Vương phi bướng bỉnh là thần y - Chương 46
Đọc truyện Vương phi bướng bỉnh là thần y Chương 46 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y – Chương 46 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) – Mặc Diệp – Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 46: Cố gia, nuôi được!
Gặp quỷ rồi!
Thuốc ở trong không gian lại là một hộp bản lam căn?
Vân Quán Ninh trợn tròn mắt, nhịn không được liếc nhìn cái vòng ngọc phát ra ánh sáng ở trên cổ tay: “Vòng tay nhỏ, chẳng lẽ ngươi lừa ta không biết chứ?”
Bản lam căn có thể trị cái gì?
Cảm mạo sao?
Từ trước đến giờ nàng cảm thấy không gian đáng tin cậy, hôm nay lần đầu tiên khiến nàng cảm thấy không đáng tin cậy.
Nhưng…
Nếu như quả thật cữu cữu bị cảm mạo thì sao?
Ý nghĩ này của nàng vừa xuất hiện lại bị chính nàng dập tắt rồi.
Bởi vì nàng nghĩ tới những gì viết trong cuốn “Bản thảo tiện độc”: “Bản lam căn là rễ của cây chàm, công dụng và tính vị cũng giống như lá chàm, nó có thể vào can, vào máu, nhưng chỉ thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, sát trùng bốn xung quanh người mà thôi.”
Bản lam căn là thuốc thanh nhiệt giải độc.
Nhưng người bị tỳ vị hư hàn thì không thể dùng.
Vì vậy, Vân Quán Ninh lắc đầu lẩm bẩm nói: “Phần lớn thuốc giải độc đều gây tổn thương dạ dày, nên tỳ vị của cữu cữu đã bị hư nhược.”
Vì vậy, điều quan trọng bây giờ là chữa tỳ vị tốt đã.
Chữa tỳ vị tốt rồi, thì chuyển sang điều trị nguyên nhân của bệnh.
Vừa rồi không gian phản hồi lại nàng, bên đó xác nhận cữu cữu đúng là bị viêm cơ tim mạn tính.
Mà các loại thuốc như bản lam căn, liên kiều đều có thể giải độc.
Phương thuốc cụ thể còn phải bàn bạc lại.
Nàng đắn đo một lúc, nhỏ giọng nói với vòng ngọc: “Ta cần viên nang Vị Khang Linh”
Trị bệnh dạ dày cũng phải bốc thuốc đúng bệnh.
Thuốc điều trị bệnh dạ dày có rất nhiều, thuốc này để điều trị bệnh viêm loét dạ dày, xuất huyết dạ dày,… Sau khi lấy thuốc từ không gian ra, nàng đứng lên lấy chuyên nước trên bàn rót ra nửa cốc nước ấm.
Cố Minh bất tỉnh nên không thể nuốt viên thuốc được.
Vân Quán Ninh chỉ có thể bóc vỏ ngoài của viên nhộng, đổ bột thuốc vào trong nước, rồi cho Cố Minh uống.
Sợ Cố Bá Trọng và những người khác nghi ngờ nên nàng đã lấy giấy gói thuốc, bỏ đi phần vỏ viên thuốc rồi lấy phần bột viên thuốc cho vào giấy rồi gói lại.
Theo cách này, tuy vẫn có chỗ khác thuốc đông y.
Nhưng dù sao đi nữa, cũng không khiến người khác nghi ngờ.
Sau khi cho Cố Minh uống thuốc dạ dày, Vân Quán Ninh cũng không vội vàng rời đi.
Nàng đặt mấy gói thuốc ở ngăn tủ đầu giường, lại dặn dò nha hoàn cách uống thuốc sau đó mới thưa chuyện với Cố Bá Trọng.
“Ý con là cữu cữu của con là do tỳ vị hư nhược nên mới nôn ra máu?”
“Vâng ạ.”
Vân Quán Ninh gật đầu: “Trước tiên cần điều trị tỳ vị, mới có thể chữa nguyên nhân của bệnh. Mặt khác đơn thuốc của đại phu kê trước đó tạm thời dừng lại, uống thuốc bột con để lại cho cữu cữu.”
“Được.”
Cố Bá Trọng không hề hoài nghi, gật đầu đồng ý.
“Vậy rốt cuộc nguyên nhân bệnh của cữu cữu con là gì?”
Ông ấy do dự hỏi: “Cữu cữu của con sinh ra thân thể đã kém, những năm gần đây bệnh vẫn như vậy. Mà đến cả thái y trong cung cũng không tìm ra được vấn đề gì.”
“Trước mắt con cũng không dám khẳng định. Những cũng có suy đoán.”
Vân Quán Ninh an ủi lão gia tử: “Ngoại tổ phụ không cần lo lắng, bệnh này của cữu cữu không phải là không thể trị.”
“Những ngày tới, mỗi ngày con sẽ đến bắt mạch cho cữu cữu.”
Nghe thấy vậy, Cố Bá Trong thờ phào nhẹ nhõm.
Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối.
Ông ấy giữ Vân Quán Ninh và Viên Bảo ở lại Cố gia ăn tối rồi về.
Ai ngờ vừa nói xong thì hạ nhân dẫn Mặc Diệp vào.
“Cố lão gia.”
Hắn khách khí gật đầu nói lý do đến: “Bổn vương đến đón mẫu tử bọn họ về.”
Cố Bá Trọng từ lâu không còn là thái phó, những người trong kinh thành, kể cả mấy vị Vương gia, thậm chí là Mặc Tông Nhiên cũng rất kính trọng ông ấy, vì vậy đều gọi ông ấy là “Cố lão gia.”
“Vốn ta định giữ bọn họ ở lại dùng bữa tối, nếu đã như vậy thì trở về đi.”
Cố Bá Trọng cũng không giữ lại.
Chỉ là sau khi đưa Vân Quán Ninh và Viên Bảo lên xe ngựa, đột nhiên ông ấy hô to: “Vương gia xin dừng bước.”
“Cố lão gia còn điều gì muốn nói sao?”
Mặc Diệp quay lại nhìn ông ấy.
Màn đêm đã bao trùm toàn bộ kinh thành.
Một cơn gió thổi qua, đèn lồng dưới mái hiên nhẹ nhàng đung đưa, ánh sáng chiếu xuống đất.
Ánh sáng trên đỉnh đầu Mặc Diệp, phản chiếu lên má hắn làm hắn trở lên dịu dàng hơn mấy phần, so với Minh Vương bình thường từ chối người xa ngàn dặm giống như hai người vậy.
Nhưng hắn cũng chỉ đối với người ngoài mới có dáng vẻ từ chối người xa ngàn dặm.
Từ sau khi Vân Quán Ninh dỡ bỏ lệnh cấm túc, hình thức ở chung giữa hai người giống như hài tử ba tuổi vậy.
“Mặc ba tuổi” nhìn Cố Bá Trọng đến gần, vẻ mặt nghiêm túc đoán ông ấy có việc muốn nói với hắn, nên gật đầu: “Cố lão gia có chuyện thì cứ nói thẳng.”
“Không biết Vương gia đình thu xếp Ninh Nhi và Viện Bảo như thế nào?”
Cố Bá Trọng hỏi.
Vấn đề này khiến Mặc Diệp nhíu mày.
Thu xếp như thế nào?
Không phải mẫu tử hai người bọn họ vẫn luôn ở Minh Vương Phủ sao?
Nhưng ngay lập tức hắn đã đoán ra được ý của Cố Bà Trọng.
Ý của ông ấy là Viên Bảo là hài tử của Vân Quán Ninh, nhưng chưa chắc đã là hài tử của Mặc Diệp…