Vương phi bướng bỉnh là thần y - Chương 271
Đọc truyện Vương phi bướng bỉnh là thần y Chương 271 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y – Chương 271 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) – Mặc Diệp – Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mặc Diệp bồn chồn tiến vào Cần Chính Điện.
Suốt khoảng thời gian tảo triều, Mặc Tông Nhiên đều không có nhắc gì tới chuyện chém đầu Lưu Đại Văn. Tâm trạng của Mặc Diệp cũng không ngừng trầm xuống, nghi ngờ liệu Tống Tử Ngư kia có khi nào chỉ là ăn nói hàm hồ không nhỉ.
Vậy mà vào thời khắc bãi triều, Mặc Tông Nhiên đột nhiên lên tiếng: “Mấy ngày nay, Lưu Đại Văn ổn chứ?”
Trần Quả là hình bộ thượng thư, nghe thế bèn vội vàng tiếp lời.
“Bẩm hoàng thượng, lúc đầu Lưu Đại Văn còn giả chết, sau khi vi thần thẩm vấn thì đã thẳng thừng bàn giao tất cả. Bây giờ vẫn còn đang giam giữ ở thiên lao, không có thánh chỉ của hoàng thượng, vi thần không dám tùy tiện xử phạt.”
Tuy Lưu Đại Văn đã bị tống vào thiên lao, nhưng suy cho cùng vẫn là Khâm Thiên Giám mà trước giờ Mặc Tông Nhiên coi trọng nhất.
Không có lệnh của ông, hình bộ cũng không dám tùy ý dụng hình.
“Tống vào thiên lao đều là những kẻ đáng chết, có cái gì mà không dám?”
Mặc Tông Nhiên hừ nhẹ: “Trẫm giữ hắn lại sống thêm vài ngày đã coi như là ban ân rồi. Cũng không cần giữ lại thêm nữa, giờ ngọ trưa nay trực tiếp chém đầu đi!”
“Vi thần tuân chỉ.”
Trần Quả vội vàng cung kính đáp lại.
Quần thần đều đưa mắt nhìn nhau, không ai nghĩ tới Mặc Tông Nhiên sẽ đột ngột nói chuyện chém Lưu Đại Văn.
Chỉ có mỗi Mặc Diệp là nén lại nỗi kinh ngạc trong lòng.
Hắn vốn tưởng rằng, Tống Tử Ngư chỉ là ăn nói hàm hồ.
Nhưng nhìn thấy chuyện xảy ra lúc nãy, thậm chí mấy lời nói của Mặc Tông Nhiên cũng không có khác lời dự đoán của Tống Tử Thư là mấy!
Còn cả thời điểm chém đầu Lưu Đại Văn nữa, quả thật giống hệt những gì mà Tống Tử Thư đã bói được.
Tên Tống Tử Ngư này…
Ánh mắt Mặc Diệp khẽ trầm xuống.
Nếu đổi lại là người khác, quả thật rất có khả năng đã bị mua chuộc từ trước rồi thuận theo đó mà nói. Nhưng mà đây là Mặc Tông Nhiên, đừng nói là bị người khác mua chuộc, thậm chí Tống Tử Thư còn chưa có gặp mặt ông kia mà?
Ai có thể điều khiển được suy nghĩ của Mặc Tông Nhiên?
Ai dám làm thế?
Ngoại trừ Tống Tử Thư thực sự có năng lực, không phải là kiểu lừa thần bán thánh như Lưu Đại Văn.
Mặc Diệp không nghĩ ra được cách lý giải nào khả thi hơn thế.
Trong lòng của hắn rất rối.
Hắn không hề nghi ngờ lời của Vân Quán Ninh, lại càng có thêm cái nhìn mới về năng lực của nàng.
Nữ nhân này, rốt cuộc là làm sao có thể tìm được Huyền Sơn tiên sinh?
Lại đã nói như nào để có thể thuyết phục được người kia phái đệ tử của mình xuống núi làm việc cho họ?
Nàng… Thật sự là dốc lòng vì hắn!
Sau khi bãi triều, Mặc Diệp cũng không cùng với quần thần đi xem Lưu Đại Văn bị áp giải ra pháp trường. Hắn đi một mạch tới cửa cung, muốn quay về Minh Vương phủ để nói chuyện cẩn thận với Vân Quán Ninh.
Nhưng mới vừa tới cổng Huyền Vũ đã bị Lý ma ma ngăn lại.
Nói là Đức Phi nương nương có chuyện khẩn cấp, muốn bàn bạc với hắn.
“Chuyện gì? Bổn vương muốn hồi Vương Phủ.”
Hắn không muốn đi.
Lý ma ma biết tính khí của vị này, cho nên cũng không dám tỏ thái độ quật cường gì, chỉ có thể nói: “Vương gia, nương nương nói chuyện này không phải chuyện nhỏ.”
“Xin mời Vương gia đi một chuyến.”
Nhìn thấy vẻ sốt sắng đó của Mặc Diệp, bà ta lại bổ sung thêm: “Chỉ là nương nương cũng nói rồi, sẽ không làm lỡ nhiều thời gian của người đâu.”
Mặc Diệp bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài việc đi tới Vĩnh Thọ cung.
Kỳ thực hắn không thể nào ngờ được, Đức Phi bảo hắn qua lại là vì nói chuyện của Vân Quán Ninh.
“Diệp nhi, bổn cung nghe nói hôm qua Vân Quán Ninh dắt theo tên nhân tình đó về Vương Phủ?”
Đức Phi cả giận, hung dữ nói: “Con để mặc nàng ta lộng hành vậy sao?”
“Bổn cung biết mà, sở dĩ nàng ta rời khỏi Vương Phủ quay về Cố gia, chính là vì để nuôi cái tên nhân tình đó! Ngày ngày đều đi sớm về muộn, còn dám ngụy biện với bổn cung!”
Đức Phi giận tới đỉnh điểm, lúc này lập tức sai người đi áp giải Vân Quán Ninh tiến cung để phạt trượng.
Ai ngờ, Mặc Diệp bên đây đã ngăn lại.
“Mẫu phi, người hiểu lầm Ninh nhi rồi.”
Lần này, hắn là toàn tâm toàn ý bảo vệ cho Vân Quán Ninh.
Hắn chau mày, trầm giọng nói: “Ninh nhi không phải loại người như người nghĩ đâu. Những năm gần đây, chúng ta đã hiểu lầm nàng ấy rồi. Hy vọng sau này, mẫu phi có thể đối xử tốt với nàng ấy.”
Đức Phi thoáng sửng sốt.
“Con nói gì cơ?”
Những người bên cạnh bà ta, từng người một đều bị nha đầu thối đó cho ăn bùa mê gì rồi?
Hoàng thượng che chở cho nàng ta, Phi Phi nói đỡ cho nàng ta, bây giờ đến cả Diệp nhi cũng một lòng bảo vệ nàng ta?
Tuy rằng Đức Phi có nghe lời của Mặc Tông Nhiên, đối xử với Vân Quán Ninh cũng đã khác trước.
Nhưng mà ngày đó tới Cố gia, nha đầu thối đó lại khiến cho bà ta tức điên lên.
Cộng thêm lần này, nàng còn công khai dắt theo tình nhân về Vương Phủ, Đức Phi biết được lại càng thêm tức giận.
“Sau này, kính mong mẫu phi hãy đối xử tốt với Ninh nhi, Tự Tuyết hay Tự Sương gì đó đều không có liên quan gì tới mẫu phi, chỉ có mỗi Ninh nhi là con dâu chính thống của người.”
Mặc Diệp nói chuyện giữ phép, vẻ mặt lại rất nghiêm túc.
Tự Tuyết hay Tự Sương gì đó, đây là câu mà Vân Quán Ninh hay nói, hiện tại hắn trực tiếp dùng lại.
“Hả?”
Đức Phi kinh ngạc: “Diệp nhi, con không sao đó chứ?”
“Nhi tử rất khỏe.”
Mặc Diệp đứng lên, không muốn ở đây nhiều lời thêm nữa: “Sau này, nhi tử không muốn tiếp tục nghe mẫu phi bạc đãi Ninh nhi. Nếu không… Nhi tử sẽ không tha thứ cho mẫu phi.”
Hắn không có tức giận.
Nhưng mà câu nói hời hợt như này lại mang hàm ý cảnh cáo nghiêm trọng.
Nhìn thấy Mặc Diệp đi xa, lúc này Đức Phi mới phản ứng lại kịp: “Ban nãy bổn cung… Là bị Diệp nhi dạy dỗ? Còn bị uy hiếp?”
“Vâng, nương nương.”
Lý ma ma dè dặt đáp.
“Cái tên nghịch tử này!”
Đức Phi giận đến suýt ngất.
Doanh Vương phủ.
Từ sau khi Lưu Đại Văn bị tống vào thiên lao, Mặc Hồi Phong hoàn toàn như một tên ngốc.
Hắn ta suốt ngày lo lắng Mặc Tông Nhiên sẽ nổi giận với hắn.
Dưới sự gợi ý của Triệu hoàng hậu, hắn ta bắt đầu giả vờ bị bệnh rất nặng… Nhưng mà Mặc Tông Nhiên lại không hề để tâm tới, cũng không có mời đại phu tới chữa bệnh cho hắn.
Trái lại còn nói nếu như bệnh chết luôn càng tốt, ít gây tai họa!
Vì một câu nói này, Mặc Hồi Phong giận đếm bầm gan tím ruột, cuối cùng quả nhiên là ngã bệnh thật.
Mặc Tông Nhiên không những không đau lòng, ngược lại còn cắt luôn bổng lộc của hắn ta. Khoảng thời gian này, Doanh Vương phủ phải nói là không có thu được một đồng ngân khố nào.
Dù cho Triệu hoàng hậu tiếp tế, nhưng khắp cả phủ có hơn mấy chục miệng ăn, số trợ cấp đó cũng chẳng giúp ích được gì.
Nhà dột còn gặp mưa phùn.
Mấy gian cửa hàng của Doanh Vương phủ làm ăn cũng tuột dốc không phanh, ngay cả tiền thuê nhà còn không đóng nổi.
Chuyện đó khiến Doanh Vương phủ vốn đã thảm hại nay lại càng khố rách áo ôm hơn.
Hôm nay nghe được tin sét đánh ngang tai, Lưu Đại Văn sẽ bị chém đầu vào giờ Ngọ.
Mặc Hồi Phong bị dọa cho khiếp sợ, trực tiếp ngất xỉu.
Khi tỉnh lại đã thấy Tần Tự Tuyết đang ngồi ngay ngắn bên giường, khẽ thút thít khóc.
Mấy tháng nay, nàng ta ngày khóc đêm khóc, nước mắt lúc nào cũng thấy rơi trên mặt. Mấy ngày trước đó lại đúng lúc đang trong thời gian ở cữ vì sanh non, khóc lóc đến ngã bệnh, hiện tại dáng người đã có chút tiều tụy rồi.
Nghe được tiếng khóc này, Mặc Hồi Phong lại vô cùng mất kiên nhẫn.
“Bổn vương còn chưa có chết, khóc tang cái gì?”
Hắn ta hung hăng trợn mắt nhìn nàng ta: “Cái thứ vợ ngu ngốc như ngươi, nếu không bởi vì ngươi, sao bổn vương lại có thể lâm vào bước đường này?”
“Bổn vương nhìn thấy ngươi lại cảm thấy chán ghét, còn không mau cút đi?”
Tần Tự Tuyết bị dọa run lẩy bẩy, vội vàng đứng lên đi ra ngoài.
Nàng ta ra đến cửa, cả người run rẩy dựa vào cột nhà. Hai tay siết chặt bây giờ mới giãn ra, lòng bàn tay đã bị bấu đến túa máu.
“Vương Phi, người không sao chứ?”
Tử Tô nhìn dáng vẻ tiều tụy của chủ tử, lo lắng chạy tới đỡ: “Từ nhỏ người đã hay chịu đựng, còn phải chịu đựng như này tới khi nào nữa?”
“Chuyện người đột ngột sẩy thai, vốn dĩ…”
“Suỵt.”
Tần Tự Tuyết đưa ngón trỏ thẳng tới: “Đừng nói chuyện đó, về phòng rồi nói.”
Nàng ta cảnh giác liếc mắt nhìn cửa phòng đang đóng chặt phía sau, nhanh chân bước xuống bậc thang.
Lúc trước nàng ta lấy trộm lệnh bài, lấy đứa bé trong bụng ra đánh cược, thực ra vẫn còn có ẩn tình bên trong…