Tưởng thành quả phụ khi còn trẻ - Chương 62
Đọc truyện Tưởng thành quả phụ khi còn trẻ Chương 62 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ – Chương 62 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 62:
Kỷ Khinh Khinh phải cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, mới khống chế được hai tay đang rục rịch muốn chạm vào.
Có thể khống chế được hai tay, nhưng không khống chế được ánh mắt dán chặt vào cơ bụng kia.
Tám múi!
Đầy đủ tám múi!
Bình thường Kỷ Khinh Khinh cũng hay lướt xem ảnh trai đẹp, chỉ được nhìn cơ bụng tám múi qua những bức ảnh, đã bao giờ được mặt đối mặt nhìn người thật.
Không ngờ vóc người Lục Lệ Hành lại tốt như vậy!
Kỷ Khinh Khinh cầm sách che mặt, giả vờ đang đọc, nhưng lại nhỏ giọng thầm thì: “Anh không thể cài áo sơmi vào hẳn hoi được à?”
Lục Lệ Hành nhướn mày: “Cái gì?”
“… Không có gì.”
Lục Lệ Hành cười cười, cuối cùng chỉnh “quần áo xộc xếch” thành áo mũ chỉnh tề.
Ùng ục.
Kỷ Khinh Khinh cực kỳ lúng túng ôm bụng nhìn Lục Lệ Hành.
“Xuống nhà ăn nhé?”
“Xuống nhà ăn.”
Hai người không mưu mà hợp, lập tức không hẹn cùng đứng dậy vào phòng thay quần áo xuống lầu ăn cơm.
Bên ngoài phòng khách sạn luôn có quay phim trực hai tư trên hai tư, thấy hai người ra khỏi phòng, quay phim và trợ lý đang đợi người bật dậy đuổi theo.
Trong khách sạn có ba nhà hàng, một nhà hàng Tây một nhà hàng đồ Trung theo chủ đề đặc biệt và một nhà hàng buffet, hai người vào nhà hàng đồ Trung.
Trong nhà hàng không nhiều khách lắm, tốp năm tốp ba, chắc đã được nhà hàng báo trước nên chỉ len lén chụp hình chứ không tiến lên quấy rầy.
Nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho hai người, Kỷ Khinh Khinh lật qua lật lại mấy cái, nói thầm nói: “Muốn ăn món cá Sú Mì của dì Bùi quá.”
Lục Lệ Hành lật hai trang: “Khi nào về bảo dì Bùi nấu cho em.”
Hai câu này đã bị quay phim quay lại, trên livestream không sót chữ nào.
[Vì sao tôi cứ có cảm giác hai câu này hơi sai sai.]
[Giọng điệu của hai người họ lúc nói chuyện ừmmmm… cảm giác như cách nói chuyện của vợ chồng già?]
[Chị em, tôi lớn gan dự đoán, có thể hai người họ có gian tình từ lâu rồi! Hơn nữa đã ở chung! Dì Bùi này tuyệt đối là nhân vật then chốt!!!]
[Mong chị gái ở trên kia tỉnh lại ngay, đây là show tình yêu giả thôi thôi! Sao có thể ở chung chứ???”]
[Tôi dám bảo đảm, quan hệ của hai người này tuyệt đối mờ ám, nếu không tổng giám đốc Lục sẽ không nói câu đó!]
[Tôi nghe đồn, có người nói chương trình này có năm đôi, thật ra có hai đôi là thật, trong đó một đôi là Trần Thư Diệc x Lâm Trăn, một đôi khác, mọi người tự suy đoán đi.]
[Không thể nào! Tổng giám đốc Lục của tôi sao có thể có quan hệ với Kỷ Khinh Khinh được chứ, nếu Kỷ Khinh Khinh và tổng giám đốc Lục thật sự ở bên nhau, tin lá cải đã bay đầy trời từ lâu rồi!]
[Chương trình giải trí thôi, nhất định có kịch bản, tạo đề tài thôi, chị em mọi người mà tin là thua thật rồi.]
Nhân viên phục vụ cười giới thiệu Kỷ Khinh Khinh thực đơn hôm nay: “Cô Kỷ, mặc dù chúng tôi không có cá Sú Mì, nhưng chị có thể nếm thử cá mú, là sáng sớm nay chở tới, rất tươi.”
Vừa dứt lời, lại có một đôi tình nhân bên cạnh có quay phim đi theo vào nhà hàng.
Là Thẩm Vi Vi và Cô Thiếu Ngu.
Khán giả đang xem livestream của Kỷ Khinh Khinh và Lục Lệ Hành, thấy hai người Thẩm Vi Vi và Cô Thiếu Ngu, bùng nổ lần hai.
“Cô* và Kỷ Khinh Khinh có quan hệ người yêu cũ đấy, trước đó Thẩm Vi Vi và Kỷ Khinh Khinh lại có xung đột, có trò hay để xem rồi.”
*Cô: Cô Thiếu Ngu, cách cư dân mạng gọi
“Trước kia hình như có nghe nói, Cô chia tay với Kỷ Khinh Khinh là vì Thẩm Vi Vi? Nói vậy, chẳng phải Thẩm Vi Vi là kẻ thứ ba sao?”
“Cũng không thể nói là kẻ thứ ba, dù sao ngoài đời họ không yêu nhau? Hơn nữa không phải Thẩm Vi Vi có bạn trai rồi sao?”
“Thấy thế nào Thẩm Vi Vi cũng không giống kẻ thứ ba mà?”
“Có bạn trai mà còn tham gia kiểu chương trình yêu đương thế này, bạn trai cô ta có biết không? Dù sao mặc kệ nói thế nào, chỉ riêng điểm này, người phụ nữ này không đơn giản như bề ngoài đâu.”
Bình luận đoán mò luôn xuất hiện trên livestream, mấy người họ không để ý chút nào, ngược lại Cô Thiếu Ngu lại do dự có nên qua chào hỏi Lục Lệ Hành hay không.
“Thiếu Ngu, anh muốn ăn gì?” Thẩm Vi Vi cầm thực đơn nhưng lại giao quyền chọn món cho Cô Thiếu Ngu.
Cô Thiếu Ngu cười cười, ánh mắt lại dính vào người hai người Lục Lệ Hành và Kỷ Khinh Khinh cách đó không xa: “Không sao, em gọi là được, anh ăn gì cũng được.”
Thẩm Vi Vi nhìn theo ánh mắt Cô Thiếu Ngu, rồi nhìn quay phim một cái.
Quay phim thức thời lập tức cách xa.
“Tổng giám đốc Lục và Khinh Khinh ngọt ngào quá, lúc trước ở trường quay, tổng giám đốc Lục ở lại với đoàn mấy ngày, bây giờ Kỷ Khinh Khinh tham gia show, để phối hợp với Khinh Khinh, tổng giám đốc Lục lại đến.”
Cô Thiếu Ngu thu lại tầm mắt, sắc mặt rất khó coi.
Anh ta là bạn trai cũ của Kỷ Khinh Khinh, dù bên ngoài cũng biết họ đã chia tay rồi nhưng Kỷ Khinh Khinh và anh ta mới chia tay được mấy ngày thì cô đã đi tìm Lục Lệ Hành rồi, còn vào ở nhà họ Lục rồi, có người nói ông cụ Lục rất vừa ý Kỷ Khinh Khinh.
Đám bạn bè hay tụ tập trong giới đều ít nhiều biết chút chuyện, không dám chê cười Lục Lệ Hành.
Lục Lệ Hành là ai? Đó là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ của họ, là đối tượng được bậc phụ huynh treo bên miệng làm gương, người đàn ông ưu tú như vậy, sao nhìn lầm người được chứ?
Lúc Kỷ Khinh Khinh và anh ta ở bên nhau, bạn bè nào của anh ta không ai không nói cô là một người phụ nữ tùy tiện. Nhưng lúc ấy anh ta chỉ vui đùa qua đường chút thôi, không để tâm mấy lời này lắm.
Nhưng bây giờ Kỷ Khinh Khinh và anh ta đã chia tay, đám bạn bè xấu kia lại nói anh ta có mắt như mù không biết nhìn hàng, ai cũng chê cười anh ta.
Cô Thiếu Ngu nghẹn một bụng bực tức, hừ lạnh nói: “Kỷ Khinh Khinh không phải người tốt lành gì, chỉ biết dùng tâm cơ và thủ đoạn, có cơ hội anh sẽ nói với ông nội Lục, sớm muộn gì cũng có một ngày anh phơi bày khuôn mặt thật của người phụ nữ này!”
Thẩm Vi Vi nhíu mày, dịu dàng khuyên nhủ: “Thiếu Ngu, anh đừng vậy, nhất định anh đã hiểu lầm Khinh Khinh rồi, em cảm thấy cô ấy không tệ như anh nói, trong thời gian quay phim, con người cô ấy vô cùng tốt, ở chung với chị Tĩnh Vân và anh Tưởng Tố rất hòa hợp.”
“Vi Vi, em đừng ngây thơ, Thích Tĩnh Vân và Tưởng Tố là nam nữ chính trong bộ phim em quay, tất nhiên cô ta sẽ hòa hợp với họ rồi, có vài người biết người biết mặt không biết lòng, sau này em ít tiếp xúc với Kỷ Khinh Khinh thôi, anh sợ em sẽ chịu ấm ức.”
Thẩm Vi Vi miễn cưỡng cười nói: “Vâng, nghe lời anh.” Ánh mắt lại lạnh lẽo nhìn bóng lưng Kỷ Khinh Khinh.
Ánh mắt Lục Lệ Hành nhàn nhạt nhìn sang, đúng lúc mắt đối mắt với Thẩm Vi Vi, đáy mắt hàm chứa ý cảnh cáo, Thẩm Vi Vi bất ngờ không kịp đề phòng, cúi đầu mạnh tránh ánh mắt của Lục Lệ Hành.
Lục Lệ Hành thản nhiên thu hồi ánh mắt, liếc nhìn thợ quay phim, ý bảo anh ta cách xa một chút.
Nhân viên phục vụ bưng một bình rượu lên, rót cho Lục Lệ Hành và Kỷ Khinh Khinh mỗi người một ly.
Mùi thơm thuần túy bay khắp nơi, quanh quẩn trong khoang miệng.
Kỷ Khinh Khinh mới uống một hớp nhỏ đã bị Lục Lệ Hành cản lại: “Uống ít thôi.”
Hiển nhiên trong lòng vẫn còn sợ hành vi lúc say rượu của Kỷ Khinh Khinh.
“Anh yên tâm, tôi không uống nhiều đâu, chỉ uống một ly thôi.”
Lúc này Lục Lệ Hành mới buông tay ra.
Đột nhiên có tiếng quát lớn vang lên, men theo tiếng động nhìn lại, hóa ra là bên Cô Thiếu Ngu có một chút chuyện nhỏ, người phục vụ rót rượu không cẩn thận làm đổ vào quần áo của Thẩm Vi Vi, Cô Thiếu Ngu đang nổi giận, mắng phục vụ hai câu.
Thẩm Vi Vi vừa dùng giấy lau vết bẩn trên người vừa cố gắng khuyên Cô Thiếu Ngu, thậm chí không quên an ủi nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ kia bị mắng liên tục nói xin lỗi, nhà hàng đang yên tĩnh tư nhiên có tiếng động lớn như vậy chọc người ta phát phiền.
Ly rượu mà Lục Lệ Hành cầm trong tay không vui đặt mạnh lên bàn, tiếng va chạm vang lên lập tức khiến Cô Thiếu Ngu ngậm miệng lại.
Thẩm Vi Vi cười nói với nhân viên phục vụ: “Được rồi được rồi, anh đi xuống đi, tôi không sao.”
Nhân viên phục vụ đang liên tục nói xin lỗi kia bấy giờ mới rời khỏi.
Đối với chuyện riêng của Thẩm Vi Vi, Kỷ Khinh Khinh không hề hứng thú, nhưng cô ta đã có Lục Lệ Đình là bạn trai rồi, vì sao lại muốn tham gia chương trình yêu đương này, Lục Lệ Đình thấy bạn gái và người đàn ông khác anh anh em em trong livestream mà không cảm thấy chán ghét sao?
“Anh Lục, anh nói xem, Thẩm Vi Vi tham gia chương trình này, em trai anh có biết không?”
“Tôi không biết nó có biết không” Lục Lệ Hành chậm rì rì nói: “Nhưng có người đàn ông nào lại bằng lòng mở mắt trừng trừng nhìn người con gái mình yêu anh anh em em với người đàn ông khác trước mặt nhân dân cả nước đâu.”
Lục Lệ Hành nói lời này thành công khiến Kỷ Khinh Khinh nhớ lại chuyện Lục Lệ Hành gạt cô tham gia chương trình này.
Nguyên nhân Lục Lệ Hành tham gia chương trình này, như anh đã nói, không thể mở mắt trừng trừng nhìn người phụ nữ của mình và người đàn ông khác khoe mẽ tình cảm trước mặt nhân dân cả nước?
Người con gái mình yêu?
Ý trên mặt chữ?
Kỷ Khinh Khinh sâu xa nhìn Lục Lệ Hành, khóe miệng cười cười.
Lục Lệ Hành khẽ híp hai mắt: “Cô quan tâm Lục Lệ Đình như vậy?”
“Cậu ta là em trai anh, tất nhiên tôi phải quan tâm cậu ta rồi.”
Giọng nói của Lục Lệ Hành vô thức lạnh xuống: “Nó cũng là bạn trai cũ của cô, sau này phải giữ khoảng cách với nó.”
Kỷ Khinh Khinh nhẹ nhàng bang quơ nhìn mặt anh, cố ý cau mày: “Nhưng cậu ta là em trai anh, sau này có lẽ phải cùng một mái hiên, ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng thấy…”
“Hừ?” Lục Lệ Hành hừ một tiếng.
Kỷ Khinh Khinh nhanh chóng cười nói: “Tôi sẽ nghĩ cách giữ khoảng cách với cậu ta.”
Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn hai người đã gọi lên.
Nhìn bàn cơm thịnh soạn, cơn thèm ăn của Kỷ Khinh Khinh lại rục rịch, thỏa thích hưởng thụ món ngon.
Thẩm Vi Vi lén lút nhìn Lục Lệ Hành, thấp giọng nói: “Thiếu Ngu, không sao, em thực sự không sao.”
“Không sao là tốt.” Cô Thiếu Ngu không muốn yếu thế trước mặt người mình thích, nhưng cực kỳ khó chịu vì bản thân vừa bị tiếng đặt mạnh ly của Lục Lệ Hành làm nhụt chí.
Thẩm Vi Vi như có thể nhận ra được tâm sự của Cô Thiếu Ngu vậy: “Vừa rồi làm em sợ muốn chết, tổng giám đốc Lục anh ấy… Nhưng tổng giám đốc Lục tuổi còn trẻ mà đã đưa Lục thị lớn mạnh được như bây giờ, em cảm thấy những người có chức vị cao đều như vậy, cả người rất chất không dám chọc vào, thật ra em rất sùng bái anh ấy, Thiếu Ngu không phải anh nói anh kính trọng anh ấy như anh cả sao?”
Coi như giữ mặt mũi cho Cô Thiếu Ngu.
“Ừ, bình thường bố anh hay nhắc tới anh ấy.”
Thẩm Vi Vi cười nói: “Cố gắng lên, đợi một thời gian nữa, em tin nhất định anh sẽ xuất sắc như anh ấy.”
Thẩm Vi Vi am hiểu lòng người như vậy thật sự khiến trong lòng Cô Thiếu Ngu cảm kích không thôi, cười cười, thở phào nhẹ nhõm.
Hai người Lục Lệ Hành và Kỷ Khinh Khinh ăn cơm xong, đi dạo trong vườn hoa của khách sạn rồi mới về phòng.
Buổi sáng Kỷ Khinh Khinh ngủ một giấc rồi nên bây giờ không thấy buồn ngủ, Lục Lệ Hành cũng không có thói quen ngủ trưa, hai người không có việc gì làm, mắt lớn trừng mắt nhỏ: “Anh Lục, anh cảm thấy yêu đương là như thế nào?”
Lục Lệ Hành lí lẽ hùng hồn: “Không có kinh nghiệm, cô nghĩ sao?”
Kỷ Khinh Khinh cũng đâu có kinh nghiệm, nhưng lời này cô không dám nói, dù sao thân phận của cô là một cô gái đã từng có ba người bạn trai cũ.
Ngay lúc Kỷ Khinh Khinh trầm tư suy nghĩ, Lục Lệ Hành cầm chìa khóa xe trên bàn: “Đi thôi.”
Kỷ Khinh Khinh đứng dậy theo anh, mờ mịt nói: “Đi đâu?”
“Nói chuyện yêu đương.”