Vương phi bướng bỉnh là thần y - Chương 793
Đọc truyện Vương phi bướng bỉnh là thần y Chương 793 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y – Chương 793 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) – Mặc Diệp – Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Để Vân Đinh Lan gả vào Tam vương phủ, ngoài việc làm cho nàng tai mắt …
Đó cũng là khởi đầu cho sự trừng phạt của Vân Quán Ninh dành cho nàng ta!
Ban đầu mgoài việc thành lập liên minh với Vân Đinh Lan, nàng ta còn liên minh với Mặc Hồi Phong nữa!
Nói là thành kết liên minh…
Thực ra đó chỉ là cách áp chế đơn phương của Vân Quán Ninh mà thôi, Mặc Hồi Phong buộc phải đồng ý: Nửa đời sau sẽ giày vò Vân Đinh Lan nặng tay, khiến cho nàng ta sống không bằng chết!
.
“Chẳng trách ban đầu khi ta ca bị phụ hoàng phái đến núi Tây Hương, nàng nói muốn giám sát huynh ấy, để đề phòng huynh ấy lén lút gây chuyện.”
Mặc Diệp cũng đã cử người bí mật giám sát hắn ta rồi.
Chỉ là Mặc Hồi Phong đã trải qua hai lần thăng trầm lớn, hiện tại tính tình đã trầm ổn và cẩn trọng hơn rất nhiều.
Người của Mặc Diệp không thể đến gần hắn ta.
Do đó, những chuyện hắn biết không rõ bằng những gì Vân Đinh Lan biết.
“Chẳng trách tam ca rời kinh thành, nàng lại để Vân Đinh Lan đi theo đến núi Tây Hương với hắn ta.”
Mặc Diệp khẽ cười: “Ninh Nhi, ván cờ này từ đầu đến cuối đều nằm trong sự điều khiển của nàng. Bất giác mọi người đều nằm trong ván cờ mà không hề hay biết. Quả nhiên là cao minh!”
Đây là lần đầu tiên hắn khen ngợi Vân Quán Ninh từ tận đáy lòng mình.
Trước đây có phải là hắn đã bị mù rồi không?
Không ngờ Vân Quán Ninh, người mà hắn vô cùng chán ghét lại có tài năng như vậy?!
“Quá khen rồi!”
Vân Quán Ninh xua tay cười hi hi: “Nếu chàng còn tiếp tục khen ta nữa, ta sẽ ngại mất!”
“Nhưng nếu như Mặc Hồi Phong đã biết sự tồn tại của Viện Bảo rồi, nên bước tiếp theo vẫn nên bảo vệ con trai! Không thể buông lơi một chút nào được!”
Vẻ mặt của nàng dần trở nên nghiêm túc.
“Bổn vương hiểu rồi, nàng cứ yên tâm đi.”
Mặc Diệp gật đầu.
Nhìn thấy tâm trạng của nàng lúc này rất tốt, Mặc Diệp vội vàng hỏi: “Ninh Nhi, vậy chuyện sinh đứa con thứ hai của chúng ta thì sao.”
“Cút!”
Vân Quán Ninh đá một phát: “Nếu chàng còn nhiều lời, thì mau cút về Thỉnh Trúc Viện đi!”
Mặc Diệp im lặng ngậm miệng lại.
…… Gần cuối năm, sắp đến sinh thần của Vân Chấn Tung rồi.
Trong khoảng thời gian này, trong cung đang bận rộn sắp xếp, đóng cửa cung điện để chào đón mùa xuân đến.
Vân Quán Ninh thích mùa xuân nhất.
Nhất là ở thời đại này, có không khí của năm mới nhất. Vì vậy, còn mấy chục ngày nữa, nàng đã ra lệnh cho hạ nhân quét dọn vương phủ sạch sẽ.
Cắt hoa treo cửa sổ, dán câu đối, vv., không thiếu thứ gì.
Hôm nay là một thời tiết đẹp hiếm có.
Tuyết ở kinh thành đã tan, những con phố lớn tràn đầy nước tuyết. Có người đang cầm chổi để quét tuyết, một nhóm con nít cầm đồ chơi reo hò chạy qua đám đông.
Giẫm lên cho nước tuyệt tung toé vô cùng cao!
Có người đang la mắng, một số đang lớn tiếng reo hò, có người lại rao bán
hàng…
Trên các con đường, ngõ hẻm, mọi người đang tất bật chuẩn bị đón năm mới.
Những người bán hàng rong trên đường, cũng chủ yếu chỉ bán câu đối treo tết và những thứ khác thôi.
Kinh thành mấy ngày trước còn phủ đầy màu bạc mấy ngày trước, hai ngày nay đã đỏ bừng khắp nơi.
Viên Bảo đi theo Mặc Diệp vào cung, còn Vân Quán Ninh đang cạp táo.
Nàng cầm quả táo,nhìn quanh vương phủ để kiểm tra tình hình bài trí và dọn dẹp như thế nào rồi.
Như Yên đi theo phía sau bất lực khuyên nhủ: “Vương phi, người đã ăn táo hai ngày rồi! Nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể của người nhất định sẽ chịu không nổi mất!”
“Nô tỳ cầu xin người, ăn một miếng cơm đi mà!”
Nếu như trong tay nàng ấy có thêm một bát cơm, nàng ấy sẽ trông giống như lão mẫu thân đã đuổi theo con mình để đút ăn!
Hao tâm tổn sức!
“Không ăn.”
Vân Quán Ninh dứt khoát từ chối: “Mỗi lần có lễ hội gì ta đều tăng mười cân! Đặc biệt là ngày Tết ăn rất nhiều! Nếu bây giờ ta không giảm cân, thì đến năm mới không phải là ta sẽ béo thành heo sao?”
Như Yên: “… ngày thường người ăn cũng đâu có ít đâu ạ!”
Cứ như thể Minh vương phủ đã bạc đãi chuyện ăn mặc của một vương phi như nàng vậy!
“Hơn nữa người không hề béo chút nào!”