Vương phi bướng bỉnh là thần y - Chương 336
Đọc truyện Vương phi bướng bỉnh là thần y Chương 336 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y – Chương 336 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) – Mặc Diệp – Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Vừa hay có thể dùng số tiền bồi thường này xây mới lại Tích Nguyệt cung.”
“Một mặt có thể bảo vệ thanh danh và uy nghiêm của mẫu hậu, một mặt khác, lại có thể loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn mà một toà cung điện sắp hư mang lại, lại còn cho Tôn Đáp Ứng sống trong cung điện mới. Đây chẳng phải biện pháp vẹn cả đôi đường sao?”
Ánh mắt Mặc Diệp lóe lên.
Hẳn đã quen với việc nữ nhân này có thể tùy tiện lôi ra mọi thứ kỳ quái từ ống tay áo.
Bàn tỉnh cũng không còn ngạc nhiên gì nữa.
Hắn thậm chí đã thấy nhiều thứ kỳ lạ hơn thế.
Đôi khi hắn tự hỏi không biết trong tay áo nàng có ẩn chứa huyền cơ gì.
Vào hai đêm trước, thừa lúc Vân Quán Ninh đang ngủ, hắn đã nghiên cứu để nghiên cứu lại, nhưng lại chẳng thấy gì trong tay áo nàng!
Thậm chí là lật tung tất cả quần áo của nàng lên cũng không thấy có gì kỳ lạ.
Trước mắt chỉ có một khả năng đó là nữ nhân này biết yêu pháp!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong khoảng bốn năm bị cấm túc ở Thanh Ảnh viện…
Mặc Diệp gặp mãi cũng quen, nhưng Triệu Hoàng hậu và những người khác lại ngạc nhiên đến giật nảy mình.
Có Vương phi nào lại mang theo bàn tính bên mình?
Vậy có thể thấy hôm nay nữ nhân này phá Tích Nguyệt cũng là đã có chuẩn bị
“Ngươi thường nổi sao?”
Triệu Hoàng hậu giễu cợt: “Muốn xây mới lại cung điện ít nhất cũng phải tốn vài chục vạn. lượng bạc trắng. Người có mấy chục vạn lượng bạc sao?”
“Mẫu hậu khinh thường con sao?”
“Vừa hay có thể dùng số tiền bồi thường này xây mới lại Tích Nguyệt cung.”
“Một mặt có thể bảo vệ thanh danh và uy nghiêm của mẫu hậu, một mặt khác, lại có thể loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn mà một toà cung điện sắp hư mang lại, lại còn cho Tôn Đáp Ứng sống trong cung điện mới. Đây chẳng phải biện pháp vẹn cả đôi đường sao?”
Ánh mắt Mặc Diệp lóe lên.
Hắn đã quen với việc nữ nhân này có thể tùy tiện lôi ra mọi thứ kỳ quái từ ống tay áo.
Bàn tính cũng không còn ngạc nhiên gì nữa.
Hắn thậm chí đã thấy nhiều thứ kỳ lạ hơn thế.
Đôi khi hắn tự hỏi không biết trong tay áo nàng có ẩn chứa huyền cơ gì.
Vào hai đêm trước, thừa lúc Vân Quán Ninh đang ngủ, hắn đã nghiên cứu đã nghiên cứu lại, nhưng lại chẳng thấy gì trong tay áo nàng!
Thậm chí là lật tung tất cả quần áo của nàng lên, cũng không thấy có gì kỳ lạ.
Trước mắt chỉ có một khả năng đó là nữ nhân này biết yêu pháp!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong khoảng bốn năm bị cấm túc ở Thanh Ánh viện…
Mặc Diệp gặp mãi cũng quen, nhưng Triệu Hoàng hậu và những người khác lại ngạc nhiên đến giật nảy mình.
Có Vương phi nào lại mang theo bàn tính bên mình?
Vậy có thể thấy hôm nay nữ nhân này phá Tích Nguyệt cũng là đã có chuẩn bị
“Ngươi thường nổi sao?”
Triệu Hoàng hậu giễu cợt: “Muốn xây mới lại cung điện ít nhất cũng phải tốn vài chục vạn lượng bạc trắng. Người có mấy chục vạn lượng bạc sao?”
“Mẫu hậu khinh thường con sao?”
Vân Quán Ninh đặt bàn tính xuống: “Nếu vậy, con sẽ bồi thường gấp đôi! Một trăm vạn lượng bạc, đủ rồi chứ?”
Triệu Hoàng hậu hít sâu một hơi!
“Vân Quán Ninh! Ngươi có biết người đang nói cái gì không?”
Đó là cả một trăm vạn, chứ không phải chỉ đơn giản là một vạn!
“Khoác loác quá, sẽ rất dễ làm trò hề cho thiên hạ”.
Triệu Hoàng hậu nghiến răng nhìn nàng.