Yêu em đến tận xương tủy - Chương 45
Đọc truyện Yêu em đến tận xương tủy Chương 45 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Yêu Em Đến Tận Xương Tủy – Chương 45 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Yêu Em Đến Tận Xương Tủy (full) – An Hảo – Tống Từ Nhất mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 45: KIÊNG ĂN
Khi Lâm Uyễn vào bếp nấu ăn, An Hảo gọi Mạc Lê đến nhà mình ăn tối. Hà Dịch Dương nhìn chằm chằm vào An Hảo, như thể có thể tìm thấy một cái lỗ trên người An Hảo.
An Hảo bắt lực hỏi: “Anh đang làm cái quái gì thế?” Hà Dịch Dương khịt mũi lạnh lùng, quay đầu lại rồi nói một cách hờn giận: “Còn nói là bạn, việc nguy hiểm như vậy anh cũng chả biết gì cả, căn bản là không giúp gì được cả.”
An Hảo khịt mũi rồi nói, “Cũng không có gì để anh giúp đỡ cả. Mấy ngày nay anh bận gì vậy?”
Anh thấy vậy thậm chí còn tội lỗi hơn nói: “Dạo gần đây anh bận học, chuẩn bị tiếp quản công ty của bố anh, anh không nghĩ trong thời gian này em lại xảy ra chuyện như vậy …”
An Hảo cười rồi nói: “Thật tốt rồi, vậy sau này em phải gọi anh hai tiếng giám đốc rồi.”
Hà Dịch Dương gượng cười, mở miệng nói, “Được rồi, tại sao giữa chúng ta lại khách sáo quan hệ tổng giám đốc gì chứ.”
Hà Dịch Dương dừng lại nói tiếp, “Nếu sau này có gì cần giúp đỡ, em nhất định phải nói đó, nêu em vẫn còn coi anh như một người bạn. “Hà Dịch Dương nói xong, nhìn An Hảo với khuôn mặt nghiêm túc.
An Hảo nhấp một ngụm trà, thở dài nói: “Em biết rồi, nhất định sẽ nói.”
Hà Dịch Dương nghe được câu trả lời, cũng không tiếp tục làm khó cô nữa. Anh đứng dậy, đi vào bếp rồi nói, “Dì, để cháu giúp dì một tay.” Hà Dịch Dương và Lâm Uyễn cười trong bếp.
An Hảo lắc đầu. Chuông cửa reo, An Hảo đứng dậy chạy ra mở cửa. Mạc Lê bước vào mang trái cây, mỉm cười rồi đưa nó cho An Hảo. An Hảo cầm lấy nó rồi nói: “Cậu mua gì vậy, nhanh chóng đi vào.”
Sau khi đi vào, Mạc Lê cởi áo khoác ra rồi nói: “Không phải cậu nói Hà Dịch Dương cũng ở đây sao?” An Hảo hát cằm, “Trong bếp.” Mạc Lê gật đầu mỉm cười.
Mạc Lê và An Hảo ngồi trên ghế sofa và xem TV. Mạc Lê thỉnh thoảng lại nhìn vào bếp. Lúc này cô vẫn cảm thấy còn chút tội lỗi. Rốt cuộc, mỗi ngày cô đều nói chuyện với Hà Dịch Dương, nhưng cô đã không nói với Hà Dịch Dương về sự việc của An Hảo. Nghĩ đến đây, Mạc Lê siết chặt tay cô.
Một lúc sau, Hà Dịch Dương mang rau ra, đặt chúng lên bàn rồi nói, “Rủa tay rồi ăn cơm nào.” Đặt rau xuống, anh thấy Mạc Lê, mắt anh tối sầm lại, khế kéo khóe miệng.
Mạc Lê bắt gặp ánh mắt của Hà Dịch Dương, trái tim cô run rẫy, cô nở một nụ cười rồi nói, “Đã lâu không gặp anh rồi.” Hà Dịch Dương khẽ kéo khóe miệng nhưng lại nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, một khoảng thời gian không gặp, cho nên việc gì anh cũng chả biết hết đó.”
Khi Mạc Lê nghe thấy điều này, nụ cười của cô tắt dần. Lâm Uyễển mang thức ăn ra rồi nói: “Này, Mạc Lê đến đây, nhanh lên, rửa tay rồi ăn cơm nào.” Mạc Lêi lấy lại tinh thần, khó xử nở nụ cười: “Được ạ, dì.”
Trong khi rửa tay, Mạc Lê nhìn mình trong gương, suy nghĩ về những gì Hà Dịch Dương vừa nói. Ý nghĩa của những từ rõ ràng là anh đã biết nó, quả thực là trách cứ cô không nói với anh.
Trong bữa ăn, Lâm Uyễn lấy ra một chai rượu vang đỏ, nói với Hà Dịch Dương: “Đây là một loại rượu vang đỏ rất quý, hôm nay cháu phải cùng với dì uống vài ly đó.” Hà Dịch Dương nheo mắt nở một nụ cười nói: “Vâng ạ.”
Sau khi Lâm Uyễn nói xong, bà lấy nước trái cây ra khỏi tủ lạnh rồi nói: “Hai đứa nhỏ các cháu hãy uống nước trái cây nhá.” An Hảo bĩu môi nói, “Haizz, ai chưa uống rượu đây.” Sau đó, cô cầm lấy nước trái cây, rót một cốc cho Mạc Lê. Sau đó, khi cô chuẩn bị rót cho mình, Hà Dịch Dương bỗng ngăn lại, đưa cốc nước ấm đã chuẩn bị sẵn cho An Hảo uống.
An Hảo cau mày, “Anh làm gì vậy?” Hà Dịch Dương đóng nút chai nước trái cây rồi nói, “Bây giờ em vẫn chưa được khỏe, không nên uống đồ lạnh, nên kiêng đi, kiêng miệng.”
Lâm Uyễn nhanh chóng nói: “Đúng vậy, đúng vậy! Nếu không phải Tiểu Dương nhắc nhở, ngay cả dì cũng sẽ quên, nha đầu này, con sau này phải chú ý kiêng ăn” Nói xong bà mỉm cười nhìn Hà Dịch Dương, trong lòng cảm thấy hài lòng với sự quan tâm cần thận tỷ mỉ của anh.
An Hảo bực bội, nhấp một ngụm nước ấm. Hà Dịch Dương mỉm cười hài lòng. Mạc Lê nhìn tất cả những điều này với một nụ cười trên khuôn mặt, tay cô cầm đũa chặt đến mức các đốt tay trắng bệch hết cả.
An Hảo thực sự mệt mỏi khi ăn bữa ăn này, có rất nhiều thứ mà cô không thể ăn. Hà Dịch Dương cái này cũng không cho cô ăn cái kia cũng vậy, tự mình ăn những đồ ăn nhẹ, một chút hương vị cũng chả có.
Bữa ăn của Mạc Lê thật khó nuốt, cô chỉ nhìn Hà Dịch Dương nhẹ nhàng nuông chiều An Hảo, nhắc nhở cô đừng ăn những gì, cô thực sự ghen tị đến phát điên lên. Ngay cả Lâm Uyễn ánh mắt nhìn Hà Dịch Dương cũng có chút gì đó khác lạ, cô chỉ có thể yên tĩnh quan sát.
Mọi người ngồi trên ghế sofa và trò chuyện cùng nhau sau khi ăn. Thấy khuôn mặt của Mạc Lê không tốt, Lâm Uyễn lo lắng hỏi: “Mạc Lê, cháu chỗ nào không được khỏe sao? Có phải dì nấu ăn không phù hợp với khẩu vị của cháu không?”
Mạc Lê bỗng tỉnh lại, nhanh chóng nói: “Không có, không có ạ, thức ăn dì nấu rất ngon, dì, cháu chỉ là có chút chuyện thôi ạ.” Lâm Uyễn cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy điều này, “Vậy tốt rồi.”
Sau khi trò chuyện một lúc, Mạc Lê nói: “Dì, tôi xin phép về trước. Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi ạ.” An Hảo quay lại nhìn Mạc Lê, Lâm Uyễn nói, “Sao cháu không ở lại chơi chút nữa, thời gian vẫn còn sớm. “
Mạc Lê co giật khóe miệng rồi nói: “Hôm nay cháu có việc đi ra ngoài rồi ạ, cho nên chơi đến bây giờ có chút mệt rồi ạ, muốn về nhà nghỉ ngơi sớm chút ạ.” Lâm Uyễển nghe vậy thì đáng tiếc nói: “Không có cách nào rồi, vậy cháu về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”
Hà Dịch Dương đứng dậy nói: “Đi thôi, anh sẽ tiễn em, chúng ta đi cùng nhau.” Lâm Uyễển quay đầu lại rồi nói: “Cháu cũng phải rồi đi à?” Hà Dịch Dươngmỉm cười nói: “Cháu và Mạc Lê thuận đường ạ, để cháu đưa cô ấy về ạ, tiện thể cùng về ạ, hôm nay dì nấu cơm rất ngon ạ, cảm ơn dì ạ, lần sau cháu sẽ đến nói chuyện với dì tiếp ạ.”
Lâm Uyễn nói với một nụ cười: “Được được được, vậy đi, cũng may có cháu đưa Mạc Lê về, hai đứa đi đường cẩn thận nhá.
An Hảo vẫy tay rồi nói, “Chú ý an toàn.” Hà Dịch Dương gật đầu, rồi nhìn Mạc Lê rồi nói, “Đi thôi.” Mạc Lê nắm chặt tay, bất đắc dĩ kéo khóe miệng chào Lâm Uyễển và An Hảo, rồi quay lại đi theo Hà Dịch Dương.
Khi Mạc Lê và Hà Dịch Dương vừa rời đi, Lâm Uyễn hỏi An Hảo, “Không phải có chuyện gì với Mạc Lê và Tiểu Dương đó chứ?” An Hảo đi đến ghế sofa, ngồi thờ ơ xuống một, “Có thể có chuyện gì chứ mẹ?”
Khi Lâm Uyễn vừa mới nhớ ra, cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Anh chàng Dịch Dương này có cảm tình với con gái mình, Mạc Lê này, bọn họ dường như có chuyện gì đó …
Mạc Lê đi theo Hà Dịch Dương hai bàn tay xiết chặt vào với nhau rồi lên xe. Lúc này Hà Dịch Dương mới mở miệng: “Mạc Lê, sao An Hảo xảy ra chuyện em không có nói với anh chứ?”
Mạc Lê bỗng chột dạ, quả nhiên là anh hỏi đến việc này, Mạc Lê cười cay đẳng nói, “Không phải là lo lắng cho anh sao…”
Hà Dịch Dương cau mày rồi nói: “Là bạn như vậy xảy ra chuyện lớn vậy em không nói cho tôi biết sao, mỗi ngày em đều tìm đến nói chuyện với anh vậy mà anh lại không biết việc này.”
Mạc Lê nắm chặt lấy góc quần áo, cô thì thầm nói, “Em chỉ đơn thuần là sợ anh lo lắng mà thôi…”
Hà Dịch Dương nghe thấy vậy, phát giác ra giọng mình có chút hơi sai. Anh thở dài và chậm rãi nói: “Xin lỗi, anh không nên lên giọng như vậy. Anh chỉ muốn nói là, tất cả chúng ta đều là bạn tốt, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau néu có chuyện gì xảy ra, em nên nói với anh chuyện này.”
Mạc Lê không nói một lời, trong lòng cứ có vị chua chát. Có phải tất cả họ đều là bạn tốt sao? Cô có thực sự đơn thuần chỉ coi anh là bạn chưa? Mạc Lê nhìn khuôn mặt của Hà Dịch Dương hiện lên trong gương xe, trái tim cô không khỏi đau đón.