Vương phi bướng bỉnh là thần y - Chương 380
Đọc truyện Vương phi bướng bỉnh là thần y Chương 380 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y – Chương 380 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) – Mặc Diệp – Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Từ Minh Vương phi rồi tới Vân tam tiểu thư, đều là nữ nhi.”
“Từ lâu rồi nô tỳ có nghe người ta nói, vận khí đàn ông của Vân gia trong mấy năm qua đều rất mỏng manh, Vân nhị tiểu thư thật sự sẽ có được may mắn như thế, chỉ một lần mà mang thai được con trai sao?
Lời này đúng là hơi khó nghe, nhưng cũng có lý mấy phần.
Triệu hoàng hậu do dự.
Minh Vương phủ hiện tại là một mảng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn lồng khẽ đung đưa trước gió.
Nhờ vào phúc của Viện Bảo, tối hôm nay Mặc Diệp may mắn được ngủ cùng với mẹ con bọn họ trên cùng một cái giường.
Nhưng mà, hắn ở bên ngoài đường đường là một Minh Vương có thể quát tháo hô mưa gọi gió, nhưng mà ở trong Thanh Ảnh Viện lại chỉ có thể ấm ức mà ngủ dưới chân của Vân Quán Ninh và Viện Bảo.
Viên Bảo nói, một nhà ba người thì phải ngủ chung trên một cái giường, cùng ăn chung một cái bàn.
Cho nên Vân Quản Ninh hỉ xả, chấp nhận cho Mặc Diệp ngủ lại Thanh Ánh Viện đêm nay.
Nhưng mà kiểu ngủ như này, thật sự quá oan uổng rồi.
Trời hè vào ban đêm, gió mát cứ thổi dập dìu.
Vân Quán Ninh có thói quen ngủ để chân trần ra bên ngoài, nhưng Mặc Diệp lại sợ về sau nàng sẽ bị chứng thoái hóa khớp”, cho nên dứt khoát cả đêm ôm chân nàng mà ngủ.
Vân Quán Ninh cảm thấy bí bách, lập tức vùng ra.
Mặc Diệp lại kiên quyết kéo chân của nàng qua, bị nàng trong trạng thái mơ màng đạp cho mấy phát.
Như này cũng đành đi…
Viên Bảo tuy tuổi còn nhỏ, chân và tay cũng không gọi là quá dài, nhưng mà mấu chốt chính là đang ở tuổi ăn tuổi lớn.
Cũng không biết nằm mơ thấy cái gì, thỉnh thoảng lại tung cước khiến bắp đùi của Mặc Diệp đau nhức từng đợt.
Trong bóng tối, khuôn mặt tuấn tú của hắn nhăn nhó khổ sở.
Nếu như không phải là Viên Bảo ngủ rất say, Mặc Diệp còn nghi ngờ là cậu bé cố tình đạp
mình.
Tiểu tử này.
Lực chân cũng khá đó.
Hắn thầm nghĩ bụng hai ngày sau sẽ tự mình dạy võ cho Viên Bảo.
Nhưng mà đêm nay, hắn chính là đang trải qua cảm giác đau nhức cùng mất ngủ.
Hai mẹ con người kia lại ngủ say sưa, thậm chí còn có người sưởi ấm cho chân nữa. Mặc Diệp cả đêm đều bị công kích bởi những cú đạp thấm thía.
Hắn mất ngủ suốt cả một đêm.
Trời còn chưa sáng thì Mặc Diệp đã vội vã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị vào cung tảo triều.
Lúc gần đi còn cố ý dặn dò Như Yên, đừng nên đánh thức hai mẹ con người kia.
Vân Quán Ninh ngủ một giấc tới mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, chỉ cảm thấy tối qua ngủ vô cùng ngon giấc.
Nàng chậm rãi xoay người, vừa mở cửa phòng trong ra nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài đã
lập tức trố mắt, kinh ngạc thốt lên: “Như Yên! Ngươi vào đây! Chuyện gì thế này?”
Trên bàn bên ngoài, chất đầy rương hòm.
Đủ thứ kiểu dáng to nhỏ, xếp thành từng tòa núi nhỏ.
Mấy cái rương này đều được niêm phong rất tốt, chưa có bị người khác mở ra.
Nghe thấy tiếng la kinh ngạc của Vân Quán Ninh, Như Yên đã vội vã tiến vào: “Vương Phi, sao thế?”
“Chuyện, chuyện này là thế nào?”
Vân Quản Ninh trừng mắt nhìn: “Ban đầu ta còn tưởng có trộm tới Thanh Ảnh Viện đó, nhưng mà làm gì có tên trộm trẻ con nào lại ngu xuẩn như thế, lại mang tới nhiều đồ vật như này cho ta nhỉ?”
“Tên trộm trẻ con?”
Như Yên vô cùng mơ hồ, không hiểu câu đó là có ý gì.
Nàng ta sửng sốt một lúc mới nói: “Vương gia chính là tên trộm trẻ con đó.”
“Vương gia?”
Vân Quán Ninh lấy làm kinh hãi: “Mấy thứ đồ chơi này, đều là Mặc Diệp mang tới?”
“Đúng vậy!”
Như Yên tới gần, mỉm cười chỉ vào một cái rương và hộp gấm bên cạnh: “Vương Phi, Vương gia đã nói rồi, đây đều tạo niềm vui bất ngờ cho người. Bảo là người phải tự tay mở rương, không được cho người khác làm giúp.”
“Niềm vui bất ngờ?”
Vân Quán Ninh bày ra vẻ mặt xem thường: “Ngài ấy có thể cho ta niềm vui bất ngờ gì chứ? Hay là nỗi khiếp sợ đây?”
Tuy nói như vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy hứng thú.
Lúc vừa nghe Như Yên nói mấy thứ đồ này đều là Mặc Diệp mang tới, nàng còn tưởng rằng Mặc Diệp là dọn hết đồ đạc của mình tới Thanh Ánh Viện.
Về sau, sẽ ở lại ăn vạ Thanh Ảnh Viện này.
Vừa nghe tới niềm vui bất ngờ, nàng cũng không kịp nhớ tới phải rửa mặt, lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu mở rương.
Nhớ lúc đầu khi chưa tới nơi quỷ quái này, chuyện nàng thích làm nhất chính là đập hộp đồ chuyển phát nhanh.
Đập hộp chuyển phát quả thực là một chuyện vô cùng thích thú trong đời.
Vốn dĩ tưởng rằng tới nơi này rồi sẽ không có hàng chuyển phát mà đập hộp nữa… Không ngờ bây giờ, Mặc Diệp lại gửi tới đây nhiều rương cùng hộp gấm như vậy, cũng đủ để nàng đập cho tới giữa trưa rồi.
Vân Quán Ninh xoa tay, bắt đầu tiến hành.
Cái rương đầu tiên được mở ra, bên trong là một bộ quần áo chỉnh tề được xếp chồng lên nhau.
Nàng không nhận ra đây là vải gì, nhưng mà chạm vào lại có cảm giác tơ lụa lành lạnh.
Ngày hè nóng nực như này mặc loại vải như thế là thoải mái nhất.
Mấy thứ vải vóc bên trong rương hòm đó đều là loại mới và tốt nhất, cùng với những y phục cũng đều là hàng cực tốt. Thậm chí còn có hai bộ triều phục chính thống của Minh Vương phi.