Văn phòng ẩn hôn - CHƯƠNG 25-26
Đọc truyện Văn phòng ẩn hôn CHƯƠNG 25-26 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Văn Phòng Ẩn Hôn – CHƯƠNG 25-26 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 25:
“Không cho.”
Cô quay về chỗ ngồi tiếp tục tăng ca làm việc. Lúc đi về, đúng lúc cô và Nhiêu Tĩnh đi cùng nhau, nhìn thấy Kỷ Dục Hằng còn ngồi trong văn phòng.
“Kỷ tổng, bọn tôi đi trước nha.” Nhiêu Tĩnh gõ gõ cửa phòng anh.
Kỷ Dục Hằng đang nghe điện thoại, nghe tiếng thì gật đầu về phía họ.
“Cũng là một tên cuồng công việc.” Rời khỏi văn phòng, Nhiêu Tĩnh nói.
Đồ Tiểu Ninh có chút không yên lòng.
“Cũng không biết đàn ông như vậy thích loại phụ nữ như thế nào nữa.” Nhiêu Tĩnh mang theo chút ý ngầm hóng hớt, thấy Đồ Tiểu Ninh lặng lẽ quay đầu lại nhìn, “Chị nói chứ, em đi theo Triệu Phương Cương nên người vương đầy mùi thuốc lá, hôi không chịu nổi, mà sao lại không mang theo hoa của em về?”
Đồ Tiểu Ninh nâng tay ngửi ngửi, thật sự rất hôi mùi thuốc lá, “Anh Triệu quả thật nghiện thuốc lá hơi năng.”
Nhắc tới Triệu Phương Cương, Nhiêu Tĩnh lại hưng phấn hơn, “Anh Triệu của em dạo này xem ra cũng muốn cúi đầu xưng thần rồi, tuổi anh ta với Kỷ Dục Hằng cũng không chênh lệch mấy, trước kia là tuổi trẻ tài cao nhất của chi nhánh đó.” Nhiêu Tĩnh nhướng mày, “Nếu như hồi trước anh ta vẫn còn ý định muốn rời đi, bây giờ thì chắc không còn nữa rồi.”
“Nhưng Kỷ tổng nói anh ấy chỉ vì cả bộ phận thôi mà.” Đồ Tiểu Ninh ăn ngay nói thật.
Nhiêu Tĩnh cười cười, “Nói là nói như vậy, thế nhưng khoản nợ xấu này có từ lúc Giang tổng còn ở đây, không có liên quan gì đến Kỷ Dục Hằng cả, cho dù anh ấy có ngồi yên ngó lơ thì ngân hàng cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm anh ấy, người xui xẻo nhất chỉ có mỗi mình Triệu Phương Cương mà thôi.”
“Vậy thì…” Đồ Tiểu Ninh lầm bầm, vậy hóa ra anh rất chính trực nghĩa khí. “Vậy chị Nhiêu, chị cảm thấy anh ấy như thế nào?”
Giày cao gót của Nhiêu Tĩnh vẫn cứ đi từng bước vang “cộc cộc”, “Chị cảm thấy là…” Giọng cô ấy cố tình kéo dài ra một chút, “Trong một cái bộ phận vốn không có tình cảm gì lại có một vị lãnh đạo khá trọng tình nghĩa đến, dường như cũng có chút ấm cũng hơn?”
Đồ Tiểu Ninh đang nghiền ngẫm xem cô ấy nhìn đâu ra anh trọng tình nghĩa, lại nghe Nhiêu Tĩnh nói.
“Dù sao thì người như thế, nếu em không chọc giận anh ấy, thì ai cũng bình an vô sự.” Cô ấy nói xong lại vỗ vai cô, “Không còn sớm nữa, em cũng không cần chen chúc đi xe buýt nữa, để chị đưa em về.”
Đồ Tiểu Ninh có chút ngượng ngùng, “Nhà chị với nhà em hai hướng khác nhau, không dám làm phiền.”
“Đừng thấy phiền.”
Đồ Tiểu Ninh cũng không thể từ chối nữa, hôm nay đi ra ngoài làm việc trở về, Nhiêu Tĩnh liền đậu xe ngay cổng, Đồ Tiểu Ninh đi theo cô ấy, lại nhìn thấy một bóng người đứng đó, cô khựng ngay bước chân lại.
Nhiêu Tĩnh đi được vài bước lại không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau nữa, quay đầu lại liền nhìn thấy Đồ Tiểu Ninh đang đứng yên ở đó.
“Làm gì thế? Sao ngây người ra vậy?” Cô ấy thúc giục.
Thấy Đồ Tiểu Ninh vẫn bất động, cô ấy liền liếc mắt, quay lại phía cô, vừa muốn mắng thì phát hiện ánh mắt của cô xuyên qua phía sau mình, liền nhìn về phía sau theo tầm mắt cô.
Cô ấy đã nhìn thấy có một chàng trai trẻ tuổi đứng xa xa, tuy có chút khoảng cách nhưng cũng có thể cảm nhận được phong thái rất xuất chúng.
Trong lòng cô ấy lập tức sáng tỏ, “Chả trách lại không muốn ngồi xe chị, hóa ra là có người đến đón à.”
Đồ Tiểu Ninh lại nắm chặt túi xách của mình, cô không ngờ được Lục Tư Tĩnh lại tìm đến tận ngân hàng.
“Đây là người mỗi ngày tặng em một bó hoa nhỉ.” Nhiêu Tĩnh không biết chuyện còn đang nói chuyện, giọng điệu mờ ám, sau đó lấy tay huých cô, “Em được đấy, câu được một cậu đẹp trai, còn giấu giếm nữa chứ.”
Lục Tư Tĩnh nhìn Đồ Tiểu Ninh, chậm rãi đi về phía cô.
“Chị đi đây, thật hâm mộ thế giới riêng của hai người trẻ tuổi các em, tan làm rồi còn đi cùng với nhau.” Hóng chuyện thì hóng, nhưng Nhiêu Tĩnh cũng không muốn làm bóng đèn, nhanh chóng làm bộ muốn đi.
Đồ Tiểu Ninh lại bắt lấy cô ấy, “Chị Nhiêu, hai chị em mình đi với nhau đi.”
Nhiêu Tĩnh nhíu mày, nhìn nét mặt của hai người, rồi nhớ tới bó hoa hôm đó Đồ Tiểu Ninh ném trong văn phòng, chỉ tưởng là hai người đang giận dỗi, nói khẽ, “Ôi, mấy đứa nhỏ này yêu đương cãi nhau đừng lấy bà chị này ra làm tấm khiên chứ, khi làm việc phải mang em theo đã đủ mệt rồi, chuyện ngoài công việc thì em tự giải quyết đi.” Cô ấy vẫy tay, rời đi.
Lúc đi ngang qua Lục Tư Tĩnh, cô ấy còn tỉ mỉ đánh giá một chút, khỏi nói, khi làm việc thì Đồ Tiểu Ninh chỉ là đồ ngây thơ, vậy mà mắt chọn bạn trai cũng không tồi, mặt mũi thanh tú, trông cứ như mấy cậu hot boy mới nổi ấy nhỉ.
Đồ Tiểu Ninh trơ mắt nhìn Nhiêu Tĩnh lái xe rời đi, nhìn thấy Lục Tư Tĩnh càng ngày càng đến gần mình hơn, cô đành phải nhắm mắt lại, trấn tĩnh chính mình.
Lục Tư Tĩnh cuối cùng cũng đến trước mặt cô, “Anh hỏi Lăng Duy Y để xin wechat của em mà cô ấy không cho, anh chỉ có thể tìm đến đây đợi em thôi.”
Đồ Tiểu Ninh trông cũng rất bình tĩnh, “Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Lục Tư Tĩnh nhìn cô không chớp mắt, “Em thích hoa anh tặng không?”
Ngón tay Đồ Tiểu Ninh hơi siết lại, quả nhiên.
Cô thản nhiên nói, “Về sau đừng tặng nữa, anh làm ảnh hưởng tới công việc của tôi.”
“Anh chỉ muốn nói cho em biết, anh không hề quên ước hẹn của chúng ta.”
Đồ Tiểu Ninh nhíu mày, ước hẹn.
….
“Lục Tư Tĩnh, đến khi anh có tiền rồi, mỗi ngày đều phải tặng cho em một bó hoa hồng, loại to đến mức ôm không nổi ấy.”
“Mỗi ngày đều tặng hoa hồng không chán sao?”
“Vậy hôm nay hoa hồng đỏ, ngày mai hoa hồng trắng, ngày mốt hoa hồng phấn, ngày kia hoa hồng xanh…”
Cô rơi vào vòng ôm ấm ấp của anh, bên tai chỉ có giọng nói của anh, “Được.”
Gió hôm nay thổi qua mặt lành lạnh, Đồ Tiểu Ninh vén mái tóc dài bị gió thổi rối, nói, “Chuyện trước kia tôi đã quên rồi.”
Anh ta không để cô nói thêm lời nào nữa, “Tiểu Ninh, đừng đối xử với anh như vậy, đừng giữ khoảng cách với anh, bây giờ ngoài em ra anh chỉ còn hai bàn tay trắng thôi.”
Những lời này khiến Đồ Tiểu Ninh tỉnh táo lại một chút, “Cho nên thực ra là mẹ anh đã phản đối việc anh đến thành phố C làm việc sao?”
Giọng nói Lục Tư Tĩnh đầy kiên định, “Anh đã mất em một lần, em không thể mất em thêm lần thứ hai nữa.”
Đồ Tiểu Ninh thấy hơi buồn cười, “Lục Tư Tĩnh, anh vẫn tùy hứng như vậy, khi anh làm việc, anh chỉ suy nghĩ có mỗi bản thân mình thôi.”
Tóc của Lục Tư Tĩnh cũng bị gió thổi rối tung, “Anh chỉ biết rằng anh yêu em.”
Đây là lần đầu tiên Đồ Tiểu Ninh nghe được từ đó trong những năm gần đây, cô cứ tưởng từ này đã không còn liên quan gì đến mình nữa rồi, mà sau khi cô đã trải qua cọ xát và thử thách trong xã hội này, rốt cuộc cô không còn có thể dễ dàng nói ra từ này nữa.
“Nhưng tôi thì không.” Giọng của cô rất lạnh lùng, hệt như cô lúc này vậy.
Sắc mặt Lục Tư Tĩnh trầm xuống.
“Lúc anh không một lời từ biệt rời khỏi thành phố C vào ngày lễ đính hôn của chúng ta, tôi đã từ bỏ anh rồi, Lục Tư Tĩnh.” Đồ Tiểu Ninh gằn từng chữ nói với anh ta.
“Tiểu Ninh…” Lục Tư Tĩnh muốn giải thích lại bị cô giơ tay ngăn lại.
“Đã là quá khứ cả rồi, Lục Tư Tĩnh, con người phải nhìn về phía trước, mà công việc hiện tại của anh cũng rất tốt.”
Đồ Tiểu Ninh nói xong muốn đi, lại bị Lục Tư Tĩnh đưa tay bắt lấy, anh ta nắm chặt tay cô, sợ giây tiếp theo cô sẽ biến mất.
“Lục Tư Tĩnh, anh đừng như vậy nữa!” Cô muốn dùng sức thoát khỏi, nhưng làm sao cũng không đấu lại nổi sức lực của một người đàn ông.
“Nếu em vẫn còn tức giận thì anh nguyện dùng cả đời mình để xin lỗi em, em mắng anh, đánh anh cũng được, nhưng đừng đẩy anh ra nữa, Tiểu Ninh, ba năm nay anh sống không tốt một chút nào.”
“Anh buông tôi ra rồi hẵng nói chuyện.” Đồ Tiểu Ninh có chút nóng nảy, không muốn dây dưa với Lục Tư Tĩnh ngay trước cổng chỗ làm của mình.
Từ xa xa có ánh sáng của đèn xe, càng ngày càng lại gần bọn họ, chiếu sáng đến mức hơi chói mắt.
Đồ Tiểu Ninh càng dùng sức vùng vẫy thêm nữa, Lục Tư Tĩnh thấy cô kháng cự mình thế, đành phải buông tay ra trước, nói một câu “Xin lỗi.”
Đồ Tiểu Ninh đứng yên tại chỗ, có chút tức giận, vừa muốn mở miệng, chợt nghe thấy phía sau có tiếng đóng rầm cửa xe, sau đó có một loạt tiếng bước chân, vững vàng mà có lực.
“Tiểu Ninh.” Giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên giữa ánh sáng mờ ảo, khiến Đồ Tiểu Ninh và Lục Tư Tĩnh đều ngẩn người ra.
Cô dường như bất giác lùi lại mấy bước, còn chưa hoàn toàn phản ứng lại thì đã rơi vào trong một khuỷu tay mạnh mẽ.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cô ngẩng mắt lên nhìn sườn mặt kiên định của Kỷ Dục Hằng, nét mặt anh vẫn như thường, mà trong khoảnh khắc này lại có khí chất lạnh thấu xương khác mọi khi, giống như mọi vướng mắc vụn vặt đều chôn vùi cả đi ngay khi anh bước đến.
Không biết là do khí chất bẩm sinh đã có hay là do tính chất của công việc, nhưng rõ ràng là tuổi ngang nhau, cao ráo như nhau, vậy mà khí chất của Kỷ Dục Hằng lại áp chế hết thảy.
Trên người Lục Tư Tĩnh không có khí chất xã hội như Kỷ Dục Hằng mang trên mình, chỉ đứng yên thế thì khí thế lại thua kém mất mấy phần.
Đồ Tiểu Ninh ngơ ngác nhìn Kỷ Dục Hằng, cảm nhận cánh tay đang ghì chặt bên hông mình của anh, tim cô đập như trống dồn, nhưng cũng không chú ý nữa.
“Dục Hằng.” Cô gọi như thế, tuy rằng tiếng rất nhỏ, nhưng lại khiến Lục Tư Tĩnh càng thấy chói tai.
Tầm mắt anh ta dừng trên cánh tay Kỷ Dục Hằng ôm bên hông cô, một tay anh ta âm thầm siết thành nắm đấm ở sau lưng, nhờ vào lí trí do công việc đã rèn luyện cho anh ta mà duy trì sự bình tĩnh của mình.
Đồ Tiểu Ninh nhìn anh ta đang cố gắng kiềm chế đến mức chân mày nhíu lại, biết là có chút tàn nhẫn, nhưng vẫn phải làm như vậy, cô thân mật nhích lại gần Kỷ Dục Hằng, nhìn thẳng, trịnh trọng giới thiệu với Lục Tư Tĩnh, “Đây là bạn trai của tôi, Kỷ Dục Hằng.”
Lục Tư Tĩnh trầm mặc, tầm mắt khó khăn rời khỏi người Đồ Tiểu Ninh, đối mắt với Kỷ Dục Hằng trong phút chốc, anh ta cũng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng: “Tôi là Lục Tư Tĩnh, bạn trai cũ của Đồ Tiểu Ninh.”
Đồ Tiểu Ninh không ngờ anh ta lại trực tiếp giới thiệu mình như thế, tim còn đang đập mạnh loạn nhịp, lại nghe thấy anh ta nói, “Nghe nói hai người là xem mắt rồi quen nhau, vậy anh Kỷ dựa vào cái gì mà nghĩ mình có thể chiếm được trái tim của Tiểu Ninh?” Giọng anh ta còn mang theo chút kiêu căng tự đại từ trước.
“Lục Tư Tĩnh.” Sự thô lỗ của anh khiến con tim Đồ Tiểu Ninh như đóng băng lại.
Cánh tay Kỷ Dục Hằng ở bên hông cô càng siết chặt hơn, đôi mắt anh trầm như hồ nước, sâu không lường được, “Tôi không quan tâm mình thế nào, chỉ để ý cô ấy.” Ánh mắt anh theo lời anh nói ra mà dừng lại trên mặt cô, “Đó là con tim của cô ấy, tùy ý cô ấy thích.”
Đồ Tiểu Ninh đưa mắt đối diện với ánh mắt nóng rực của anh, lại ngay tức khắc rời đi như bị thiêu đốt.
Bảo anh diễn kịch, nhưng không có bảo anh diễn lố tới vậy, ảnh đế quả thật là danh xứng với thực.
Đồ Tiểu Ninh thấy được sự u ám và hiu quạnh trong đáy mắt của Lục Tư Tĩnh, giờ phút này không nên dây dưa thêm nữa, cô thuận thế khoác lấy tay Kỷ Dục Hằng, thấp giọng nói một câu, “Bọn tôi đi trước đây.” Không hẹn ngày gặp lại.
Cô kéo Kỷ Dục Hằng xoay người rời đi, không nghe thêm lời nào của Lục Tư Tĩnh nữa, cho đến khi bọn họ lái xe rời đi, anh ta vẫn còn đứng thẳng tắp ở đó càng u ám và hiu quạnh hơn.
Lục Tư Tĩnh nghe tiếng cửa xe mở ra rồi đóng lại, đến khi tiếng động cơ chói tai và tiếng lốp xe ma sát với mặt đất đã đi xa, anh ta mới đưa mắt nhìn theo hướng cô rời đi.
Không phải anh ta không nghĩ đến chuyện cô đã bắt đầu một mối tình mới, nhưng anh ta vẫn tưởng rằng tình cảm hơn ba năm của bọn họ là không gì có thể phá vỡ nổi, giống như nhiều lần cãi và hồi đại học, cô vẫn sẽ ở đó chờ anh ta, cho dù là bao lâu, nên anh ta tưởng rằng lần này cũng thế, nhưng anh ta đã quên, lúc trước mình có lòng tin như thế là vì cô đã tạo cho mình niềm tin, bởi vì khi đó trong mắt cô chỉ có một mình Lục Tư Tĩnh mà thôi, nên mới tự động không cho người khác cơ hội, nhưng khi trong mắt cô đã không còn có Lục Tư Tĩnh nữa rồi, cô lại trở về là một Đồ Tiểu Ninh tràn đầy sức sống, thu hút ánh mắt người khác.
Lần đầu nhìn thấy Kỷ Dục Hằng, anh ta lại có một sự bất an trước nay chưa từng có, cho nên mới không khống chế được mà nói ra lời không đúng mực.
Anh ta bình tĩnh đứng, hai tay vẫn siết chặt hai bên người, gió đầu thu vốn không lạnh lại thấu vào tận xương, đau đớn khó nhịn.
Chương 26:
Logo DR sáng bóng ở trong gương chiếu hậu từ từ dịch chuyển xa dần, cuối cùng biến thành một dấu chấm và biến mất.
“Lúc nãy rất xin lỗi.” Trong xe là giọng khàn khàn của Đồ Tiểu Ninh.
Bóng tối và ánh sáng lờ mờ bên đường đan xen chiếu rọi trên gương mặt Kỷ Dục Hằng khiến cho cô nhìn không rõ biểu cảm của anh.
Đồ Tiểu Ninh lại nói thêm một câu, “Cảm ơn anh, lại giúp tôi thêm lần nữa.”
Lần thứ ba rồi, Đồ Tiểu Ninh chỉ cảm thấy nặng đầu, ân tình cô nợ anh đời này cần bao lâu nữa mới có thể trả hết đây?
“Có đi có lại mới toại lòng nhau.”
Hiểu được ý của anh, nhưng cô cảm thấy với tư cách là cấp dưới mình vẫn cần phải giải thích với anh.
“Sau này tôi sẽ chú ý không để chuyện như vậy xảy ra ở trước cổng nơi làm việc thêm lần nữa.” Nghĩ lại có chút không đúng “Nhưng không còn có sau này, tôi và anh ta sớm đã kết thúc rồi.”
“Thật không? Hay là chỉ có mình cô nghĩ như vậy?” Giọng điệu của Kỷ Dục Hằng hệt như người ngoài cuộc.
Đồ Tiểu Ninh đang nhìn người đi đường nhanh chóng khuất bóng bên đường, chỉ coi anh là người thổ lộ duy nhất lúc này, “Cũng giống với rất nhiều cặp đôi thời đại học, bởi vì nhiều nguyên nhân sau khi chúng tôi tốt nghiệp không lâu thì đã chia tay, tôi không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng theo tôi đã chia tay rồi thì không nên tiếp tục qua lại nữa, vương vấn không dứt chỉ khiến cho mọi người dây dưa không dứt, rơi vào vòng xoáy hỗn loạn không cắt đứt được, thay vì tiếp tục sống phiền não, tốt hơn hết cả đời không qua lại với nhau, ngay cả làm bạn bè bình thường cũng không cần.”
Đồ Tiểu Ninh dường như nhìn thấy sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt anh, cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không.
“Trong công việc chưa thấy cô có sự giác ngộ cao như vậy.” Nghe anh thốt ra câu này, cô đã biết sẽ bị anh mượn đề tài để nói chuyện của mình.
Nhưng chủ đề nói chuyện đã chuyển phương hướng theo tình thế như vậy.
“Nhiêu Tĩnh và Triệu Phương Cương cô đều đã đi theo để học hỏi rồi, cô có suy nghĩ gì?”
Lúc này Đồ Tiểu Ninh thà rằng nói chuyện công việc. “Phong cách của bọn họ không giống nhau, mỗi người mỗi kiểu, đều có thứ đáng để học tập.”
Kỷ Dục Hằng không tỏ rõ ý kiến, “Triệu Phương Cương rất khôn khéo, mặc dù có lúc mồm mép láu lỉnh nhưng trong marketing cần sự tồn tại của kiểu người như anh ta. So với Nhiêu Tĩnh càng điềm tĩnh điêu luyện hơn, cô ấy rất giỏi tận dụng ưu thế của mình.” Anh đánh giá ngắn gọn nhưng rất sâu sắc, “Những điểm này đã đã tạo nên phong cách độc đáo riêng của bọn họ, mà trong quá trình học tập cô cũng cần phải nhanh chóng tìm kiếm điều đặc biệt thuộc về mình.”
Tư Đồ Ninh chân thành lắng nghe, “Vì vậy anh mới đánh giá cao họ, cũng sẵn lòng giúp Triệu Phương Cương?”
“Giúp?” Kỷ Dục Hằng cười nhẹ, “Làm sao cô biết được tôi không phải là người lừa khách hàng?”
Đồ Tiểu Ninh thất thần, lẽ nào thật sự là chiêu trò cả sao?
“Thế sự như bàn cờ, mỗi một người đều là những quân cờ.”
Bên tai là âm thanh lãnh đạm của anh, cô ở trong bóng tối nhìn một bên gương mặt anh, thật sự không nhìn thấu được anh.
Lúc này cô nhận được tin nhắn, mở ra lại là Lăng Duy Y
[Tớ đang ở tiệm bánh bao súp ở trường đại học, cậu có muốn đến không?]
Đồ Tiểu Ninh nghĩ một lúc, nói với Kỹ Dục Hằng: “Bạn thân đột nhiên hẹn tôi đi ăn, có thể cho tôi xuống ở phía trước không?”
“Chỗ nào?”
“Phía trước là được.”
Kỷ Dục Hằng nhìn liếc qua cô, “Ý tôi hỏi là ăn ở chỗ nào?”
“À, ở trường chúng tôi.”
Sau đó anh chở cô tới thẳng trường.
“Dừng ở bên đường đi, tôi tự mình đi qua là được.” Đồ Tiểu Ninh tháo dây an toàn nói.
Kỷ Đồ Hằng chưa dừng xe, chỉ nói một câu, “Tôi cũng chưa ăn cơm.”
Cứ như vậy, hai người lại lần nữa đến quán bánh bao súp, dẫu sao cô vẫn còn nợ anh hai bữa cơm.
Lăng Duy Y lần đầu tiên thấy Kỷ Dục Hằng đã nhốn nháo, tưởng chừng như hai con mắt nổi sao.
“Đồ Tiểu Ninh sao cậu may mắn thế, loại cực phẩm này lại có thể là người đi xem mắt với cậu sao? Mệnh của cậu quá may mắn rồi đấy?” Lăng Duy Y kề tai nói nhỏ với cô, nếu không phải Kỷ Dục Hằng đang ngồi phía đối diện e rằng cô ấy đã hét vang lên rồi.
Đồ Tiểu Ninh biết ngy dẫn theo Kỷ Dục Hằng đến Lăng Duy Y sẽ như vậy, cô cũng chỉ biết ngượng ngùng mỉm cười, chỉ muốn đồ ăn nhanh chóng đưa lên để lấp đầy cái miệng của cô ấy.
“Chẳng trách trước đó cứ giấu tớ.” Lăng Duy Y ngắm nhìn Kỷ Dục Hằng, trong lòng âm thầm thở dài, thế này mới đáng mặt hotboy chứ, trước đây những người hotboy trong trường so với người này không là gì. “Đã dẫn người ta đi ăn cùng rồi cơ đấy, các cậu đang hẹn hò rồi à?” Cô ấy nhỏ giọng hỏi.
Đồ Tiểu Ninh vốn dĩ muốn giải thích, nhưng lại sợ cái miệng size XXL của Lăng Duy Y, nhỡ đâu đến lúc đến nhà cô chơi lại làm lộ chuyện với mẹ mình thì hỏng, nên định sau này có cơ hội sẽ từ từ nói chuyện lại với cô ấy.
Lăng Duy Y chỉ nghĩ cô ngầm thừa nhận, đột nhiên vỗ cô một cái, làm đổ cả nửa ly nước trong tay cô.
“Trời sao không nói sớm hai người thành cặp rồi chứ, làm hại tớ vừa nãy nói chuyện còn phải hạ thấp giọng, làm tớ bí bách chết đi được.”
Đồ Tiểu Ninh bị sặc nước ho sặc sụa không nói được, Lăng Duy Y người bạn ngu ngốc này dường như ý thức được sự thô lỗ vừa rồi, sợ làm người ta sợ hai, nhanh chóng ho khan, “Xin lỗi, chúng tôi có lúc nói chuyện thoải mái quá hơi thô kệch chút, anh đừng để ý.”
Kỷ Dục Hằng rút mấy chiếc khăn giấy đưa cho Đồ Tiểu Ninh, mỉm cười, “Không sao.” Lúc này anh đã rủ bỏ đi sự uy nghiêm lúc làm việc, nhìn rất điềm đạm, ấm áp.
Lăng Duy Y bắt đầu tự giới thiệu với anh, “Tôi là bạn thân của cô ấy, Lăng Duy Y, hai chúng tôi sống cùng nhau 4 năm đại học.”
“Xin chào, Kỷ Dục Hằng.” Giọng nói nhẹ nhàng
“Tiểu Ninh nói anh tốt nghiệp đại học A à?” Lăng Duy Y lại bắt đầu thao thao bất tuyệt rồi.
Đồ Tiểu Ninh ho khan một tiếng, nhưng nghĩ chi bằng ho chết cô luôn mất, trong đáy mắt Kỷ Dục Hằng ẩn chứa ý cười, “Cô ấy còn nói gì nữa không?”
Lăng Duy Y tiếp tục bán đứng đồng đội, “Hai người là bạn học cấp hai, anh là hotboy.”
“Ông chủ!” Đồ Tiểu Ninh vỗ bàn một phát, Lăng Duy Y và Kỷ Dục Hằng nhìn về phía cô.
“Đây đây!”
“Nhanh đem bánh bao súp lên đi!”
“Sắp có… sắp có rồi đây, đợi thêm 5 phút.”
“Vậy thì lên mì trước đi.”
“Đang làm đang làm, đợi thêm 5 phút nữa nhé.”
Lăng Duy Y nhìn cô có chút trách móc, “Cậu đói lắm à?”
Đồ Tiểu Ninh thiếu chút nghiến răng nghiến lợi, “Rất… đói.”
Lăng Duy Y lườm một cái tiếp tục nói, “Đồ Tiểu Ninh lớn hơn tôi nửa tuổi, vậy sau này tôi gọi anh là anh rể ha.”
Lúc này Đồ Tiểu Ninh thật sự rất muốn bịt miệng cô ấy lại.
Kỷ Dục Hằng cũng không vạch trần cô, rất phối hợp nói “Tùy cô.”
Lăng Duy Y rất hí hửng, xem ra anh chàng này không phải mỹ nam lạnh lùng, cũng khá dễ hoà hợp.
“Đồ ăn tới rồi đây.” Ông chủ nói to, cuối cùng bánh bao súp và mì cũng đã lên.
Đồ Tiểu Ninh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng có thứ có thể khiến cho Lăng Duy Y yên tĩnh rồi, ngửi mùi thơm của bánh bao súp thôi mà cô đã cảm thấy đói rồi, tháo đôi đũa tiện lợi ra, nghĩ nghĩ rồi lại đưa đôi đũa cho Kỷ Dụ Hằng trước.
Kỷ Dục Hằng ngước mắt lên, cô lại đẩy vỉ bánh bao súp dịch tới gần anh, “Ăn lúc còn nóng sẽ ngon hơn.”
Tất cả đều lọt vào tầm mắt Lăng Duy Y, hai người lúc này rất giống đang liếc mắt đưa tình, làm cô ấy có cảm giác tự nhiên bị ăn một xô ‘cơm tró’.
Xưa giờ cũng chả bao giờ thấy Đồ Tiểu Ninh lấy đũa cho mình, đây chính là biểu hiện của trọng sắc kinh bạn đây mà.
Có lẽ là đã quá đói, nên lượng bánh bao hôm nay Đồ Tiểu Ninh ăn có hơi nhiều, Lăng Duy Y thấy thế cũng giật mình, nhân lúc Kỷ Dục Hằng không chú ý ghé sát lại gần cô, “Cậu ở trước mặt người yêu mà không thể ý tứ một chút sao?”
“Cậu đã hủy hoại hình tượng của tớ rồi, giờ có giữ ý tứ nữa cũng chẳng cứu vớt được nữa đâu?”
Lăng Duy Y nhếch miệng, nhét một chiếc bánh vào miệng, thế là bị bỏng, “Mẹ ôi, nóng quá nóng quá.” Vội đưa tay với lấy cốc nước bên cạnh Đồ Tiểu Ninh lên uống, ai biết được nó cũng là nước nóng, thế là cô há miệng lấy tay quạt điên cuồng.
“Tôi đi mua chai nước khoáng.” Kỷ Dục Hằng đặt đũa xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
“Ui cha, anh chàng này cũng ấm áp ghê ha.” Lăng Duy Y cảm thán.
“Vẫn còn nói được cơ mà, chứng tỏ cậu vẫn chưa bị bỏng miệng đâu.” Đồ Tiểu Ninh trêu cô ấy.
Lăng Duy Y hứ một cái, lại nghĩ ra chuyện gì nên nói, “Tớ chặn Lục Tư Tĩnh luôn rồi, quá cố chấp rồi, tớ không chịu đựng được luôn á.”
Đũa của Đồ Tiểu Ninh ngừng lại, “Hôm nay anh ta đã đến DR.”
“Hả?” Lăng Duy Y kinh ngạc, “Cậu đừng nói với tớ là còn gặp được hotboy đến đón cậu tan làm nhé?”
Đồ Tiểu Ninh im lặng một lát rồi mới gật đầu.
Lăng Duy Y che mặt, “Tình mới gặp tình cũ, có nhất thiết phải cẩu huyết như vậy không?”
Đồ Tiểu Ninh rũ mắt xuống, “Dù sao thì cảnh tượng đấy cũng rất gượng gạo.”
Lăng Duy Y thở dài, “Vậy lần này, Kỷ Dục Hằng này, cậu nghiêm túc à?”
Đồ Tiểu Ninh luống cuống dùng đũa khuấy giấm trong đĩa nhỏ, “Mọi chuyện vẫn chưa đâu và đâu, tớ và anh ấy cũng không phải là người cùng một đường.”
“Đừng mà.” Lăng Duy Y gõ đôi đũa của cô, “Mọi người đi xem mắt đều muốn gặp được một người cực phẩm thế này nhưng đều không gặp được, cậu cũng không còn nhỏ nữa, cần phải nghiêm túc tìm hiểu, cũng đừng có chảnh với người ta.”
“Tớ đâu dám chảnh với anh ấy.” Đồ Tiểu Ninh gõ lại đũa của cô.
“Người ta cái gì cũng tốt, cậu còn không hài lòng chỗ nào? Cái này không phải tớ nói gở miệng đâu, nhưng may mắn cũng chỉ tới một lần, bỏ lỡ cơ hội này là không có cơ hội khác nữa đâu, cậu có tin là cậu chỉ cần sểnh ra một phút thôi là anh ấy đã bị cô khác bế tới cục dân chính đăng ký luôn rồi không?”
“Tin.” Điểm này thì cô vẫn tin, dẫu sao thì sự xuất sắc của Kỷ Dục Hằng là điều quá rõ ràng.
Lăng Duy Y nhìn dáng vẻ trầm lặng của cô đột nhiên hiểu ra, cô vỗ vỗ bàn, “Cậu bị tên Lục Tư Tĩnh phản bội kia nên tới giờ vẫn còn thấy tổn thương đúng không, lúc đại học anh ta và cậu yêu nhau còn mập mờ không rõ ràng với mấy cô gái theo đuổi anh ta, làm cho cậu lúc nào cũng lo được lo mất, sau này cậu còn nói thà rằng mãi mãi độc thân cũng không yêu đương với trai đẹp nữa, bởi vì quá thu hút chú ý của người khác sẽ không có cảm giác an toàn.”
“Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa.”
Lăng Duy Y không chọc vào vết thương của cô nữa, “Nhưng tớ cảm thấy anh chàng Kỷ Dục Hằng này dù có đẹp trai thật, nhưng rất đáng tin cậy.”
Đồ Tiểu Ninh liếc cô ấy một cái, “Cậu biết xem tướng chắc? Mới gặp mặt sao cậu biết?”
Lăng Duy Y nhún nhún vai, “Trực giác của phụ nữ mà.”
Kỷ Dục Hằng vừa hay đã trở lại, trong tay có thêm hai chai nước lọc.
Hai người lập tức im lặng, Lăng Duy Y nhận lấy một chai, cười hihi: “Cảm ơn anh rể.”
“Đừng khách sáo.” Kỷ Dục Hằng lấy chai còn lại mở nắp, sau đó đưa cho Tư Đồ Ninh.
Đồ Tiểu Ninh ngây người, “Anh không uống sao?”
“Cô uống trước đi.”
Lăng Duy Y cảm thấy mình lại vừa bị ép ăn ‘cơm tró’.
“Nè nè, đã uống chung một chai nước rồi, Đồ Tiểu Ninh, cậu vừa nãy còn cố giả vờ ngây ngốc với tớ?”
“Anh rể, anh không cần giúp cậu ấy mở nắp chai đâu, hồi học đại học cậu ấy được gọi “Ninh đại lực” đấy, ký túc xá chúng tôi ở tầng 4, cậu ấy vẫn có thể nhẹ nhàng bê cả thùng nước từ tầng một lên, siêu khỏe luôn.”
Đồ Tiểu Ninh suýt chút nữa phun nước trong miệng ra ngoài.
Kỷ Dục Hằng có vẻ như nghe rất say sưa hứng thú, nhìn vào ánh mắt của Đồ Tiểu Ninh, “Thật sao?”
“Thật, hồi đại học bọn em đều gọi cậu ấy là Ninh gia.” Lăng Duy Y nói rất rõ ràng mạch lạc.
Đồ Tiểu Ninh không nhịn được nữa, nếu còn không chặn miệng Lăng Duy Y lại thì cô sẽ bị cô bạn này bóc phốt hết chuyện xấu hổ ra cho mà xem, vì vậy cô hét lên.
“Ông chủ!”
“Có đây!”
“Tính tiền!”
“Ồ, được!” Ông chủ lau lau mồ hôi biểu thị hôm nay rất bận, bị cùng một bàn gọi thúc giục hai lần.
Lúc đi về Kỷ Dục Hằng cũng rất ga lăng tiễn Lăng Duy Y về, làm cho Lăng Duy Y không ngừng ca ngợi, về đến nhà còn liên tục nhắn tin với Đồ Tiểu Ninh.
[U là trời, cậu nhanh chóng gả đi đi]
[Tắm rửa đi ngủ đi] Đồ Tiểu Ninh cảm thấy cô ấy không còn nguyên tắc nữa rồi, nhắc lại một câu như thế rồi vứt điện thoại vào trong túi.
“Cô bạn thân này của tôi có hơi ‘thần kinh’, tính cách thẳng thắn hay nói nhiều, không nên nói với cô ấy quá nhiều chuyện, nếu không xoay qua qua xoay lại cô ấy lại lỡ miệng nói với mẹ tôi thì sẽ rất phiền phức.” Cô giải thích với Kỷ Dục Hằng.
“Rất tốt mà, các cô như vậy còn có thể thường xuyên gặp nhau, bạn học đại học của tôi ở thành phố C không nhiều.” Kỷ Dục Hằng dường như có chút lạc đề.
Đồ Tiểu Ninh nghĩ đến trước đây cô Ngô có nói anh vốn có thể ở lại thành phố A làm việc, nhưng bởi vì mẹ nên anh mới trở về thành phố C, vì vậy nơi hội tụ những người ưu tú như thành phố A mới là nơi anh nên ở lại.
Ngọn đèn đường thỉnh thoảng chiếu trên gương mặt anh, hòa cùng màn đêm vốn đã dày đặc, cô chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt hoàn mỹ không có gì để bắt bẻ.
Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện lời nói lúc nãy của Lăng Duy Y.
… “Cậu có tin là cậu chỉ cần sểnh ra một phút thôi là anh ấy đã bị cô khác bế tới cục dân chính đăng ký luôn rồi không?”
Anh có sự nghiệp thành đạt, lại được lòng người lớn, cho đến hiện tại vẫn thể hiện là một người đứng đắn, hình như đúng là một đối tượng kết hôn rất thích hợp.
Nhưng suy nghĩ này vừa ló ra Đồ Tiểu Ninh đã giật mình, cô cảm thấy mình điên rồi.