Vương phi bướng bỉnh là thần y - Chương 142
Đọc truyện Vương phi bướng bỉnh là thần y Chương 142 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y – Chương 142 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) – Mặc Diệp – Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Thật sao? Lập tức đưa Ngô phó tướng vào, để hắn đổi chất với Doanh Vương phi.”
Mặc Tông Nhiên dặn dò Tô Bỉnh Thiện.
Hôm nay, chính Ngô phó tướng đã khóc lóc nói lệnh bài bị người ta đánh cắp mất rồi.
Hai mắt Tần Tự Tuyết láo lia, không dám thở mạnh.
Rất nhanh sau đó, Ngô phó tướng đã được đưa tới.
Không có gì bất ngờ xảy ra khi người này nói thẳng là mình bị Tần thừa tướng chuốc say, sau đó Tần thừa tướng lấy đi lệnh bài… Còn chuyện tại sao lệnh bài đó lại xuất hiện ở Minh Vương phủ, hắn ta hoàn toàn không biết.
“Ngươi còn gì để nói?”
Mặc Tông Nhiên nhìn Tần Tự Tuyết với ánh mắt lạnh lùng.
Từ trong ánh mắt đó, Triệu hoàng hậu còn thầm than một tiếng không xong rồi.
Chuyện lần này, cho dù là Tần Tự Tuyết bị hiểu lầm cũng được, vu oan hãm hại cũng được. Nếu như hôm nay hoàng thượng trách phạt hai người mẹ chồng nàng dâu là bọn họ, vậy sau này nhất định cũng sẽ rất thất vọng về bà ta.
Mặc Hồi Diện với Mặc Hồi Phong chỉ e là sẽ bị thất thế
Chuyện quan trọng cấp bách hiện tại là phải bảo vệ danh tiếng của Phong nhi!
Ngay sau đó, Triệu hoàng hậu cắn răng một cái, vung tay tát Tần Tự Tuyết thêm lần nữa: “Cái thứ ngu xuẩn nhà ngươi!”
“Vì sao phải lấy đi lệnh bài từ trong tay của Ngô phó tướng?”
Tần Tự Tuyết bị dồn ép, không nghĩ ra được phải nên che đậy như thế nào.
Vào lúc này, Vân Quán Ninh ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Doanh Vương phi, là do Doanh Vương phi không an tâm để Ngô phó tướng giữ lệnh bài, cho nên mới sai người lấy lệnh bài về bảo quản?”
Chị em bạn dâu bọn họ quỳ thành một hàng.
Cấu nhắc nhở đó của Vân Quán Ninh cũng chỉ có Tần Tự Tuyết nghe được.
Đúng rồi!
Chỉ cần đẩy Ngô phó tướng ra gánh tội thay, nàng ta sẽ không sao nữa rồi sao!
Hiện tại, Tần Tự Tuyết cũng không kịp để ý tới thâm thù đại hận giữa mình với Vân Quán Ninh, vội vã đáp: “Phụ hoàng, mẫu hậu, là bởi vì Vương gia nhà con có nói, chàng ở nơi biên cương xa xôi không thể tin tưởng được bất kỳ người nào.”
“Ngoại trừ nhi tức ra, không an tâm để lệnh bài kia cho ai bảo quản.”
“Cho nên mới bảo nhi tức lấy lệnh bài từ trong tay của Ngô phó tướng”
Nàng ta chèn thêm vài giọt nước mắt: “Vương gia còn nói, Ngô phó tướng là một người rất thành thật, sợ hắn ta sẽ vì thế mà nghĩ nhiều cho nên mới bảo nhi tức dùng tới cách này, lấy lệnh bài đi…”
Sau khi lấy lệnh bài xong, nàng ta tới Minh Vương phủ tìm Vân Quán Ninh “hỏi chuyện thuốc men” thay cho Triệu hoàng hậu.
Cho nên mới không cẩn thận để quên lệnh bài rơi ở Minh Vương phủ.
Giải thích như thế, quả nhiên sẽ hóa thành một màn hiểu lầm.
Tần Tự Tuyết ngu xuẩn, chỉ nghĩ rằng mọi người cũng đều ngu xuẩn.
Nàng ta nói xong chỉ khóc tức tưởi.
Ngô phó tướng ở bên cạnh bỗng trợn mắt há hốc mồm!
Hắn ta lại bị vứt đi như một con chó… Mặc dù là một nam nhân cục mịch, nhưng dáng vẻ đần độn đó lại giống như một con chó bò mặt xệ.
“Ta theo Vương gia đã nhiều năm, Vương gia lại không tin tưởng ta?”
Ngô phó tưởng tự lẩm bẩm: “Trong lòng Vương gia, ta đáng là gì chứ?”
Hiện trường lúc này là một màn chỉ trích “người đàn ông phụ bạc”.
Ngô phó tướng khóc, hai tay run rẩy ôm lấy mặt mình.
Tần Tự Tuyết thay thế, trong lòng càng cảm thấy chột dạ.
Triệu hoàng hậu cau mày, Mặc Tông Nhiên lại không có kiên nhẫn phất tay nói: “Tuy là bị bày mưu hãm hại, nhưng làm mất lệnh bài là tội đáng muốn chết, trước tiên nhốt hắn ta lại, chờ lão Tam về kinh sẽ xử lại.”
Ngô phó tướng khóc thút thít bị lôi ra ngoài.
Mặc Tông Nhiên còn chưa nói sẽ xử lý Tân Tự Tuyết như thế nào, Triệu hoàng hậu đã ra ý kiến: “Hoàng thượng, gây ra hiểu lầm như vậy đều là do thần thiếp quản giáo không nghiêm”
Bà ta cứ mãi nhấn mạnh đây là một màn “hiểu lầm”.
“Lần sai lầm này của Tự Tuyết vốn là nên phạt! Chi bằng phạt ba mươi trượng để răn đe nó ghi nhớ, hoàng thượng người thấy thế nào?”
Triệu hoàng hậu quả thật thông minh, chỉ phạt ba mươi trượng đã nghĩ chuyện có thể cho qua chuyện này.
Nếu như để Mặc Tông Nhiên đưa ra ý kiến, nhất định sẽ không chỉ đơn giản là phạt ba mươi trượng như vậy.
Nhưng bà ta đã đánh phủ đầu trước vậy rồi, Mặc Tông Nhiên cũng chỉ có thể gật đầu đồng
Ngay sau đó, Tần Tự Tuyết đã bị đánh thẳng một trận.
Còn chưa đánh được hai mươi trượng đã xảy ra chuyện rồi. Tân Tự Tuyết bất lực khóc rống xin tha, nàng ta nằm nhoài trên băng ghế, phía dưới thân đã dần chảy máu ra rồi.