Yêu em đến tận xương tủy - Chương 51
Đọc truyện Yêu em đến tận xương tủy Chương 51 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Yêu Em Đến Tận Xương Tủy – Chương 51 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Yêu Em Đến Tận Xương Tủy (full) – An Hảo – Tống Từ Nhất mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 51: Đã bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh
An Hảo hồn vía trên mây đi về đến nhà, Lâm Uyễn đã bị sốc khi nhìn thấy cô, vội vàng tiến đến hỏi. An Hảo mím môi thật chặt. Lâm Uyễn không còn cách nào khác ngoài kiểm tra xem trên cơ thể của An Hảo có vét thương nào không, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Uyễn rót một cốc nước nóng đưa cho An Hảo. An Hảo cầm cốc nước đi vào phòng, đặt nước lên bàn, rồi quay người cởi áo khoác treo lên. Khi cô nhìn thấy mình trong gương, tóc hơi rối, đầu tóc có hơi rối bời, đêm qua mắt vẫn chưa hết sưng, bây giờ còn có chút đỏ. Trong tâm trí An Hảo đột nhiên xuất hiện đôi mắt của Tống Từ Nhất, An Hảo từ từ ngồi xuống, dựa vào tường, để nước mắt lăn dài trên má.
Ngay khi Tống Từ Nhất hạ sốt tỉnh dậy. Sở Hiên thấy vậy liền đứng dậy đi đến bên giường Tống Từ Nhất hỏi: “Cậu cảm thầy thế nào? Cậu vừa mới hạ sốt.” Tống Từ Nhất không nói, như thể anh không nghe thấy. Sở Hiên hỏi lại: “Vết thương của cậu vẫn chưa lành, sao cậu lại ra ngoài, chuyện gì đã xảy ra?” Tống Từ Nhất vẫn ngây người nhìn lên trần nhà.
Sở Hiên thử hỏi: “Có phải chị An Hảo đã tới đây không?”
Tống Từ Nhất trở nên cứng đờ, ngực anh phập phồng gắp gáp, Sở Hiên vừa nhìn liền nghĩ tới chỉ có An Hảo mới khiến Tống Từ Nhất không kiểm soát được cảm xúc. Khi Sở Hiên vừa định nói tiếp, Tống Từ Nhất khàn giọng nói: “Ra ngoài”.
Sở Hiên nuốt lại những lời định nói, thở dài, nhặt áo khoác đứng lên rời đi. Anh ấy vừa mới hết sốt, nên để anh ấy tự bình tĩnh lại. Sở Hiên đẩy cửa bước ra ngoài.
Sở Hiên vừa bước thì đúng lúc thấy Lục Minh Hạo đến. Sở Hiên ngăn Lục Minh Hạo: “Tỉnh rồi, để cậu ấy một mình một lát đi.” Lục Minh Hạo nghe xong không đi tiếp nữa mà hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra với anh Nhất? Tại sao đột nhiên ngất xỉu?”
Sở Hiên kéo Lục Minh Hạo ngồi xuống ghé nói: “Tối hôm anh Nhất gọi điện cho An Hảo, rồi đứng trước cửa sổ cả đêm nên bị cảm lạnh. Bị sốt cao đến bản thân còn không biết, sau đó còn chạy ra ngoài…”
Lục Minh Hạo vội vàng hỏi: “Anh Nhất muốn ra ngoài làm gì?” Sở Hiên cười chế giễu nói: “Chắc nhìn thấy An Hảo…”
Lục Minh Hạo cau mày: “Cái gì? An Hảo lại đến bệnh viện à?
Không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao?” Lục Minh Hạo nói xong đứng dậy đi ra ngoài.
Sở Hiên nhanh chóng đứng dậy, nhưng vẫn không giữ được Lục Minh Hạo. Sở Hiên thở dài khi nhìn Lục Minh Hạo bỏ đi một cách giận dữ.
Lục Minh Hạo ra khỏi bệnh viện, tìm thấy số điện thoại của An Hảo liền bắm số. Lục Minh Hạo hét lên ngay khi An Hảo nhận điện thoại: “Rốt cuộc cô muốn cái gì? Không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Cô còn đến bệnh viện thăm anh Nhất?”
An Hảo nghe xong liền ngắn người, cô nhíu mày, chuẩn bị giải thích thì Lục Minh Hạo lại nói: “Cô vẫn còn chưa hại anh Nhất đủ khổ sao? Cô biến mắt hoàn toàn đi, đừng có tìm anh Nhất nữa.” Nói xong liền cúp điện thoại.
An Hảo nghe thấy cuộc gọi đã ngắt, lòng cô cảm thấy chua chát. An Hảo đặt tay lên tóc, ôm lấy đầu. Cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cô có giải thích hay không cũng chẳng có tác dụng.
An Hảo nằm trên giường, suy nghĩ một lúc lâu, trời cũng đã tối. Cuối cùng cô đứng dậy lấy điện thoại gọi cho Hà Dịch Dương: “Alo? Bây giờ anh có thời gian không?”
Sau khi Hà Dịch Dương nhận được cuộc gọi từ An Hảo, anh ta nhanh chóng đặt xuống những gì đang cầm, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Lòng Hà Dịch Dương rất bất an. giọng nói của An Hảo rất yếu đuối, cũng có chút hơi khàn, như thể cô ấy đã khóc… Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hà Dịch Dương vội vàng mặc áo khoác, nhặt chìa khóa xe lên chạy ra ngoài.
An Hảo nhìn Hà Dịch Dương chạy tới: “Sao anh lại chạy?” Hà Dịch Dương thở hồn hễn nhìn An Hảo, đôi mắt đỏ và sưng, mặt cô tái nhợt, cô đã gầy đi rất nhiều. Hà Dịch Dương ngồi xuống, nhìn vào thức ăn đã được đặt trên bàn, sững sờ nói: “An Hảo, có chuyện gì với em vậy? Chuyện gì đã xảy ra?”
An Hảo nói: “Vâng, đúng là đã có chuyện. Lần trước anh nói có chuyện gì nhất định phải nói với anh, không ngờ nhanh như vậy đã có chuyện xảy ra rồi.” An Hảo mỉm cười cay đắng.
Hà Dịch Dương nhấp một ngụm nước nói: “Nói đi, không phải chúng ta là bạn bè sao.” Nói xong, Hà Dịch Dương nhìn thẳng vào An Hảo.
Sau một lúc lâu, An Hảo chậm rãi nói: “Em muốn ra nước ngoài.”
Hà Dịch Dương bị bất ngờ: “Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em lại đột nhiên muốn ra nước ngoài?”
An Hảo nói với giọng run run: “Em muốn ra nước ngoài, em muốn đi.” Nói xong, An Hảo có chút nghẹn ngào. An Hảo không cầm được nước mắt, cô nhìn Hà Dịch Dương nói: “Anh có thể giúp em không?”
Hà Dịch Dương nhìn đôi mắt đẫm lệ của An Hảo. Trái tim Hà Dịch Dương bị bóp nghẹt, đau đớn muốn chết. Không cần nghĩ, chắc chắn là vì Tống Từ Nhất, nhưng khi anh thấy An Hảo như thế này, làm sao anh có thể không giúp được.
Cổ họng Hà Dịch Dương chuyển động, anh nắm chặt tay nói: “Được, anh sẽ giúp em.”
An Hảo nghe xong, khàn giọng nói: “Cảm ơn, em nợ anh lần này.
Hà Dịch Dương cay đắng nói: “Đều là bạn bè, cái gì mà nợ với không nọ chứ…” Rồi anh hỏi: “Em định ở lại bao lâu? Khi nào em đi?”
An Hảo nói: “Cái này thì em không biết, đi càng sớm càng tốt.” Hà Dịch Dương gật đầu. An Hảo nói: “Nhanh ăn đi, nguội 3 vÀ¡m ca rồi.
Hà Dịch Dương ừ một tiếng rồi nói: “Dì có đồng ý không?”
An Hảo gật đầu nói: “Em nói rồi, mẹ em không đặc biệt phản đối, nhưng không tránh khỏi lo lắng.”
Hà Dịch Dương gật đầu nói: “Ăn đi, ăn xong anh đưa em đến một nơi.”
An Hảo nghe xong liền hỏi: “Đi đâu?”
Hà Dịch Dương mỉm cười nói: “Sắp phải đi rồi, em không muốn ngắm nhìn phong cảnh của thành phố này sao?”
An Hảo nhàn nhạt nói: “Bây giờ em không có tâm trạng để ngắm cảnh…”
Hà Dịch Dương nói tiếp: “Thành phố này có rất nhiều phong cảnh em đã bỏ lỡ. Anh dẫn em đến một nơi, tâm trạng của em sẽ tốt hơn.” An Hảo ngước lên nghi ngờ. Hà Dịch Dương nói một cách bí ẩn: “Đi rồi em sẽ biết.”
Sau khi hai người ăn xong, Hà Dịch Dương đưa An Hảo lên sân thượng của một tòa nhà. An Hảo lên đến liền hỏi: “Tại sao anh có chìa khóa?”
Hà Dịch Dương mỉm cười nói: “Anh trộm đó.”
An Hảo thở dài một hơi, không quan tâm. Hai người đi đến lan can, nhìn khung cảnh xung quanh. Có ánh đèn đầy màu sắc ở khắp mọi nơi, ở nơi cao này, tầm nhìn không bị cản trỏ, đẹp đến mơ hồ, khiến con người ta say đắm.
An Hảo bám lấy lan can đứng trên bậc thềm, Hà Dịch Dương vội vàng đến bên cạnh An Hảo, một tay ở sau lưng An Hảo để làm chỗ che chắn, anh không chạm vào người An Hảo mà anh ta chỉ lơ lửng giữa không trung. Hà Dịch Dương cong môi nói: “Thế nào, đẹp không?”
An Hảo khẽ cong môi, nhàn nhạt nói: “Anh nói đúng, em đã bỏ lỡ quá nhiều phong cảnh.”
Hà Dịch Dương nhìn mái tóc của An Hảo bị thổi tung, nhảy múa theo làn gió, thỉnh thoảng mái tóc lướt qua khuôn mặt của Hà Dịch Dương. Pháo hoa của thành phố được in trong mắt của An Hảo, sự dịu dàng trong đôi mắt của Hà Dịch Dương dường như sắp tràn ra.
Nhìn nụ cười của cô ấy, giống như ngọn đèn liên tục được thắp sáng. Một việc như vậy, những bạn nhỏ làm sao có thể hiểu? Mắt của Hà Dịch Dương không thể cất giấu bát cứ điều gì nữa, trái tim anh cũng vậy…