Vương phi bướng bỉnh là thần y - Chương 58
Đọc truyện Vương phi bướng bỉnh là thần y Chương 58 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y – Chương 58 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) – Mặc Diệp – Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 58: Vương gia không biết xấu hổ
Bây giờ vẫn chưa đến giờ thân.
Đức Phi đúng là vị phi tần được sủng ái có khác. Mặc Tông Nhiên bận việc triều chính xong thì đích thân đến Vĩnh Thọ Cung đón bà ta đến điện Thái Hoà.
Tần Tự Tuyết và những người khác đã sớm rời đi. Bây giờ cũng chỉ còn Mặc Diệp, Vân Quán Ninh và Mặc Phi Phi vẫn còn ở Vĩnh Thọ Cung hầu hạ Đức Phi. Nói là hầu hạ bà ta chi bằng nói rằng chỉ có một mình Mặc Phi Phi làm.
Mặc Diệp là một đại nam nhân, nên cũng chẳng có gì để nói với Đức Phi.
Đức Phi luôn kéo tay Mặc Phi Phi không ngừng hỏi han, khóc thương cho nàng ta.
Vân Quán Ninh giống như người ngoài cuộc.
Đức Phi thỉnh thoảng mới liếc nhìn nàng một cái, chính là kiểu ánh mắt có thể giết người.
Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc Mặc Tông Nhiên tới.
Nhìn thấy Vân Quán Ninh, ông có chút ngạc nhiên: “Trẫm sớm nghe nói sức khoẻ con đã tốt rồi, có thể tự do đi lại. Hôm nay nhìn thấy đúng là bốn năm nay con nghỉ ngơi khá tốt.”
“Đa tạ phụ hoàng đã quan tâm.”
Vân Quán Ninh cung kính cúi người.
Đây là bố chồng nàng, là người thống trị Nam Quận, tuyệt đối không thể đắc tội.
Mặc Tông Nhiên gật đầu: “Nếu sau này Diệp Nhi ức hiếp con thì cứ nói với trẫm, trẫm sẽ làm chủ cho con.”
Đức Phi không vui.
Bà ta kéo nhẹ tay Mặc Tông Nhiên, nhỏ giọng không vui nói: “Hoàng thượng, hôm nay là sinh thần của thần thiếp, nói mấy lời không liên quan như vậy làm gì chứ?”
Nực cười?
Làm chủ cho Vân Quán Ninh?
Tiểu tiện nhân này bốn năm trước đảm tính kế Diệp Nhi, mưu hại Phi Phi, thậm chí còn hại Tự Tuyết chỉ có thể gả cho Doanh Vương…
Bây giờ lại dám xuất hiện thì bà ta nhất định sẽ không để yên.
“Quán Ninh không phải cũng là con dâu của nàng sao?”
Mặc Tông Nhiên liếc nhìn bà ta nhưng không hề tức giận, chỉ mỉm cười: “Bỏ đi! Không nói chuyện này nữa! Trẫm nghe nói con còn biết y thuật?”
Ông nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của Đức Phi, ngước mắt lên nhìn Vân Quán Ninh.
“Bẩm phụ hoàng, con có biết một chút.”
“Biết một chút? Không phải là con đang khiêm tốn chứ?”
Mặc Tông Nhiên vui vẻ cười lớn.
Lúc này, Mặc Diệp, người vẫn luôn im lặng đột nhiên nói: “Phụ hoàng, y thuật của Ninh Nhi rất cao siêu.”
Vân Quán Ninh rất ngạc nhiên, liếc nhìn hắn.
Tên cẩu nam nhân này lại muốn làm gì đây?
“Ồ? Có thật không?”
Rõ ràng là Mặc Tông Nhiên có chút bất ngờ, nhưng trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười: “Tốt lắm! con dâu hoàng thất chúng ta phải như vậy! Lão thất, thế tử của con khiến trẫm rất bất ngờ!”
Được khen như vậy Vân Quán Ninh có chút ngại ngùng.
Nhưng Mặc Diệp mặt không đỏ, tim không loạn thừa nhận: “Đa tạ phụ hoàng đã khen ngợi.”
Hừ! Không biết xấu hổ! Phụ hoàng cũng đâu có khen ngươi!
Trong lòng Vân Quán Ninh đang mắng chửi Mặc Diệp một trận.
Mặc Diệp đắc ý liếc nhìn nàng.
Mặt mũi? Mặt mũi thì có thể làm cơm ăn sao?
Không khí trong Vĩnh Thọ Cung hoà thuận vui vẻ. Nhưng lúc này ở Khôn Ninh Cung lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Mặc Hồi Diên và Nam Cung Nguyệt, Mặc Hồi Phong và Tần Tự Tuyết, hai cặp phu thê đang ngồi ngay ngắn, cúi đầu, nghiêm túc lắng nghe Triệu hoàng hậu giáo huẩn.
Triệu hoàng hậu cũng chỉ bốn mươi lăm tuổi, nhưng dưỡng sắc rất tốt. Ngồi trên cao ung dung, lộng lẫy.
“Phu thê Diện Nhi bổn cung cũng không nói nữa.”
Bà ta liếc nhìn Mặc Hồi Phong và Tân Tự Tuyết: “Phong Nhi, rốt cuộc các con có chuyện gì?”
“Mấy ngày trước còn nói với bổn cung Tự Tuyết không được khoẻ cần được tĩnh dưỡng, vì vậy mà một tháng không vào cung thỉnh an bổn cung. Sao hôm nay bổn cung lại nghe được một lý do thoái thác khác?”
Triệu hoàng hậu ngồi vững ở vị trí hoàng hậu nhiều năm như vậy, chắc chắn cũng phải có bản lĩnh.
Bà ta liếc mắt nhìn, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Khí thế ác liệt ngẩm trong người nhiều năm ở chốn hậu cung lập tức bộc phát.
“Phong Nhi, đang yên lành sao con lại cẩm Tự Tuyết ra ngoài?”
Bà ta hạ thấp giọng nhưng giọng điệu rất không hài lòng: “Cải tốt thì không học, lại học thói cẩm túc của lão thất! Nếu chuyện này đến tai phụ hoàng con, chắc chắn sẽ bị giáo huấn một trận!”
“Mẫu hậu dạy bảo rất đúng.”
Mặc Hồi Phong đứng dậy, ngoan ngoãn nhận lỗi.
Tần Tự Tuyết không ngừng khóc lóc, không nói giúp Mặc Hồi Phong, cũng không than vãn ấm ức.
Nhưng dáng vẻ này của nàng ta là đang nói với tất cả mọi người: Mặc Hồi Phong ức hiếp nàng ta.
Triệu hoàng hậu bị tiếng khóc của nàng ta làm cho buồn bực: “Bỏ đi! Chuyện cũng đã qua rồi! Bổn cung cũng không muốn nhiều lời nữa!”
“Diên Nhi, Phong Nhi, các con là huynh đệ ruột thịt”
Bà ta trầm giọng nói: “Huynh đệ đồng lòng, sức mạnh to lớn”
“Trong số các vị vương gia, hai người các con liên thủ với nhau, thì cơ hội chiến thắng là lớn nhất!”
“Hiểu ý của bổn cung chứ?”
Mấy lời này bà ta đã nói đi nói lại rất nhiều lần.
Mặc dù Mặc Hồi Diên và Mặc Hồi Phong là huynh đệ ruột, những ngôi vị hoàng đế thì chỉ có một.
Cũng chỉ có thể lập một người làm thái tử.
Nam Cung Nguyệt rũ mắt xuống, không nói gì. Mặc Hồi Diên liếc nhìn nàng ta, sau đó đứng lên cung kính đáp: “Những gì mẫu hậu dạy bảo rất đúng, con sẽ nhớ kỹ trong lòng.”
“Nhất định sẽ giúp lão tam một tay.”
Mặc Hồi Phong hài lòng mỉm cười.
Triệu hoàng hậu cũng hài lòng nở nụ cười.
Hai đứa con này của bà ta, Mặc Hồi Diên thì cái gì cũng tốt, nhưng tính tình lại quá yếu đuối. Cố Niệm là đại ca, cái gì cũng để cho người khác, làm việc thì chậm chạp, chẳng được tích sự gì!
Vẫn là lão tam không chịu thua kém, muốn gì sẽ biết đi giành lấy.
“Có lời này của con bổn cung yên tâm rồi.”
Triệu hoàng hậu cầm hộ chỉ nhọn, dài, màu đỏ thẫm trên tay chơi đùa, ánh mắt lạnh lùng: “Bổn cung nghe nói hôm nay Vân Quán Ninh cũng vào cung?”
Lúc này Tần Tự Tuyết mới bỏ khăn gấm xuống, để lộ ra đôi mắt hơi đỏ và sưng lên vì khóc.
Mẫu hậu, Minh Vương phi quả thực là đã vào cung.”
“Từ lâu bốn cũng đã nghe nói, lão thất đã hủy bỏ lệnh cấm túc nàng ta.”
Triệu hoàng hậu giống như đang nghĩ gì đó: “Người tên Vân Quán Ninh này cũng có chút bản lĩnh.”
“Lão thất hận nàng ta thấu xương, Đức Phi và lão thất xem nàng ta như cái gai trong mắt. Nàng ta đã làm thế nào mà có thể xoay chuyển cục diện?”
Ánh mắt Tần Tự Tuyết loé lên.
Sao làm được vậy?
Nàng ta cũng muốn biết!
Nhưng vài người ở đây chỉ có Mặc Hồi Phong biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hắn ta biết Vân Quán Ninh ở sau lưng Mặc Diệp hiến kế sách, làm quân sự cho hắn.
Vì vậy Mặc Diệp mới bỏ lệnh cấm túc nàng.
Nhưng chính vì nữ nhân này ở phía sau hiến kế sách nên hắn ta mới không ít lần thua trong tay Mặc Diệp. Khiến cho Mặc Diệp có một bước nhảy vọt, trở thành người mà phụ hoàng coi trọng nhất!
Hắn ta không muốn thừa nhận bản thân mình còn không bằng một nữ nhân.
Nhưng hắn cũng ngưỡng mộ vì Mặc Diệp cưới được một người vừa có tài vừa có đức.
Nhìn lại Tần Tự Tuyết bên cạnh…
Không thể che dấu được sự ghê tởm và chán ghét trong mắt hắn ta.
Muốn đánh bại Mặc Diệp, trước tiên phải loại bỏ tiện nhân Vân Quán Ninh!
Mặc Hồi Phong nắm chặt tay.
Thấy mấy người họ không lên tiếng, Triệu hoàng hậu lạnh nhạt nói: “Nguyệt Nhi, Tự Tuyết, hai người các ngươi là người mà bổn cung coi trọng nhất! Bổn cung không muốn các con bị thua kém so với Chu Oanh Oanh và Vân Quán Ninh.”
“Hiểu rồi chứ?”
Bà ta là hoàng hậu, bà ta cần thể diện.
Bà ta không nhận được sự sủng ái như Đức Phi cũng thôi vậy, bà ta nắm trong tay quyền lực làm chủ lực cung.
Nhưng bà ta cũng không muốn hai người con dâu của mình thua kém hơn tiện nhân Vân Quán Ninh!
Nam Cung Nguyệt và Tần Tự Tuyết đứng dậy, cung kính đáp.
Triệu hoàng hậu hài lòng gật đầu, ngước mắt lên thấy Trương nhũ mẫu đi vào bèn hỏi: “Tiệc cung đình sắp bắt đầu rồi sao?”
“Đức Phi đã đi điện Thái Hoà rồi? Hoàng thượng xong việc chưa? Nếu xong rồi, bổn cung sẽ đi Cần Chính Điện đại để cùng đi với hoàng thượng.”
Sắc mặt Trương nhũ mẫu có chút phức tạp, muốn nói nhưng lại thôi: “Nương nương, hoàng thượng…”
Đã đi đến Vĩnh Thọ Cung đích thân đón Đức Phi rồi.
Thấy sắc mặt bà ta phức tạp, Triệu hoàng hậu lập tức hiểu ra.
Bà ta sa sầm mặt mũi, nhưng rất nhanh đã khôi phục như lúc đầu: “Bổn cũng biết rồi, hoàng thượng đi Vĩnh Thọ Cung, đích thân đón Đức Phi đến điện Thái Hoà.”
Nhưng sự hận thù sâu trong đáy mắt của bà ta lại khiến người ta phải khiếp sợ.
Cái đồ tiện nhân Đức Phi, được hoàng thượng sủng ái nhiều năm, cũng trèo lên đầu bà ta ngồi nhiều năm!
Tối nay, bà ta sẽ cho Đức Phi biết tay.