Vương phi bướng bỉnh là thần y - Chương 706
Đọc truyện Vương phi bướng bỉnh là thần y Chương 706 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y – Chương 706 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) – Mặc Diệp – Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nói như vậy thì chuyện này không có gì phải điều tra nữa cả.
Tử Tô là tỳ nữ thân thiết bên cạnh Tần Tự Tuyết, là nô tỳ trong nhà đã phục vụ nàng ta kể từ còn nhỏ, là a hoàn đi theo Tần Tự Tuyết vào vương phủ.
Bất kể là tam vương phủ hay là Tần Tướng phủ, ngoại trừ Tần Tự Tuyết ra nhif không ai có thể sai khiến nàng ta.
Nếu đó là điểm tâm do Tử Tô mang đến thì chỉ có hai khả năng.
Vân Quán Ninh phân tích: “Rất có thể Tần Tự Tuyết đã bày mưu kế cho Tử Tô, bảo nàng ta đi đầu độc Nam Cung Nguyệt”
“Nhưng ta cảm thấy cho dù Tần Tự Tuyết có ngốc đến đâu, thì cũng sẽ không đến mức độ đó.”
Rõ ràng biết đứa trẻ trong bụng Nam Cung Nguyệt được Mặc Tông Nhiên và Triệu hoàng hậu rất coi trọng.
Còn Mặc Hồi Phong thì vừa rời kinh.
Nếu có chuyện gì xảy ra, nàng ta sẽ không có ai bảo trợ!
Tần Tự Tuyết tuyệt đối sẽ không rat ay với Nam Cung Nguyệt vào thời điểm mấu chốt này.
“Vì vậy, giả thuyết này chỉ có mười phần khả năng mà thôi.”
Vân Quán Ninh đứng dậy, đi vài bước và nói: “Nếu không là Tử Tô tự mình quyết định san bằng con đường phía trước cho chủ tử của mình.”
A
“Nhưng Tử Tô chỉ là một a hoàn mà tôi. Một khi chuyện này bại lộ, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc thì sẽ điều tra tới chỗ Tần Tự Tuyết.”
20)
Cho dù không điều tra ra Tần Tự Tuyết, người khác cũng sẽ lập tức đoán. được chính là Tần Tự Tuyết ra lệnh cho Tử Tô làm việc đó.
“Vì vậy khả năng này không cao, chỉ có khoảng ba mươi phần trăm mà thôi.”
Mặc Diệp khẽ gật đầu: “Ninh Nhi nói có lý.”
“Còn có khả năng cuối cùng là cao nhất.”
Vân Quán Ninh đột nhiên quay người lại, nhìn thẳng vào Mặc Diệp: “Có người mượn dao giết người!”
Món điểm tâm đó khi được Tử Tô đưa đến Sở vương phủ, rất có khả năng là nó không có độc.
Nhưng có ai đó muốn mượn tay của Tần Tự Tuyết để diệt trừ Nam Cung Nguyệt và đứa trẻ trong bụng nàng ta. Sau đó đổ tội lỗi lên đầu Tần Tự Tuyết, một mũi tên bắn chết hai con nhạn!
Mặc Diệp híp mắt: “Ý của nàng là?”
“Có thể là Chu Oanh Oanh đã làm chuyện này sao?”
Nam Cung Nguyệt mang thai, người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là chị em dâu bọn họ.
Việc đó không chỉ có nghĩa là bọn họ không thể sinh được hoàng trưởng tôn trước một bước, mà còn tượng trưng cho người con dâu nào sẽ được hoàng để hoàng hậu sủng ái hơn trong tương lai!
Nếu không phải Tần Tự Tuyết, cũng không phải là Vân Quán Ninh.
Vậy thì ứng cử viên cuối cùng chỉ có Chu Oanh Danh mà thôi!
“Không thể nào.”
Mặc Diệp lập tức lắc đầu: “Chu Oanh Oanh cũng không có tâm tư gì như nhị ca vậy.”
Hai vợ chồng bọn họ ngoại trừ việc nấu nướng ra thì cái gì cũng không biết.
Tâm cơ, mưu tính gì đó tất cả đều không hề liên quan gì đến bọn họ.
Mặc Hàn Vũ đã vô số lần hãm hại Mặc Hồi Phong, rồi đều kéo bản thân mình vào…
Nếu một người không có tâm tư gì như Chu Oanh Oanh, mà không có phủ đệ riêng biệt để sống và sống trong cùng hậu cung với Tần Tự Tuyết và những người khác, em rằng không thể sống được một tháng.
Mặc Diệp biết rất rõ hai vợ chồng bọn họ.
“Không chắc đâu.”
Sau khi thấy rõ Nam Cung Nguyệt và Mặc Hồi Diện “tầm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”, bây giờ Vân Quán Ninh đối với ai cũng mang thái độ nghi ngờ.
Nàng lại ngồi xuống: “Càng là người khó khiến người ta nghi ngờ thì lại càng có khả năng che giấu!”
“Cũng giống như Mặc Hồi Diên và Nam Cung Nguyệt!”
Câu nói này của nàng khiến Mặc Diệp phải rơi vào trầm từ.
Phải nói rằng những lời này của Vân Quán Ninh rất có lý.
Trước mắt người đáng ngờ nhất quả thật là Chu Oanh Oanh…
Đúng lúc này, Như Yên bước vào, nói rằng có có khách đến thăm.
“Khách sao?”
Gần đây dường như có khá nhiều người đến thăm Minh vương phủ.
Vân Quán Ninh lúc này cũng không có tâm tư để chiêu đãi khách khứa gì cả, vì vậy mất kiên nhẫn hỏi: “Là ai vậy? Nếu không phải người mà bắt buộc phải gặp, vậy cứ nói là cơ thể của bổn vương phi này không được khỏe từ chối đi!”
Như Yên do dự, liếc nhìn Mặc Diệp một cái.
Nàng ấy tiến lại gần, thì thầm vài câu vào tai Vân Quán Ninh.
“Hả?”.
Đôi mắt Vân Quán Ninh hơi lóe lên: “Sao lại là nàng ấy? Đi mời đi!”
Thấy vậy, Mặc Diệp liền biết là có chuyện kỳ lạ: “Ninh Nhi, là ai đến đấy?”