Vạn cổ ma tôn - truyền kỳ ma tôn - Chương 372
- Home
- Vạn cổ ma tôn - truyền kỳ ma tôn
- Chương 372 - Tất cả các thiên kiêu hoàn toàn chết lặng
Đọc truyện Vạn cổ ma tôn – truyền kỳ ma tôn Chương 372 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Không, Lâm Tiêu kia vừa mới dạo một vòng quanh tầng thứ hai này, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không tìm được, bây giờ mới tới đây.”
“Ôi trời!! Hắn thật đúng là thong dong mà.”
“Cho ta một vạn điểm tích lũy, ta cũng có thể thong dong như vậy.”
“Lãnh Vô Lệ vẫn là rất lợi hại, không biết có thể đạt được bao nhiêu điểm tích lũy đây.”
Sau khi kim quang xuyên vào trong cơ thể Lãnh Vô Lệ, Đao Ý phát ra từ hắn càng ngưng tụ rõ ràng hơn và sắc bén hơn.
Trước mắt mọi người sáng lên.
Xem ra, thứ mà mỗi một người lĩnh ngộ được từ trên pho tượng đều không giống nhau.
Lúc này, bảng danh sách lại xuất hiện.
Hai thứ hạng đầu không có gì thay đổi.
(Hạng ba, Lãnh Vô Lệ, 1450 điểm tích lũy Chân Long.)
“Hả? Sao lại như vậy, tại sao ta chỉ đạt được một nghìn điểm tích lũy Chân Long chứ, rõ ràng là ta….”
Xoẹt!!
Lãnh Vô Lệ không cam tâm nhưng vẫn biến mất trong màn ánh sáng.
Những thiên kiêu khác đều ngơ ngác.
Một nghìn điểm tích lũy.
Chỉ một nghìn điểm tích lũy?
Tuy là cũng không ít, nhưng so với một vạn điểm tích lũy của Lâm Tiêu và Can Anh Túc, thì một nghìn điểm tích lũy này thật là không đáng để nhắc tới.
Xem ra ngộ tính của Lãnh Vô Lệ cũng chỉ có vậy.
Lĩnh ngộ nhanh thì đã sao, ngươi không lĩnh ngộ được bí ẩn sâu xa hơn thì điểm tích lũy cũng chỉ có một chút xíu đó thôi.
Nhưng sau đó, khi mọi người chuẩn bị tiến vào trạng thái lĩnh ngộ một lần nữa, một bóng người đã thu hút sự chú ý của bọn họ.
Là Lâm Tiêu.
Không biết hắn muốn làm gì, vậy mà lại trực tiếp đi tới trước pho tượng, sau đó dùng tay chạm vào.
Lâm Tiêu muốn làm gì? Không phải hắn cho rằng mình có thể ngộ được điều gì khi chạm vào pho tượng đó chứ?
Loại chuyện tham ngộ bí ẩn này chỉ liên quan đến ngộ tính.
Ngộ tính không tốt thì dù có đến gần đến đâu thì đào sâu vào pho tượng cũng sẽ không thể lĩnh ngộ được gì.
Tất cả thiên kiêu chỉ liếc nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt và vội vàng tiếp tục tham ngộ pho tượng.
Nhưng một giây sau đó, pho tượng hình rồng thực sự bắt đầu chấn động.
Một đạo ánh sáng vàng cùng với tiếng rồng gầm vang lên.
Tất cả các thiên kiêu hoàn toàn chết lặng.
Không phải chứ!? Đây chính là ngộ sao?