Vương phi bướng bỉnh là thần y - Chương 822
Đọc truyện Vương phi bướng bỉnh là thần y Chương 822 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y – Chương 822 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) – Mặc Diệp – Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hai người này ăn mặc bình thường, mặt mũi cũng bình thường nốt.
Nhưng quần áo dù bình thường đến đâu cũng không thể che lấp hoàn toàn cánh tay cường tráng của người nam nhân. Trên khuôn mặt lương thiện chân chất nọ, thỉnh thoảng trong mắt lại lóe lên tinh quang.
Hắn ta rất cảnh giác, vẫn luôn nắm chặt tay Viên Bảo.
Có thể thấy, nam nhân này chẳng phải kẻ dễ đối phó!
Tướng tá hắn ta to lớn, vậy cứ gọi là nam nhân to lớn đi!
Nữ nhân kia rất sợ nam nhân to lớn , cúi thấp đầu thành thật đi theo sau bọn họ.
Hệt như thể một nhà ba người vừa mới chạy nạn ra xong.
Viên Bảo không phản kháng, thành thật đi theo cách hắn ta một đoạn, lúc này mới khẽ lắc tay hắn ta: “Ta khát, bụng cũng rất đói!”
Nó ngẩng đầu lên, mặt tràn ngập vẻ ngây ngô nhìn nam nhân to lớn.
Dù vải vóc thô ráp đến đâu, dù khuôn mặt có bị tô vẽ lộn xộn thế nào, đôi mắt trong veo ấy cũng khiến người ta không nhịn được mà nhìn nhiều hơn.
Vải thô khó có thể che được vẻ phong nhã.
Cả đường đi, Viên Bảo đều rất ngoan.
Nam nhân to lớn cúi đầu nhìn nó, làm ra vẻ hung dữ: “Lại đói? Ngươi là lợn à?”
“Mẫu thân bảo là ta đang tuổi ăn tuổi lớn! Thế nên ta mới nhanh đói đến vậy.”
Viên Bảo chớp mắt: “Hơn nữa ta đi bộ đã lâu, chân bị cọ sắp rách đến nơi rồi! Ta thực sự không đi nổi nữa đâu!”
Nói rồi, nó giơ chân phải lên cho hắn ta xem: “Ngươi nhìn đi…”
Nam nhân to lớn cúi người xuống nhìn thấy rằng ngón chân của nó quả thực đã đỏ lên, chỗ mắt cá chân cũng bị cọ rách.
Nữ nhân nọ không nhẫn tâm được, dè dặt thận trọng khuyên bảo: “Dù gì thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ ba bốn tuổi thôi! Đã đi bộ hàng mấy chục dặm, nó mệt là đúng rồi.”
“Hay là, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chốc?”
“Cần người nhiều lời à?”
Nam nhân to lớn hung ác trừng mắt nhìn nàng ta, khiến nữ nhân nọ phải lùi lại vài bước, sợ sệt nhìn hắn ta.
“Ngươi đói thật hả?”
Hắn ta hỏi lại Viện Bảo.
Viên Bảo gật đầu.
Nam nhân to lớn lúc này mới vừa mắng vừa cởi túi nước ở eo đưa cho nó: “Uống nước lấp bụng trước đã! Lương khô đã ăn hết rồi, rất nhanh sẽ tới tòa thành kế tiếp.”
“Vào thành rồi mua đồ ăn.”
Viên Bảo không phản đối, nó cầm lấy túi nước rồi tu ừng ực” một hơi đầy.
Mẫu thân từng nói, nếu rơi vào tình cảnh khốn cùng, trước hết, ta phải duy trì đủ thể lực, không thể từ bỏ ý chí sinh tồn.
Nhục nhã gì gì đó gạt sang một bên trước, giữ mạng nhỏ mới là việc cấp bách!
Uống nước xong, nó lau nước đọng bên mép rồi trả túi nước lại cho nam nhân to lớn: “Cảm ơn thúc thúc!”
“Gì mà thúc thúc! Ta là cha ngươi!”
Nam nhân to lớn hung hăng trừng mắt nhìn nó: “Chờ lát nữa vào thành, nếu ngươi dám kêu sai một tiếng, ta sẽ đánh gãy chân ngươi! Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi, thưa cha.”
Viên Bảo rụt rụt cổ.
Nếu phụ vương biết được, nam nhân to lớn này khả năng cao sẽ bị tra tấn
đến chết mất!
Nam nhân to lớn cầm túi nước cất đi, sau đó lại dắt Viên Bảo cùng đi. Hắn ta không để ý tới ban nãy khi nó lau mép đã lau mất một mảng nhỏ dầu vàng quanh miệng.
Dưới lớp dầu vàng là làn da trắng như ngọc.
Viên Bảo cúi đầu đi vài bước: “Ta muốn đi tè.”
Nam nhân to lớn: “…Ngươi rốt cuộc đã xong chưa vậy!”
“Ban nãy uống hơi nhiều nước!”
Viên Bảo lẩm bẩm: “Ai bảo người không chuẩn bị đủ lượng khô, bắt ta uống nước chống đói!”
Nam nhân to lớn bực bội cào đầu: “Địt mẹ chuyện này còn trách ta sao? Tè đi! Giờ cho người đi tè đấy, phải mà tè không ra, ta sẽ…”
Đang mắng thì chợt thấy từ xa có ai đó đang đến gần.
Nam nhân to lớn ngay lập tức im lặng, thuận tay chỉ: “Hoặc tè ngay bên vệ đường, hoặc ra sau bãi cỏ kia mà tè.”
Hắn ta ghé sát vào tai Viên Bảo, nhỏ giọng đe dọa: “Nếu ngươi dám chạy trốn, lão tử sẽ đánh gãy chân ngươi.”
Viên Bảo chẳng rên tiếng nào, yên lặng đi vào bãi cỏ ven đường.
Mẫu thân cũng từng nói, phải bảo vệ chuyện riêng tư cá nhân.
Dù chỉ là một đứa trẻ cũng không thể để người khác trông thấy mình đi tè!
Khi đi ra từ sau bụi cỏ, hai mắt Viên Bảo sáng lên, cầm lấy cục đá cạnh chân ném ra chỗ không xa phía sau: “Có một con thỏ nhỏ! Ô kìa, không ném trúng
rồi!”