Vương phi bướng bỉnh là thần y - Chương 128
Đọc truyện Vương phi bướng bỉnh là thần y Chương 128 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y – Chương 128 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) – Mặc Diệp – Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Nương nương đã phân phó, tốt nhất Minh Vương phi chớ nên từ chối.”
Trương ma ma đứng một bên cửa, chìa tay ra dấu mời: “Minh Vương phi, mời!”
Vân Quán Ninh thoáng nhìn sang… chỉ thấy đám người Lưu thái y thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng việc Trương ma ma đột nhiên tới đây thế này là do ban nãy tiểu thái y kia đã chạy đi bẩm báo với Khôn Ninh Cung.
Cái nàng chờ đợi chính là vào lúc này!
Thế là trước con mắt sung sướng hả hê của đám Lưu thái y, Vân Quán Ninh bèn chắp tay sau lưng đi tới Khôn Ninh Cung.
Triệu hoàng hậu ngồi ngay ngắn trong điện, thấy nàng đi tới bèn thay đổi thành bộ dạng “hiền lành” ngày thường, khẽ quát một tiếng: “Vân Quán Ninh người thật to gan, đã biết tội của mình chưa?”
“Mẫu hậu.”
Vân Quán Ninh cúi người chào: “Nhi tức không biết mình sai chỗ nào.”
“Quỳ xuống!”
Triệu hoàng hậu dùng lực đập xuống mặt bàn thật mạnh, sau đó lạnh giọng quát: “Ngươi còn dám ngụy biện?”
“Người thân là Vương phi của Hoàng thất, vậy mà lại đến thái y việc gây rồi, còn tuyên bố muốn đốt sạch thái ý viện, móc mắt những thái y ra, có chuyện như vậy không?”
Quả thật có chuyện này.
Cho nên Vân Quán Ninh bèn gật đầu, không hề phủ nhận.
“Vậy người biết sai chưa?”
Triệu Hoàng hậu tức giận nhìn nàng: “Chúng thái y đều là mệnh thần trong triều, chính là do đích thân Hoàng thượng bổ nhiệm”
“Ngươi làm vậy chẳng khác nào đang khiêu khích uy long của Hoàng thượng, không để chút mặt mũi nào cho ngài ấy?”
Nghe đến đây…
Vân Quán Ninh lập tức quỳ gối xuống, nét mặt căng thẳng: “Mẫu hậu, nhi tức vô cùng lo sợ!”
“Đám thái y này bốc thuốc bậy bạ cho Mẫu phi, khiến bệnh tình của người ngày càng trầm trọng, nhi tức chỉ tuỳ việc mà xét, không hề có ý muốn khiêu chiến Phụ hoàng!”
“Đều là nói bừa!”
Triệu Hoàng hậu nổi giận bật cười: “Có kẻ nào trong cung mà không biết người đưỹ Hoàng thượng sủng ái nhất chính là Đức phi”
“Đức phi đổ bệnh là chuyện lớn trong cung, thái y nào không có mắt mà lại dám bốc thuốc bừa bãi cho Đức phi?”
“Theo bổn cung thấy thì rõ ràng là người cố ý gây chuyện”
Quan uy kinh khủng quá!
Vân Quán Ninh cảm thấy nực cười, thế nhưng nét mặt vẫn không thay đổi: “Mẫu hậu cũng biết Đức phi là người được Phụ hoàng sủng ái nhất ư?”
Nghe thấy giọng điệu kỳ lạ của nàng, Triệu Hoàng hậu bèn nhíu mày hỏi: “Ý ngươi là gì? Có phải người có ý muốn nói bổn cung xúi giục người của thái y viện làm như vậy?”
“Nhi tức đâu dám.”
Vân Quán Ninh không hề bị phân tâm.
Nàng biết, sở dĩ Triệu Hoàng hậu bày ra dáng vẻ nộ khí dám gõ nhịp cùng nàng thế kia, còn nói chỗ thuốc đó không có vấn đề gì…
Là bởi vì chỗ thuốc đó không có vấn đề gì thật.
Thậm chí để một đại phu đến xem xét hiệu quả của số thuốc mà Lưu thái ý đã đưa cho Đức phi, phải nói là “tận tâm tận lực” mới phải.
Chẳng qua là vì Lục thái y đã thừa cơ luồn cúi.
Cũng chỉ có Vân Quán Ninh cẩn thận nên mới phát hiện ra có hai vị thuốc kị nhau nên mới khiến bệnh tình ngày càng trở nặng. Vị Lưu thái y này quả là không đơn giản!
Nói cách khác, chính là Triệu Hoàng hậu đứng sau ông ta không đơn giản.
“Nếu đã như vậy tức là người đang thừa nhận việc hôm nay người cố ý đến thái y viện gây náo loạn, ăn nói hồ đồ đúng không?”
Triệu Hoàng hậu âm trầm nhìn nàng.
Vân Quán Ninh lại chỉ thấy buồn cười.
Nàng thừa nhận hôm nay đến thái y viện náo loạn lúc nào vậy?
Có điều chưa để nàng nói thêm gì, Triệu Hoàng hậu đã tức giận hồ quát: “Người đâu! Lôi kẻ gian ngoan này xuống, đánh hai mươi roi thật mạnh cho ta!”
Đây là muốn vu oan giá hoạ hay sao?