Vạn cổ ma tôn - truyền kỳ ma tôn - Chương 312
- Home
- Vạn cổ ma tôn - truyền kỳ ma tôn
- Chương 312 - "Ôi trời ơi!! Đây là thứ gì vậy!"
Đọc truyện Vạn cổ ma tôn – truyền kỳ ma tôn Chương 312 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Những cây cối chạm vào, lập tức tan thành tro.
Hầu hết các tảng đá trên núi cũng bị ăn mòn khi gặp phải chúng và bị thủng lỗ chỗ.
“A!! Chân của ta bị dung hoá rồi, đây, lửa độc thiêu đốt này vẫn đang lan tràn trong cơ thể ta, cứu ta với—” Thân dưới của một người bị nham thạch nóng chảy trúng, lập tức bốc hơi.
Hắn ta còn chưa kịp hô hoán, lửa độc đã xâm nhập toàn thân, thiêu chết hắn ta. Sau khi tất cả xương của hắn cháy hết, ngọn lửa mới từ từ biến mất.
Dường như hành chục cảnh tượng khủng khiếp như vậy xuất hiện cùng một lúc.
Những tiếng la hét cứ vang lên xung quanh.
Chạy!!Mau chạy!
Đây là những gì mà lúc này bọn họ nghĩ được.
Bây giờ họ cuối cùng đã hiểu ra lời khuyến cáo của thiếu niên đó dành cho họ.
Thiếu niên đó nói bọn họ hãy rời khỏi nơi này, không phải sợ bọn họ tranh đoạt tiên thảo cơ duyên, mà là bởi vì sẽ xuất hiện cảnh tượng đáng sợ trước mắt sao?
Chẳng lẽ thiếu niên này đã biết trước núi lửa sẽ phun trào? Hơn nữa lại còn là một sự phun trào với uy lực khủng khiếp và đáng sợ như vậy?
Mặc kệ, cứ chạy trước đã rồi tính sau.
Mọi người dùng hết sức lực để chạy ra ngoài với tốc độ rất cao. Cùng lúc đó, họ quay đầu nhìn lại về phía miệng núi lửa.
Thiếu niên và yêu nữ Đại Can còn ở dưới chân núi lửa, cách xa như vậy, mà bọn họ còn cảm thấy tính mạng bị đe doạ, vậy thì ở khoảng cách gần như chẳng lẽ còn có cơ hội sống sót sao?
Mà khi nhìn thấy tình hình phía bên kia, tất cả mọi người đều run lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi và sợ sệt
“Gừ!!!! Cuối cùng lão tử cũng ra rồi!!” Một tiếng hét giận dữ vang lên.
Một bóng người màu đỏ thẫm với chiều cao một trăm trượng trèo ra khỏi miệng núi lửa.
Chỉ lộ ra cái đầu thôi trông đã giống người khổng lồ.
Người khổng lồ hình quái vật này bị ngọn lửa bao phủ toàn thân.
Tương tự như con người, nhưng không có khuôn mặt và ngũ quan, chỉ có một đôi mắt màu đen tím.
Lúc này, trong mắt con quái vật này tràn đầy sự thoải mái, cuồng hoan và có chút tức giận.
“Ôi trời ơi!! Đây là thứ gì vậy!”
“Không biết, nhưng dù đó là gì đi nữa, nó cũng nằm ngoài tầm tiếp xúc của chúng ta. Chạy đi, mau chạy đi!”
“Đáng sợ quá. Con quái vật này liếc mắt nhìn ta một cái, ta cảm thấy trong lòng có sự chấn động mạnh mẽ.”
“Vượt ngoài tầm với, ta nghĩ cho dù là cường giả Hóa Đỉnh ở trước mặt nó, cũng không có khả năng thắng.”
Thấy vậy, các đệ tử tông môn cũng không chần chừ nữa, không dám ngoảnh đầu lại, toàn lực liều mạng phi ra ngoài.
Ở một phía khác, khi Can Anh Túc vừa thu Xích Huyết Chân Long Tham thì nhìn thấy thảm họa và con quái vật khổng lồ.
Lần đầu tiên trong đời, nàng ta gặp phải nguy cơ uy hiếp đến tính mạng một cách nghiêm trọng như vậy.
Đột nhiên, hồng quang trong mắt nàng ta lóe lên, sương khí màu máu vô tận hoá thành một bộ giáp hồng tinh như thực chất trên bề mặt cơ thể.