Vương phi bướng bỉnh là thần y - Chương 168
Đọc truyện Vương phi bướng bỉnh là thần y Chương 168 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y – Chương 168 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) – Mặc Diệp – Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hai người bên đây quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên chân của Mặc Vĩ đã phun ra một ngụm máu tươi thật lớn.
Còn Mặc Vĩ lúc này cũng ngả người ra sau, ngất thêm lần nữa.
Vân Quán Ninh lập tức quay trở lại, tiến vào đại sảnh.
Nhìn thấy nàng trở lại, Trần Bá lúc này khóc đến nước mắt lưng tròng: “Minh Vương phi, lão nô cầu xin người, người đi nhanh đi! Nếu như Vương gia tỉnh lại nhìn thấy người còn đây, chỉ e là sẽ chịu không nổi đâu.”
Ông ta khóc lóc, muốn dặn dò với nha hoàn tiến cung mời thái y, lại bị Vân Quán Ninh ngăn cản.
“Minh Vương phi, người thật là muốn hại chết Vương gia nhà ta hay sao?”
Lại còn không cho phép mời thái y?
“Để ta.”
Vân Quán Ninh tiến tới, nắm lấy cổ tay của Mặc Vĩ bắt mạch.
Mặc Diệp cũng vòng trở lại, hắn nhìn thấy Trần Bá muốn mở miệng lập tức trầm giọng quát ngăn lại: “Nếu như không muốn hại chết Tứ ca thì đừng lên tiếng nữa.”
Mấy tháng nay, hắn đã hiểu được y thuật của Vân Quán Ninh lợi hại như thế nào.
Nói không chừng, nàng thật sự có thể chữa trị được bệnh của Mặc Vĩ.
Tuy rằng Mặc Diệp cũng vô cùng căm giận Mặc Vĩ, nhưng vì hắn ta bị bệnh như này…
Cũng miễn cưỡng tha thứ được rồi!
Để Vân Quán Ninh chữa trị cho người này, chứng minh y thuật của chính mình.
Hắn không thể chờ được cảnh sau khi Mặc Vĩ được chữa khỏi, trên mặt sẽ kinh ngạc đến thế nào.
Nhìn thấy Vân Quán Ninh nghiêm túc chau mày, Trần Bá cũng không dám lớn tiếng nữa, chỉ phất tay ra hiệu cho nha hoàn lui ra.
Sắc mặt của Vân Quán Ninh càng thêm nghiêm trọng.
Nàng bắt mạch tay trái, lại chuyển sang bắt tay phải.
Sau một lúc lâu mới chậm rãi buông ra nói: “Tình trạng của Chu Vương nghiêm trọng hơn so với những gì ta nghĩ.”
Trần Bá căng thẳng: “Minh Vương phi, lời đó có nghĩa gì?”
“Ta vốn tưởng chỉ là thân thể của huynh ấy suy nhược thôi. Dù sao thì nếu như thật sự không có cách chữa trị bệnh nan y, huynh ấy cũng sẽ không sống được cho tới giờ.”
Vân Quán Ninh trầm giọng nói.
Mặc Diệp gật đầu: “Sau đó thì sao?”
“Huynh ấy không giống bị bệnh nan y gì cả, ngược lại giống như… Ung thư.”
Giọng điệu của nàng khá là nghiêm túc.
“Ung thư?”
Mặc Diệp và Trần Bá chưa từng nghe qua từ này.
Người kia vội hỏi: “Ung thư như thế nào?”
“Ung thư chia ra rất nhiều loại.”
Vân Quán Ninh liếc mắt nhìn Mặc Diệp, nói: “Ung thư não, ung thư mũi, ung thư mắt, ung thư thực quản, ung thư dạ dày, vân vân, đủ thức loại ung thư. Nhưng mà, tình trạng của Chu Vương rất là đặc biệt.”
“Nhìn bệnh tình giống như là ung thư thực quản.”
“Nhưng mà lúc nãy ta phát hiện lại không phải kiểu ung thư đó.”