Vương phi bướng bỉnh là thần y - Chương 596
Đọc truyện Vương phi bướng bỉnh là thần y Chương 596 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y – Chương 596 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) – Mặc Diệp – Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Này không phải là ta nói nha.”
Vân Quán Ninh vội vàng tỏ thái độ: “Ta chỉ là suy đoán không phải là Mặc Hồi Phong.”
Vân Đinh Đinh đứng ở một bên, che miệng thoáng cười.
Đại tỷ thực sự là cao thủ nói chuyện.
“Đại tỷ, tỷ vẫn nên nói với ta làm thế nào để đối phó với tiện nhân Tần Tự Tuyết đó đi. Mấy tháng ở Tam vương phủ, ta đã sớm muốn đánh chết ả rồi!”
Vân Đinh Lan nghiến răng phun ra từng chữ.
Nhìn thấy vẻ mặt người kia vặn vẹo đến khó coi cũng biết hiện tại nàng ta đang hận Tần Tự Tuyết đến nhường nào.
“Ta cũng không biết.”
Vân Quán Ninh mở rộng hai tay: “Nhưng mà nếu như là ta.”
“Nếu ta gặp phải tình huống như thế, nhất định sẽ không giảng hòa. Dù sao cũng là ngày thành thân, mọi người đều vây xem, nếu như để mất mặt thì sẽ bị đồn khắp kinh thành.”
Nàng vô tội nói.
Vân Đinh Đinh gật đầu hùa theo: “Đại tỷ nói có lý.”
Vân Đinh lan không thể chờ nữa, nôn nóng hỏi: “Đại tỷ, vậy tỷ sẽ làm như nào?”
“Ta không phải là dạy người làm như nào, ta chỉ là nói ta làm như nào…”
Vân Quán Ninh cong khóe môi, ngoắc tay gọi Vân Đinh Lan tới: “Ngươi tới đây, ta nói nhỏ cho người nghe.”
Vân Đinh Lan không hề nghi ngờ, đưa lỗ tai qua.
Vân Quán Ninh nhẹ giọng nói mấy câu, nàng ta bỗng nhiên như tỉnh ngộ mà gật đầu, không nhịn được lại nói: “Nói có lý, biện pháp này tốt đó, rất được…”
Vân Đinh Đinh há mồm, ngẩng đầu nhìn hai người kia to nhỏ, đôi mắt to chớp chớp ngơ ngác.
Chốc lát sau, Vân Quán Ninh lần nữa ngồi xuống: “Đây chính là cách nghĩ của ta.”
“Còn phải xem cách nghĩ của ngươi như nào nữa.”
“Đại tỷ cao mình!”
Vân Đinh Lan nở nụ cười gian manh.
Ra khỏi phòng của Vân Đinh Lan, Vân Quán Ninh vẫn ung dung như cũ mà chiêu đãi khách khứa của Vân Chấn Tung, vẫn chưa nhìn thấy thân mẫu của Vân Đinh Lan bị đánh về là di nương Trần thị của mình.
Theo lý thuyết, ngày trọng đại như này thì Trần thị cần phải có mặt ở đây để chiêu đãi khách khứa, bầu bạn với Vân Đinh Lan mới đúng.
Nhưng có lẽ vì Vân Chấn Tung vẫn còn hạn Trần thị thấu xương, cho nên vẫn chưa thả bà ta ra.
Nhìn thấy Vân Quán Ninh, sự thù hằn trong mắt Vân Chấn Tung không thể nào che giấu được.
Ông ta vẫn luôn cho rằng là Vân Quán Ninh đã hủy hoại Vân Đinh Lan.
Cũng hủy luôn cơ hội lợi dụng Vân Đinh Lan để leo lên vị trí quyền thế của ông ta rồi.
Chỉ là, Vân Đinh Lan bị hủy hoại, ông ta vẫn còn có đứa con gái nhỏ là Vân Đinh Đinh.
Ánh mắt của Vân Chấn Tung nhìn về phía Vân Đinh Đinh, người kia bên này kéo cánh tay của Vân Quán Ninh, tỷ muội hai người cũng không nhìn ông ta nhiều thêm nữa, xoay người đi ra ngoài.
Đinh Đinh đã tới tuổi cập kê rồi, không còn nhỏ nữa, cũng có thể lập gia đình
rồi.
Vân Chấn Tung đăm chiêu, thu hồi ánh mắt.
Đi ra khỏi phủ quốc công, Vân Quán Ninh dắt Vân Đinh Đinh tới Chu Vương phủ.
Nàng phải tiêm thuốc cho Mặc Vĩ, mưa gió cũng không cản được.
Vài ngày trước đó nàng nằm trên giường bệnh, nhưng cũng không quên phải đi tới Chu Vương phủ tiêm thuốc.
Bây giờ nhìn thấy Vân Quán Ninh, Mặc Vĩ đã không cảm thấy kinh ngạc nữa rồi.
Vừa nhìn thấy đã hỏi: “Tiêm ở đây hay là vào trong tiêm?”
“Cũng đâu có cởi quần, tiêm ở đây không phải cũng vậy sao, vào trong làm cái gì? Tối quả sẽ không nhìn thấy rõ, cứ tiêm ở đây đi.”
Nói xong, Vân Quán Ninh mở hộp thuốc ra.
Dường như quên mất, bên cạnh mình vẫn còn có Vân Đinh Đinh.
Vân Đinh Đinh bỗng đỏ mặt, chỉ cảm thấy hai người này nói chuyện cũng quá trắng trợn rồi.
Nàng ta lấy cớ đi dạo vườn hoa một chút, vội vàng né ra.
Không biết có phải Trần Bá đã ám chỉ điều gì đó với Mặc Vĩ rồi không, chỉ thấy sắc mặt của người kia có chút ngượng ngùng, hỏi: “Vân Quán Ninh, vị này chính là tam muội của ngươi sao?”
“Tên là gì?”
“Sao thế?”
Vân Quán Ninh vừa nghe tới đây, cảm thấy có lẽ là có trò vui rồi.
Nhưng mà vẫn cố giả vờ đáp: “Lần trước tới đây không phải ta đã có giới thiệu cho huynh biết rồi đó sao? Là tam muội của ta, Vân Đinh Đinh.”
“Vân Đinh Đinh? Là chữ Đinh nào cơ?”
“Là Đinh trong định định kích thủy.”