Vương phi bướng bỉnh là thần y - Chương 237
Đọc truyện Vương phi bướng bỉnh là thần y Chương 237 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y – Chương 237 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) – Mặc Diệp – Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đôi chân dài của Mặc Diệp, chỉ bước vài bước đã bắt được “hung thủ” về quy án rồi.
Hắn nhìn Viên Bảo không ngừng giãy dụa trong tay, cặp lông mày đẹp nhíu chặt lại: “Viên Bảo, con đang làm gì vậy?”
Vừa rồi nghe thấy tiếng pháo, hắn lập tức đoán được là Viên Bảo đã làm.
Suy cho cùng hai ngày trước, Như Ngọc đã nói rằng Viên Bảo muốn đốt pháo…
Hắn không ngờ tên tiểu tử thối này lại muốn đốt pháo và làm nổ tung Thỉnh Trúc Viện của hắn?
Nhưng Viên Bảo cũng biết có chừng có mực.
Mặc dù nó ném pháo vào trong viện của hắn, nhưng cũng chỉ ném vào bãi đất trống. Thấy ánh mắt tức giận bất bình của nó, rõ ràng là nó đang trút giận, không phải thật sự muốn làm nổ tung Thỉnh Trúc Viện của hắn.
Viên Bảo bị hắn xách trong tay, căn bản không có xin tha thứ.
Nó vùng vẫy vài lần, nhưng thấy vùng vẫy mà không được thả ra.
“Muốn đánh muốn gϊếŧ thì tùy người! Con không có cái gì hết, chỉ có cái mạng nhỏ này! Có bản lĩnh thì người lấy đi!”
Bộ dạng của nó giống như một con sói con bị bắt và phải chịu nhục chịu khổ vậy.
Nghe thấy những lời này, Mặc Diệp không khỏi vui mừng: “Ai dạy con nói những lời này vậy?”
Một đứa nhỏ hơn ba tuổi, hẳn là không biết nhiều vậy, đúng không?
Viên Bảo vươn cổ lên nhìn chằm chằm vào hắn: “Có gì đáng cười chứ? Con là nam tử hán đại trượng phu, thà chết chứ không chịu nhục! Không cần ai dạy con những lời này cả!”
Nụ cười trên mặt Mặc Diệp càng sâu hơn.
Còn nam tử hán đại trượng phu nữa chứ.
Hắn đưa tay chọc vào cánh tay nhỏ bé và đôi chân ngắn ngủn của nó rồi ôm nó vào trong lòng: “Là mẫu thân của con đã dạy con đúng không?”
“Còn có cái gì mà thà chết chứ không chịu nhục nữa chứ? Ta không phải người xấu, ta sẽ không làm gì con đâu.”
“Nói đi, có phải là con làm nổ tung cả Thỉnh Trúc Viện của ta không?”
“Đúng vậy!”
Viên Bảo tức giận quay đầu lại: “Đáng tiếc là con không có nhiều pháo như vậy! Nếu không thì cái viện này của người sẽ nổ tung thành bãi đất trống, để người lang thang đầu đường xó chợ!”
Như Ngọc và Như Mặc ở phía sau cũng không nhịn được, hai người cùng cười lên thành tiếng.