Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 859
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 859 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 859 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 859
“Cao Phong…
Kim Tuyết Mai vội vàng đi đến bên cạnh Cao Phong, ôm cơ thể đang không ngừng run của Cao Phong vào trong ngực, lấy tay vỗ nhè nhẹ.
Tựa như là dỗ trẻ con, nhè nhẹ xoa lưng Cao Phong.
Dưới sự vỗ về dịu dàng của Kim Tuyết Mai, cơ thể đang run rẩy của Cao Phong dần dần bình tĩnh lại.
Khi nãy Cao Phong hẳn là bị động kinh, sau khi hét lên mấy tiếng thì lại tiếp tục ngủ say sưa.
Nhìn một bên mặt của Cao Phong, Kim Tuyết Mai bỗng nhiên không nhịn được mà bật cười.
Cao Phong sống ở nhà họ Kim ba năm, lặng lẽ trải qua những mỉa mai, châm chọc, làm nhục nhiều hơn Kim Tuyết Mai ở hiện tại không biết bao nhiêu lần.
Nhưng Cao Phong vẫn yêu cô như thế.
Anh cũng không cúi đầu trước số phận, tại sao cô lại muốn bỏ cuộc? Cuộc sống rất khổ cực, nhưng đây tuyệt đối không phải là lý do để cho bản thân sa ngã.
Có những con đường, một khi đi theo nó thì sẽ vĩnh viễn không có đường để quay về.
Có nhiều nơi là vực sâu vạn trượng, một khi đã nhảy xuống thì sẽ không còn cách nào trèo lên.
Cô là vợ của Cao Phong, kiếp này cũng chỉ có thể là vợ của một mình Cao Phong, cô không thể trở nên sa đọa như vậy.
Cả đời này, cô chỉ có thể có một người đàn ông là Cao Phong! “Phương Hân, sau khi tôi suy nghĩ một lát thì vẫn cảm thấy công việc kia không thích hợp với tôi, xin lỗi cô nhiều.” Kim Tuyết Mai quay đầu lại nhìn Ngô Phương Hân, nói.
“Cô!” Ngô Phương Hân giận dữ đứng, dáng vẻ như đã bị cô làm cho điện tiết.
Với vẻ ngoài của Kim Tuyết Mai, dù có đến hội quán nào cũng chắc chắn giành được vị trí số một.
Đến lúc đó, Kim Tuyết Mai là tiếp viên dưới tay mình, chắc chắn mình sẽ kiếm được một khoản tiền hoa hồng rất khả quan.
Kim Tuyết Mai trong mắt Ngô Phương Hân là một đống tiền tài phát sáng lấp lánh
Nhưng lúc này cô ta lại chỉ có thể nhìn đống tiền đó, mà không thể cầm vào tay, chuyện này làm cho Ngô Phương Hân vô cùng tức giận.
“Kim Tuyết Mai, tôi cho cô biết! Cô đừng giả bộ thanh cao trước mặt tôi nữa.”
“Tôi đã cho cô cơ hội, đến một lúc nào đó cô đừng có mà đến cầu xin Ngô Phương Hàn này.”
Ngô Phương Hân lạnh lùng nói xong thì quay người đi ra ngoài, “rầm” một tiếng đóng cửa phòng lại.
Kim Tuyết Mai than nhẹ một tiếng, đi qua khóa cửa phòng lại, lại lần nữa kéo tủ quần áo sang chắn trước cửa, lúc này mới quay lại giường ngủ tiếp.
Phúc đầu không thấy, chỉ thấy họa nổi tiếp họa.
Vẫn chưa xử lý xong chuyện bên phía Hứa Viễn Nam, bây giờ lại đắc tội thêm với Ngô Phương Hân, quãng thời gian sau này chắc chắn sẽ trở nên khó khăn hơn.
Đến lúc đó hẳn sẽ mất việc, mất luôn cả chỗ ở, Kim Tuyết Mai không biết nên mình nên làm gì bây giờ.
“Nếu thật sự không thể ở tiếp được nữa, chỉ có thể đi tìm người thân của mẹ mình.” Kim Tuyết Mai than nhẹ một tiếng.
Nhưng đây cũng chỉ là một kế hoạch dự phòng không chắc chắn.
Mặc dù Kim Tuyết Mai vẫn còn nhớ rõ nhà họ hàng đó ở đâu, nhưng đã nhiều năm như vậy trôi qua, ai biết bọn họ có chuyển nhà hay không.
Mang theo tâm tư nặng nề, Kim Tuyết Mai ngủ thiếp đi.
Kim Tuyết Mai mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy mình bị rất nhiều người vây quanh chỉ trích, bắt nạt, nhục mạ.
Cô bất lực ngồi xổm trên mặt đất, bị người xung quanh chỉ trỏ, trong miệng họ tuôn ra những câu từ tục tĩu.
Khuôn mặt nào trông cũng rất dữ tợn, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Kim Tuyết Mai.
Kim Tuyết Mai đau khổ, khóc rống, bất lực ôm lấy bản thân mình, trong miệng kêu tên của Cao Phong.
Đúng lúc này ngay lập tức xuất hiện một bóng dáng, người đó có dáng người thon dài, vô cùng cao lớn.
Ban đầu, Kim Tuyết Mai căn bản không hề thấy rõ khuôn mặt của người đó.
Đến khi người đó tới gần, cô rốt cuộc cũng thấy rõ ràng.
Là Cao Phong
Cao Phong chắp tay sau lưng lạnh lùng tiến lên, không thể nhận ra anh đang cảm thấy như thế nào thông qua biểu cảm trên mặt anh, nhưng sâu trong ánh mắt anh là lửa giận phừng phừng.
Tuyết Mai, anh đến bảo vệ em.” Cao Phong chậm rãi duỗi một bàn tay ra, đưa đến trước mặt Kim Tuyết Mai. Kim Tuyết Mai gật đầu thật mạnh, run rẩy nâng tay lên, muốn nắm chặt lấy bàn tay của Cao Phong.
Nhưng đúng vào lúc này, bóng người của Cao Phong bỗng nhiên bắt đầu trở nên mờ ảo.