Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 948
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 948 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 948 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 948
“Chúng ta sẽ về lại đó thôi, anh hứa đẩy” Cao Phong nhỏ giọng nói. Kim Tuyết Mai đang đứng quay lưng về phía anh, nghe thấy câu đó thì người cô hơi run lên nhưng cô chỉ khẽ gật đầu và không nói gì nữa.
Buổi tối, Cao Phong và Kim Tuyết Mai cùng xuống bếp làm cơm tối.
Nhà bếp trong khu phát triển thành phố lúc trước đều là tự cải tạo lại nên chỉ đứng được một người trong đó.
Cao Phong có thể cảm nhận được, bây giờ Kim Tuyết Mai đang rất vui khi có thể ở trong căn nhà này. Hai người ăn tối xong, nghỉ ngơi một lát rồi cùng vào trong phòng ngủ chính.
Nằm trên tấm nệm Simmons mềm mại, Kim Tuyết Mai không kìm được mà thốt lên.
“Tuyệt thật đấy! Hi hi Kim Tuyết Mai vừa cười vừa chui vào lòng Cao Phong. Cao Phong cũng mỉm cười, anh đưa tay xoa tóc của cô rồi đưa gần lại mũi để ngửi.
Kim Tuyết Mai rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ nhưng Cao Phong thì trăn trọc mãi không ngủ được.
Hai người bọn họ bây giờ cũng coi như có một chỗ ở ở Hải Phòng rồi, có Vũ Hoàng Lê giúp đỡ thì hai người ít nhất không phải trải qua cuộc sống cực khổ như trước đây nữa.
Nhưng Cao Phong không thỏa mãn với hiện tại. Vẫn còn rất nhiều chuyện đang đợi anh làm.
Một kế hoạch được Cao Phong vạch ra trong đầu, cả mấy tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa ngủ được.
Rồi Cao Phong nhẹ nhàng ngồi dậy, đắp chăn cho Kim Tuyết Mai và mở cửa ra ngoài ban công. Mở cửa sổ ra, anh có thể cảm thấy được luồng gió mát đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình, anh khế châm một điếu thuốc.
Đã mấy tháng rồi anh không hút thuốc, bây giờ đột nhiên hút lại lại cảm thấy không quen.
Luồng khói thuốc quấn quýt trong phổi làm anh càng tỉnh táo hơn.
Anh quay sang nhìn giờ, bây giờ đã là hơn 11h rồi, còn khoảng 30 phút nữa là 12h.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại rút điện thoại ra, tìm số điện thoại mà chú Lâm đã để lại và bấm gọi.
“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Quả nhiên, điện thoại lại truyền đến thông báo điện thoại đã tắt máy.
Cao Phong khẽ thở dài và buông điện thoại xuống.
Anh hút xong một điếu thuốc thì đã là hơn 12h đêm.
Cao Phong nhìn điện thoại một lần nữa rồi lại gọi lại.
Khu phát triển Thành Bắc.
Trên công trường, bên trong chiếc phòng thép màu được xây riêng biệt.
Lâm Vạn Quân đang nằm trên giường và nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ treo tường.
Thời gian vừa đến, Lâm Vạn Quân lập tức ngồi bật dậy khỏi giường.
Lâm Vạn Quân nhanh chóng di chuyển chiếc giường và lấy ra một chiếc máy cũ kỹ. Lâm Vạn Quân ấn nút khởi động nhưng chiếc máy không có bất cứ phản ứng nào, tim ông đập thình thịch. *ầy.” Lâm Vạn Quân khẽ thở dài một tiếng.
Rồi ông lấy ra một cục pin dự phòng, lắp vào điện thoại thì mới thuận lợi mở được máy.
Thực ra những cơ hội kiểu này không có nhiều, có khi mấy ngày cũng không có được một lần.
Lâm Vạn Quân không dễ gì mới đợi được lần này nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn làm ông thất vọng, nhưng nào ông cũng không chịu bỏ cuộc.
Chỉ cần có cơ hội thì ông sẽ mở máy lên chờ.
Mở được điện thoại rồi, Lâm Vạn Quận để nó lên giường. Rồi nhìn nó với một ánh mắt thành kính như đang thể ông đang nhìn một vị thánh vậy.
Mười giây, ba mươi giây, một phút trôi qua.
Hai phút trôi qua.
Chẳng bao lâu sau, thời gian đã qua được một nửa. Lâm Vạn Quân lại trở lại như bình thường, ông bắt đầu trở nên trầm mặc.
Đúng lúc đó thì chiếc điện thoại trên giường đột nhiên rung lên.
Lâm Vạn Quân trừng mắt lên nhìn và tim cũng đập rộn Ông nhanh chóng cầm điện thoại lên tay và ấn nút nghe Nhưng ông không hề bắt đầu nói chuyện mà chỉ áp sát lên. máy. điện thoại vào tại rồi im lặng lắng nghe, chờ đợi..
Năm giây trôi qua, một giọng nói từ phía bên kia điện thoại truyền tới: “Chú Lâm!” Nghe thấy giọng nói quá đỗi quen thuộc đó, Lâm Vạn Quân không khỏi xúc động, nước mắt ông lập tức ứa ra. måt.
Chỉ sau giây lát, cả khuôn mặt ông đã giàn giụa nước Nhưng ông cũng không dám làm trễ nải thời gian, ông lập tức cầm điện thoại lên.
“Phong, cậu Phong! Cậu hồi phục rồi, tôi biết ngay là cậu sẽ hồi phục được mà!”
Lâm Vạn Quân vô cùng kích động nhưng vẫn ghìm xuống để nói thật nhỏ.