Vương phi bướng bỉnh là thần y - Chương 265
Đọc truyện Vương phi bướng bỉnh là thần y Chương 265 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y – Chương 265 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) – Mặc Diệp – Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vân Quán Ninh dừng bước.
Chỉ nghe Cố Bá Trọng lập tức bênh vực cháu ngoại, bất mãn đáp trả: “Hà cớ gì Đức Phi nương nương lại lo nhiều như vậy? Ninh Nhi nhà ta ra ngoài làm gì, chả nhẽ ta đây không biết?”
“Nếu nương nương biết, vậy người nói xem con bé đã ra ngoài làm gì?”
“Ngài đoán xem, cháu ngoại nhà ngài đi đến muộn vậy vẫn chưa về, thì đã làm gì bên ngoài?”
Đức Phi vặn hỏi ngược lại.
Vân Quán Ninh bước đến cửa sổ, liếc nhìn vào bên trong, chỉ thấy Cố Bá Trọng và Đức Phi đã bày ra tư thế… Chuẩn bị cãi nhau.
Vừa nãy Viên Bảo nói là Thái lão gia và Đức Phi đang tập Thái Cực Quyền bên trong.
Vân Quán Ninh vốn cho rằng, họ đang cãi vã qua lại, cứ một động tác Thái Cực Quyền là một câu cãi.
Ai ngờ, nhìn tư thế của hai người họ, còn tưởng là đang thực sự tập Thái Cực Quyền!
Đây chẳng phải là bộ Thái Cực Quyền mà nàng đã dạy cho Cố Bá Trọng trước khi ra ngoài lúc sáng sao?
Cuộc cãi vã cũng không ảnh hưởng hai người tập Thái Cực Quyền.
Cố Bá Trọng đưa tay ra quơ một vòng, nói với Đức Phi: “Cánh tay của người phải mềm mại, mềm mại nhưng đồng thời cũng phải có lực! Chỉ có vậy mới vừa dễ coi vừa rèn luyện được cánh tay!”
Đức Phi không nói gì mà làm lại theo ông ấy.
“Vậy mới đúng.”
Cố Bá Trọng hài lòng gật đầu: “Đức Phi nương nương sống an nhàn suиɠ sướиɠ đã quen, ngày thường cần phải rèn luyện nhiều hơn.”
“Ngài vẫn chưa nói, Vân Quán Ninh đã ra ngoài làm gì đâu đấy!”
Đức Phi vẫn chưa quên cuộc cãi vã khi nãy.
Tuy Cố Bá Trọng lớn hơn bà rất nhiều, nhưng tính tình lại chẳng khác gì một cậu bé nghịch ngợm già tuổi.
Đến Mặc Tông Nhiên mà ông ấy còn dám nói trở mặt là trở mặt, thì huống chi là Đức Phi?
“Chứ không phải Đức Phi nương nương biết rồi à? Vậy còn hỏi ta làm gì?”
Cố Bá Trọng chế giễu lại: “Chẳng phải nương nương có cái gì mà… Thiên Lý Nhãn với Thuận Phong Nhĩ sao? Nếu người biết rõ Ninh Nhi đã làm gì, vậy chi bằng người tiết lộ với ta đi.”
Nghe hai người cãi qua cãi lại, Vân Quán Ninh tin rằng nếu nàng mà không vào… Thì rất có thể hai người này sẽ làm ầm ỉ suốt đêm vì vấn đề này!
Bất đắc dĩ, nàng đành bấm bụng bước vào: “Mẫu phi, ông ngoại.”
“Ồ, về rồi à?”
Lúc này, Đức Phi mới ngồi xuống, bà ta lạnh lùng nhìn nàng: “Vân Quán Ninh, Hoàng Thượng kêu ta đến thăm ngươi. Vậy mà ngươi lại cho bổn cung leo cây, đến nỗi trà nước nguội lạnh hết mới thấy bóng dáng của ngươi.”
“Ngươi ra ngoài làm cái gì?”
“Không có Diệp Nhi quản thúc là ra ngoài chơi phóng đãng?”
“Ngươi xứng với Diệp Nhi sao?”
Đức Phi hỏi liền ba câu.
Vân Quán Ninh rất muốn trợn mắt lên, nhưng nàng nhịn!
Nàng tin chắc rằng nàng mà trợn mắt, Đức Phi nương nương sẽ lại bị nàng làm cho mang “bệnh tức”, nên nàng chỉ thấp giọng đáp: “Hôm nay con dâu cảm thấy tâm trạng không tốt, nên ra ngoài giải tỏa tâm trạng.”
“Giải tỏa?”
Hiển nhiên là Đức Phi không tin.
“Giải tỏa với ai vậy cà? Giải tỏa gì mà phải đi sớm về muộn, đi đến tận nửa tháng vậy hả?”
Một câu lại chua hơn một câu.
Vân Quán Ninh không nhịn được nữa: “Ý mẫu phi là sao? Chẳng lẽ mẫu phi nghĩ là con dâu ra ngoài lêu lổng, làm chuyện không đứng đắn với nam nhân khác?”
“Ngươi……”
Đức Phi kinh ngạc trợn to hai mắt: “Ngươi muốn tức chết bổn cung mới vừa lòng phải không?”
“Con dâu không dám, đây không phải ý trên mặt chữ của mẫu phi sao? Nói vòng nói vo làm gì cho mệt? Con dâu giúp người nói thẳng ra không phải tốt hơn à?”
Vân Quán Ninh tự ngồi xuống.
Đức Phi biết nàng là người miệng lưỡi sắc bén.
Lúc này mà cãi nhau với nàng, thì chắc chắn là nàng sẽ chiếm thế thượng phong.
Nhất là khi Cố Bá Trọng còn đang ở trước mặt, cái lão già thối này nhất định sẽ bảo vệ cháu ngoại của mình…
Hai đấu một không chột cũng què, bà ta cãi sao lại!
Đức Phi biết thức thời mà nén giận, bà ta hừ lạnh một tiếng: “Bổn cung không rảnh mà khua môi múa mép, đấu khẩu với ngươi! Hoàng Thượng kêu ta tới đây để hỏi xem, ngươi định khi nào thì về Minh Vương Phủ?”
“Ngươi và Diệp Nhi là phu thê, chẳng lẽ sau này cứ tách nhau ra, mỗi người một nơi vậy mãi?”
Bà ta cứ mở miệng một cái là “Hoàng Thượng”, bởi vì biết Vân Quán Ninh sẽ không nghe lời mình nên mới cố tình lấy Mặc Tông Nhiên ra dọa nàng.
“Nói sau đi.”
Vân Quán Ninh rất mệt, không muốn nhiều lời với Đức Phi, nàng đứng dậy: “Ta rất mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Mẫu phi cứ tự nhiên.”
Thấy nàng xoay người rời đi, Đức Phi tức muốn điên lên.
“Cố lão gia! Ngài xem, đây là cháu ngoại tốt mà nhà ngài nuôi dạy đó hả?”
Biết không thể giữ được Vân Quán Ninh, Đức Phi bèn quay đầu kiếm chuyện với Cố Bá Trọng: “Bổn cung nói cho ngài hay, bình thường nàng ta cũng ngang ngược với bổn cung y vậy đó!”
Cố Bá Trọng im lặng, vẻ mặt nghiêm túc.
Nhưng thực ra trong lòng ông ấy đang rất vui, thầm nghĩ ‘đúng là Ninh Nhi của ta’!
“Đức Phi nương nương, từ trước đến nay Ninh Nhi nhà chúng ta luôn là người thấu tình đạt lý. Cuộc cãi vã này xét chung quy cũng là lỗi của hai bên!”
Ông ấy bắt đầu lươn lẹo: “Nếu Đức Phi đối xử với Ninh Nhi nhà ta dịu dàng yêu thương một chút, thì ta tin chắc rằng Ninh Nhi cũng sẽ ngoan ngoãn hiếu thuận với nương nương.”
“Và nếu Minh Vương kiên nhẫn, ân cần với Ninh Nhi một chút, thì chắc chắn Ninh Nhi cũng sẽ ngoan ngoãn làm một thê tử tốt mà hầu hạ chu toàn cho phu quân.”
Đức Phi cau mày: “Ngài đang giáo huấn bổn cung đó hả?”
“Ta nào dám nhận hai tiếng giáo huấn, lão hủ chỉ đưa ra vài lời khuyên nhỏ mà thôi.”
Cố Bá Trọng đưa tay vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, cười sảng khoái.
Đức Phi: “…”
Bà ta không chọc nổi, chỉ có thể cho qua!
Đức Phi khịt mũi, phất áo bỏ đi.
Sáng sớm hôm sau.
Vân Quán Ninh định lẻn chạy từ cửa sau, nhưng nào ngờ vừa ra khỏi nhà đã gặp phải Mặc Diệp đang đứng đợi đầu hẻm. Thấy nàng bước ra, hắn chậm rãi từng bước đến gần nàng.
Vân Quán Ninh vội xoay người bỏ đi mà không cần suy nghĩ.
Phía sau truyền đến giọng nói chậm rãi của hắn: “Nếu nàng không gặp bổn vương.”
“Bổn Vương sẽ lập tức mang Viên Bảo đến gặp phụ hoàng, mẫu hậu! Muốn chứng minh thân thế của Viên Bảo rất đơn giản, người xưa có câu nhỏ máu nhận thân… Vừa hay có thể áp dụng với bổn vương và Viên Bảo.”
Nam nhân này đúng là bỉ ổi, vô sỉ!
Vậy mà lại lấy Viên Bảo để uy hiếp nàng!
Vân Quán Ninh nghiến răng, đứng yên tại chỗ.
“Vân Quán Ninh, chúng ta nói chuyện đi.”
Mặc Diệp đến gần, kéo cánh tay nàng, để nàng đối mặt với hắn: “Chuyện xảy ra ngày hôm đó, bổn vương thật sự không có cố ý, bổn vương nói vậy nhưng trong lòng không có nghĩ như vậy. Bổn vương biết nàng giận, nhưng đã qua nhiều ngày vậy rồi, nàng cũng nên bớt giận đi chứ?”
“Bổn vương xin lỗi nàng.”
“Không dám nhận.”
Vân Quán Ninh nghiêm mặt nói: “Vương gia là rồng là phượng giữa biển người thường.”
“Còn ta, ta là ai? Ta chỉ là một con bọ bị mọi người ghét bỏ mà thôi!”
Mặc Diệp cau mày.
“Ta nào dám để Vương gia nhận lỗi mà xin lỗi? Là ta hung hăng càn quấy, là ta không xứng nhắc tới người trong mộng của ngài, là ta…”
Trước khi nàng kịp dứt lời, khuôn mặt tuấn tú của Mặc Diệp đã đột nhiên đến gần.
Vân Quán Ninh không khỏi nghĩ đến nụ hôn bất ngờ giữa hai người trong Vương phủ hôm đó.
Nàng nhanh chóng lùi lại một bước: “Ngươi muốn làm gì?”
“Ta cảnh cáo ngươi, ban ngày ban mặt, giữa chốn đông người, ngươi đừng có quá đáng.”
“Ninh Nhi, nàng có chắc là giữa chốn đông người?”
Về ban ngày ban mặt thì hắn không ý kiến.
Nhưng về giữa chốn đông người… Mặc Diệp đưa mắt nhìn xung quanh, con hẻm này vắng tanh… Không một bóng người!
Hắn cười nhẹ: “Nàng có biết là hôm nay bổn vương đã không lên tảo triều, mà cố ý ở đây chờ nàng không? Nàng có biết là tối qua mẫu phi đến Cố gia, không phải lệnh của phụ hoàng mà là bà ấy lo lắng cho nàng, nên mới đích thân đến thăm không?”
Ánh mắt Vân Quán Ninh lóe lên, “Ngươi nói cái gì?”
Hắn ở đây đợi nàng cũng không phải chuyện khiến nàng bất ngờ.
Nhưng Mặc Diệp vừa nói là Đức Phi lo lắng cho nàng, nên mới đích thân đến thăm nàng?
Chẳng phải tối qua Đức Phi nói là do Hoàng Thượng hạ lệnh sao?
Mặt trời mọc hướng Tây rồi à?
Đức Phi mà lại để tâm lo lắng cho nàng?
Vân Quán Ninh chế giễu: “Bà ta lo lắng cho ta, hay là sợ ta làm ra chuyện gì đó có lỗi với ngươi?”
Nàng nhanh miệng, sắc bén đáp trả, phản bác lại lời của Mặc Diệp.
Hắn cũng không so đo với nàng, hắn chỉ bước về phía trước, rồi vươn tay kéo nàng vào lòng: “Ninh Nhi, đừng làm loạn nữa. Về với bổn vương đi!”
Lời vừa dứt, thì một âm thanh trong trẻo vang lên từ phía sau.
Mặc Diệp và Vân Quán Ninh vội vàng quay lại nhìn…