Vương phi bướng bỉnh là thần y - Chương 125
Đọc truyện Vương phi bướng bỉnh là thần y Chương 125 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y – Chương 125 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y (full) – Mặc Diệp – Vân Quán Ninh (tác giả: Mục Y) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Vì sao Lưu thái y lại làm như vậy?
Đức Phi trầm giọng nói: “Ông ta đã làm việc ở thái y viện nhiều năm, không thể để phạm một sai lầm nhỏ như vậy chứ?”
“Không phải là phạm sai lầm mà là cố ý làm như vậy.”
Vân Quán Ninh nhìn bà ta bằng ánh mắt thâm trầm: “Nếu không thì cũng sẽ không bốc thuốc cho Lý ma ma. Chắc hẳn là đã biết ta đưa những vị thuốc đó cho mẫu phi, nên mới có ý gây khó dễ!”
Vừa nghe lời này, Đức Phi lại càng tức giận hơn!
Dù có xấu xa đến mấy thì bà ta cũng là Đức Phi!
Sao thái y viện lại dám quang minh chính đại ngáng chân bà ta như vậy?
“Bổn cung muốn một ngọn lửa đốt cháy thái y viện!”
Đức Phi nặng nề đập bàn tay của bà ta xuống ván giường.
Xem ra vị mẹ chồng này cũng là người có cá tính… chỉ là ánh mắt không tốt lắm.
Trái lại cũng không thể trách Đức Phi kỳ quái, sau vài tháng tiếp thúc, Vân Quán Ninh biết rõ người mẹ chồng này là một “gái thẳng”. Cũng khó trách không thể nhìn thấu bộ mặt thật của trà xanh Tần Tự Tuyết kia!
“Nếu như người muốn một ngọn lửa đốt cháy thái y viện, là đang tạo cơ hội cho hoàng hậu đốt cháy Vĩnh Thọ Cung đó.”
Vân Quản Ninh thản nhiên nói: “Trước mắt mẫu phi đang trong cơn giận dữ, vốn là do nóng trong người, nhưng tốt hơn hết là không nên tức giận.”
Để tránh phải cho là thật, làm ra những việc không thể nào vãn hồi được!
Nghe vậy, Đức Phi biết rõ nàng nói có lý, hít thở sâu một hơi rồi nén cơn giận của mình lại: “Vậy ngươi nói xem, trước mắt nên làm thế nào? Không lẽ bổn cung lại phải để cho người của thải y viện leo lên đầu của bổn cung tác oai tác quái sao?”
“Phía sau bọn họ có người chống lưng. Thay vì nói là người của thải y viện leo lên đầu mẫu phi tác oai tác quái.”
“Thì không bằng nói là hoàng hậu nhỉ?”
Không ngờ rằng Vân Quán Ninh, một người phụ nữ ngốc nghếch” lại có thể nghĩ được điều này.
Đức Phi kinh ngạc nhìn nàng một cái.
Nha đầu thối này, bây giờ thật khiến cho bà ta phải nhìn với cặp mặt khác xưa!
“Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào?
Đức Phi hỏi.
Thực ra những vị thuốc này cũng không cần phải đến thái y viện để lấy nó.
Minh Vương phủ luôn chuẩn bị sẵn thuốc thanh nhiệt và thuốc chữa phong hàn, ngoài ra cũng có thể mua chúng ở ngoài tiệm thuốc bắc.
Chưa kể Vân Quán Ninh còn có không gian vạn năng ở trong tay, lấy cái gì ra mà không được?
Chẳng qua là người của thái y viện… nếu như lần này bọn họ lại bắt nạt Đức Phi, e rằng từ nay về sau ở trong cung, Đức Phi sẽ càng phải chịu thiệt nhiều hơn!
Nàng không thể khoanh tay đứng nhìn!
Suy nghĩ một lát, Vân Quán Ninh đứng dậy nói: “Ta sẽ tự mình đến thái y viện.”
“Nếu như bọn họ không đưa… ta sẽ đến cáo trạng với phụ hoàng”
Nàng vừa mới bước được vài bước, từ phía sau đã truyền đến giọng nói của Đức Phi: “Nếu như bọn họ không đưa! Thì ngươi cứ một ngọn lửa đốt cháy thái y viện đi! Bổn cung chịu cho ngươi!”
Ôi trời Đức phi của ta…
Vân Quán Ninh bất đắc dĩ liếc mắt: “Mẫu phi, người vẫn nên nhắm mắt thư giãn đi, cố gắng đừng nói chuyện là tốt nhất.”
“Lý ma ma, người chăm sóc cho mẫu phi thật tốt, nhất định không được để bà ra khỏi cánh cửa này.”
Nếu như Đức Phi ra khỏi Vĩnh Thọ Cung làm chuyện gì, vậy thì quả thực chuyện có lý cũng sẽ trở nên vô lý.
“Vâng, vương phi.”
Bây giờ Lý ma ma với Vân Quán Ninh là nói gì nghe nấy.
Không chỉ là nhu nhược nghe nàng mắng, bà ta cũng có thể nhìn ra được Vân Quán Ninh là lo nghĩ cho Đức Phi. Cho nên luôn luôn canh giữ ở bên giường, không chịu đi đâu cả.
Nhìn thấy vậy, Đức Phi chỉ cảm thấy tức giận: “Bổn cung ngột ngạt khó thở, muốn ra ngoài tản bộ”
“Nương nương, vừa nãy vương phi đặc biệt dặn dò, người không thể ra ngoài.”
“Bổn cung khó chịu.”
“Nương nương, nô tỳ đi mở cửa sổ cho người hóng gió”