đi kèm thôi.”
Hai người đang nói chuyện, điện thoại phòng bỗng reo lên, Kỷ Dục Hằng nhấc máy, dù sao cũng toàn tiếng Anh, cô nghe cũng không hiểu.
Vừa ngắt máy không lâu, thì chuông cửa vang lên, mở cửa ra, hai nhân viên bê vào một bàn ăn, bữa sáng thịnh soạn nằm trên chiếc bàn bằng gỗ hình chữ nhật.
Nhân viên phục vụ hỏi cô có muốn ăn trong bể bơi không? Anh vừa nhìn cô vừa giúp cô phiên dịch.
Đồ Tiểu Ninh cuối cùng vẫn lắc đầu, cảm thấy việc này hơi thái quá, vậy nên anh bảo nhân viên phục vụ để ở bàn trà ngoài ban công là được.
Sau khi bọn họ đi rồi, hai người ngồi xuống ăn sáng, Đồ Tiểu Ninh thấy anh cầm cốc cà phê lên, nhưng chỉ ngửi một chút chứ không uống.
Đồ Tiểu Ninh cầm lấy cốc của mình nhấp ngụm nhỏ, là cappuccino, hơi ngọt một chút.
“Nghe nói cà phê ở Indonesia rất nổi tiếng, có thể mua một ít về làm quà.” Cô đặt cốc xuống rồi nói.
“Anh thuê xe rồi, mỗi ngày đều có tài xế đến đưa đón, em có thể đi đâu cũng được trong vòng tám tiếng, lúc đó có thể hỏi anh ta xem mua cà phê chỗ nào ngon hơn.” Có lẽ do không thích đồ ngọt, nên anh chỉ ăn vài miếng rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Đồ Tiểu Ninh liếc nhìn đĩa đồ ăn, nói là bữa sáng, nhưng thực ra lại giống trà chiều hơn.
Cô ăn hết mấy món ngọt, “Chút nữa chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi đền Tirta Empul trước, sau đó đi thăm ruộng bậc thang Tegalalang, buổi chiều sẽ đi cung điện Ubud, nếu như vẫn còn thời gian có thể đi thăm Rừng khỉ Ubud.”
Cô nghe muốn rối cả não, mà anh vẫn đọc một mạch đến hết.
“Em hôm nay nên mặc váy dài là tốt nhất, bởi vì ở đền thờ Tirta Empul không được để lộ chân.” Anh nhắc nhở.
Đồ Tiểu Ninh gật đầu, nhấp thêm một ngụm cà phê rồi đi tìm đồ trong cái vali của mình.
Lúc này cô mới nhận ra đồ mà Lăng Duy Y cho cô mượn đều hở rất bạo, không hở eo thì cũng lộ chân, váy đơn giản nhất cũng lộ cánh tay.
Quả nhiên người gầy muốn mặc gì cũng được mà, cô chỉ đành chọn một cái váy hoa sáng màu, cũng may cô có chuẩn bị trước mang theo một cái khăn lụa to màu xanh nhạt, có thể choàng lên vai, đáng lẽ dùng để che nắng, giờ có thể che được cả cánh tay đi.
Sau khi thay quần áo xong ,cô đeo thêm cặp kính áp tròng, rồi mở cái túi đồ mà cô mua ở cửa hàng miễn thuế ra, cô chỉ thoa một ít kem chống nắng và một ít kem nền để làm sáng da lên một chút, sau khi đánh phấn phủ xong cô dùng cây son mà Nhiêu Tĩnh tặng đánh một chút, cuối cùng chải tóc kiểu công chúa mà cô vẫn hay buộc thời đại học.
Thực ra không phải cô không biết trang điểm, chỉ là do công việc sau này nên cô dần quên đi kĩ năng trang điểm.
“Có thể đi chưa?” Cô đi ra khỏi phòng trang điểm đúng lúc Kỷ Dục Hằng vừa thay xong quần áo, trừ quần thể thao đổi thành quần jean, áo phông đổi từ màu trắng sang màu xám nhạt, hôm nay với hôm qua anh cũng chả khác quá nhiều.
Ánh mắt của anh nhìn lên người cô một chút và rời đi nhanh chóng không chút dấu vết, “Vậy thì đi thôi.”
Đất nước ở vùng nhiệt đới này rất nóng, cái mũ rơm xinh xắn của Đồ Tiểu Ninh cũng không thể che được hết ánh mặt trời.
Xe đã đợi ở cửa rồi, lái xe là người bản xứ, nhìn thấy hai người thì vô cùng nhiệt tình, chỉ là Đồ Tiểu Ninh càng nghe càng không hiểu cái tiếng Anh xen lẫn giọng địa phương này, mà Kỷ Dục Hằng không những hiểu mà còn tự mình nói chuyện được, Đồ Tiểu Ninh không khỏi hâm mộ anh.
Lái xe nói khá nhiều, trên dọc đường đều nói, Đồ Tiểu Ninh thì chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, không quá để ý đến nội dung cuộc trò chuyện của họ, cho đến tận khi cô ấy nghe Kỷ Dục Hằng nói, “My wife.”
Cô mới ngoái lại nhìn thoáng qua, hóa ra là tài xế đang hỏi về mối quan hệ của họ, nghe thấy câu trả lời của anh, tài xế lại hỏi vợ anh tên là gì.
Kỷ Dục Hằng cũng liếc nhìn thoáng qua cô, sau đó nói cho tài xế “Ninh.”
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu chào Đồ Tiểu Nịnh, “Hi, Ninh!”
Đồ Tiểu Ninh cười lịch sự chào lại “Hi.”
“You are so beautiful!”
“Thank you.”
Rõ ràng biết người ta chỉ là khách sáo, Đồ Tiểu Ninh vẫn coi đó như là một lời khen.
Điểm dừng thứ nhất là đền Tirta Empul, đi vào mới biết toàn là người, đi được mấy bước là nhìn thấy một hồ nước lớn, trong hồ có những con cá chép rất đẹp, gợi cô nhớ về một câu thơ: “Trong hồ có thể đến hàng trăm con cá, chúng bơi như đang lơ lửng trong không trung.” Rất nhiều người bản địa ngồi khoanh chân bên cạnh hồ, tĩnh lặng nhìn xuống hồ, cũng có rất nhiều du khách đứng chụp ảnh ngắm nhìn cảnh hồ.
“Mấy con cá ở đây mập hơn một chút so với mấy con ở Trung Quốc.” Đồ Tiểu Ninh không nhịn được mà nói.
Kỷ Dục Hằng nhìn mặt hồ tĩnh mịch, kéo cô ra xa một chút, “Nhưng đều là bị nuôi trong hồ để ngắm thôi.”
“Đây không phải là suối tiên sao?” Cảm thấy anh nói chuyện hơi thâm trầm, Đồ Tiểu Ninh đành chuyển chủ đề.
Kỷ Dục Hằng vẫn đi về phía trước, “Còn ở bên trong.”
Lúc này có mấy nhóm người đi tới tách cô ra khỏi anh, Kỷ Dục Hằng ngoái lại đã không thấy cô đâu, anh đứng lại.
Đồ Tiểu Ninh tưởng Kỷ Dục Hằng đi xa rồi, khi mọi người đi hết rồi thấy anh vẫn đứng lại chỗ đó, cô lập tức đi tới.
Anh đưa tay cho cô, “Sao đi chậm thế?” Giọng nói có chút trách móc.
“Tại bọn họ cứ chen vào.” Cô cảm thấy có chút oan ức.
Anh nắm lấy tay cô, “Đi sát vào anh.”
Đồ Tiểu Ninh nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay anh, cô thất thần một chút, sau đó cúi đầu đi theo anh.
Rất nhanh, cô đã nhìn thấy suối tiên thật, nước suối trong thấy tận đáy, cát đen đá mịn, nước suối chảy nhẹ nhàng.
Cô cầm điện thoại lên tìm một số thông tin về suối tiên: Theo truyền thuyết có một vị thần vô cùng vĩ đại là Indra đã cắm thanh gươm của mình xuống đây và dòng suối vô tận này đã được sinh ra, chữa được mọi bệnh, nước thánh ở những chỗ khác nhau sẽ có tác dụng chữa trị khác nhau, thu hút các tín đồ nam nữ từ mọi nơi đến đây quỳ bái, gội rửa, để cầu bình an.
Đồ Tiểu Ninh dùng điện thoại chụp mấy kiểu ảnh, Kỷ Dục Hằng lại đi về trước, cô thật sự nhìn thấy rất nhiều người dân bản địa gội rửa cúng bái ở chỗ cửa suối.
“Mỗi quốc gia lại có một văn hóa phong tục của riêng họ.” Cô cảm thấy thật kì diệu, vô cùng cảm thán.
Anh vẫn nắm lấy tay cô, hỏi cô muốn đi dạo thêm một chút nữa hay muốn đi tới điểm tiếp theo luôn.
Đồ Tiểu Nịnh nói muốn ngắm ruộng bậc thang, bọn họ đi khỏi đền Tirta Empul, đón xe đi đến ruộng bậc thang.
Đến ruộng bậc thang Đồ Tiểu Ninh còn hào hứng hơn cả khi đến đền Tirta Empul, cô mới chỉ nhìn thấy ruộng bậc thang trên ti vi, đây là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn trực tiếp.
Cô nhanh chóng tìm được một vị trí đẹp, cầm điện thoại lên chụp, chụp xong ảnh cô mới nhớ ra phải tìm Kỷ Dục Hằng, vừa quay lưng lại đã thấy anh ở phía sau.
Xung quanh cũng toàn là du khách Trung Quốc đến tham quan, vài cô gái ăn mặc rất sành điệu đi cùng với nhau, có vẻ là sinh viên, tạo dáng chụp ảnh với máy ảnh, bỗng nhiên thấy chỗ Đồ Tiểu Nịnh rất đẹp, họ đi đến hỏi cô chụp xong chưa, có thể cho bọn họ chụp nhờ không.
Đồ Tiểu Ninh đồng ý, đứng ra chỗ khác, mấy em gái đó hỏi cô có thể giúp bọn họ chụp một tấm được không, rồi họ đưa máy ảnh cho cô.
Đồ Tiểu Ninh không biết cách dùng máy DSL, đành phải gọi Kỷ Dục Hằng tới.
Vừa thấy Kỷ Dục Hằng, mắt mấy em gái đó đều sáng lên, cũng chẳng còn tâm tư đâu chụp ảnh, một trong những em gái đó hỏi, “Chúng em có thể chụp chung với anh đẹp trai này một bức với ruộng bậc thang không ạ?”
Kỷ Dục Hằng lịch sự từ chối, “Xin lỗi, không thể.”
Mấy em gái thất vọng.
Đồ Tiểu Ninh cười ngượng, hỏi bọn họ, “Còn chụp ảnh nữa không?”
“Có chứ ạ.” Ánh mắt của mấy em gái vẫn dính lên người Kỷ Dục Hằng.
Kỷ Dục Hằng quay lưng lại đứng xa ra một chút.
Đồ Tiểu Ninh muốn chụp cho bọn họ một tấm ảnh nhóm thật đẹp nên cẩn thận từng chút một.
Không biết có phải cô bị bọn họ ảnh hưởng tới không, đột nhiên cô cũng muốn chụp ảnh.
Kỷ Dục Hằng thấy cô vẫn đứng đó, đi lại gần hỏi, “Muốn leo ruộng bậc thang sao?”
Đồ Tiểu Nịnh nhìn anh, hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Em cũng muốn chụp ảnh.”
Anh cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ đưa tay ra, “Đưa điện thoại cho anh, anh chụp cho em.”
Dưới ánh mặt trời chói chang, anh càng như thêm phần thu hút, đầu của Đồ Tiểu Ninh như bị đứng hình: “Hay là, chúng ta chụp chung đi?” Nhưng vừa nói ra cô lại thấy hối hận rồi.
Liệu anh ấy có từ chối cô giống như đã từ chối mấy em gái kia không.