Vạn cổ ma tôn - truyền kỳ ma tôn - Chương 646
Đọc truyện Vạn cổ ma tôn – truyền kỳ ma tôn Chương 646 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Mất rồi… Đại giới xã tắc đồ bị người ta cướp mất rồi…chuyện này….sao có thể! Không thể nào!!!” Lữ lão mất kiểm soát hét lên.
Đạo khí chân linh đỉnh cấp này, đối với ông ta và toàn bộ thần tộc Dao Trì đều tương đối quan trọng.
Có thể nói, nếu không phải có đạo khí này trong tay, thần tộc Dao Trì bọn họ đã sớm biến mất trong dòng chảy lịch sử từ mấy thời đại trước rồi.
Mà bây giờ.
Đại giới xã tắc đồ rõ ràng đã bị ông ta luyện hóa, lại hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ với mình.
Bọn họ chỉ e là đã bị cưỡng ép lấy đi.
Chuyện này…chuyện này…
Người có thể cưỡng chế cắt đứt liên hệ giữa ông ta và Đại giới xã tắc đồ, thực lực tuyệt đối không chỉ trên ông ta hai ba bậc.
Lẽ nào là…nhân vật cấp bậc Đại Đế?
Vừa nghĩ tới đây, toàn thân Lữ lão đều nổi gai ốc.
Tiếp đó, ông ta không quan tâm vẻ mặt kinh hãi của Thánh chủ Dao Trì, nhanh chóng bay tới giữa không trung.
“Không rõ là tiền bối của thực lực phương nào, tại hạ là Lữ Phong, thái thượng trưởng lão của thánh địa Dao Trì. Nếu có điều gì mạo phạm đại nhân, kính mong đại nhân lượng thứ, có thể chỉ là một sự hiểu nhầm!” Lữ lão nói với thái độ cung kính, tư thế vô cùng khiêm tốn.
“Lữ lão, ngài đây là…?” Thánh chủ Dao Trì hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, chẳng hiểu ra làm sao.
Lữ lão cúi đầu không nói chuyện, mà trực tiếp truyền âm cho ông ta, thuật lại những chuyện đã xảy ra và phán đoán của bản thân.
Thánh chủ Dao Trì lúc này lập tức biến sắc, trong nháy mắt bay tới sau lưng Lữ lão.
Dùng ngữ khí và tư thế y chang, lặp lại câu nói của Lữ lão một lần nữa.
Chỉ là phần giới thiệu bản thân biến thành Thánh chủ Dao Trì.
Chuyện này khiến con dân của thần tộc Dao Trì ở phía dưới đều ngơ ngác tại chỗ.
Hai vị lão đại này sao thế nhỉ?
Cũng ngay tại thời điểm này.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên không trung thánh địa Dao Trì.
“Tiền bối? Hai người kể cũng ngoan ra phết đấy nhỉ, đáng tiếc, Lâm mỗ không gánh nổi hai chữ tiền bối này.” Lâm Tiêu cười nhạt.
“Là ngươi? Kẻ đã đoạt đi Cái Thiên Ấn của ta.” Thánh chủ Dao Trì trợn trừng mắt hét lên.
Ông ta vừa nhìn đã nhận ra thiếu niên bên trên kia.
Là thiếu niên đáng sợ trước kia đã lợi dụng hai luồng lôi kiếp, âm mưu kéo toàn bộ thánh địa Dao Trì xuống vực thẳm.
“Ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa???” Lâm Tiêu nhếch khóe miệng cười lạnh đáp.
“Ngươi, tại sao ngươi lại ở đây?” Thánh chủ Dao Trì trầm giọng hỏi.
Không đợi Lâm Tiêu trả lời, Lữ lão kia chắn trước mặt thánh chủ Dao Trì truy vấn.
“Đạo hữu, Đại giới xã tắc đồ của ta có phải là bị người đằng sau ngươi thu đi rồi không?” Lữ lão hỏi.
Ông ta vô thức bỏ qua Lâm Tiêu trước mặt.
Dù sao thì ông ta cũng là người đã nắm giữ Đại giới xã tắc đồ bao nhiêu năm nay, đương nhiên hiểu rõ, muốn cưỡng chế cắt đứt mối liên hệ giữa ông ta và Đại giới xã tắc đồ, nhất định phải là người có thực lực tu vi tầm cỡ Đại Đế.