Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 815
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 815 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 815 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 815
“Đúng vậy, đúng vậy…” Mọi người đều gật đầu mà phụ họa theo.
Trong lòng Lâm Vạn Quân thầm than nhẹ, cố gắng kiềm chế lại những giọt nữa mắt của mình.
Nếu như Cao Phong thật sự có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ông ta cũng không biết phải đối mặt với ông cụ Cao ở dưới suối vàng như thế nào nữa.
Rất nhanh sau đó Cao Phong đã được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Có những ông lớn như Lâm Vạn Quân ở đây, đương nhiên Cao Phong phải được sắp xếp vào một phòng bệnh cao cấp.
Lâm Vạn Quân nhìn Kim Tuyết Mai một cái, sau đó ông ta xoay người nói với mọi người: “Bây giờ, cậu Phong cần nghỉ ngơi. Chờ tới khi cậu ấy tỉnh lại thì mọi người lại đến thăm nhé” Đám người Long Chí Minh chỉ gật đầu đồng ý, sau đó từng người lần lượt rời đi.
Lúc này, Cao Phong nằm yên tĩnh trên giường, trên lỗ mũi có đeo một ống dưỡng khí, trên cánh tay cũng bị gắn chằng chịt dây ống.
Sắc mặt của anh có chút tái nhợt, nhưng lại nằm ở đó cực kỳ yên tĩnh. Biểu cảm trên mặt của anh cũng rất thản nhiên, tựa như là đang ngủ rất say sưa vậy.
“Đồ ngốc. Kim Tuyết Mai ngồi chồm hổm ở mép giường, cô đưa tay nắm lấy bàn tay của Cao Phong, sau đó nhẹ nhàng đặt lên mặt mình.
Nước mắt lại tuôn ra như suối trào.
Tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua đều khắc sâu trong đầu Kim Tuyết Mai.
Nào là hàng ngàn ngọn đèn sáng rực rỡ, nào là một khúc piano du dương, nào là ngọn đài cao chín mét được xây lên trong âm thầm, nào là lời chúc phúc của toàn bộ Thành phố Hà Nội, nào là một lời tỏ tình ấm áp. Truyện mới cập nhật
Tất cả những hình ảnh chớp nhoáng ấy cuối cùng cũng ngừng lại. Người Cao Phong treo trên không trung, đưa cơ thể mình thay đổi những thứ đó.
Tất cả như ngừng lại bởi một câu nói: “Chồng à, anh mãi mãi mà một người anh hùng có một không hai.
“Đúng vậy, anh chính là một người anh hùng có một không hai. Kim Tuyết Mai lẩm bẩm thành tiếng.
Nếu không phải anh hùng, sao có thể liều mình để bảo vệ cô được chứ?
Lâm Vạn Quân đứng ở ngoài cửa, nhìn thấu hai người bên trong qua cửa sổ. Sau khi Cao Kim Thành xử lý xong xuôi mọi chuyện mới vội vàng đến báo cáo lại với Lâm Vạn Quân.
“Đi tìm Cổ Minh Tuân.
Lâm Vạn Quân nhìn kỹ lại Cao Phong ở bên trong căn phòng lần cuối, sau đó mới xoay người rời đi.
Có người của Công ty bảo vệ Bảo Đêm và binh sĩ nhà họ Cao tự mình bảo vệ, Lâm Vạn Quân dĩ nhiên là có thể yên tâm.
Thời gian trôi qua thật nhanh như cát chảy qua kẽ ngón tay, trôi qua trong yên lặng.
Đã qua sinh nhật Kim Tuyết Mai hai ngày rồi.
Trong hai ngày này, bệnh viện số 1 Hà Nội đông như trẩy hội, nối liền không dứt.
Rất nhiều những người tới thăm Cao Phong đều là những nhân vật có máu mặt ở cái đất Hà Nội này.
Kiều Thu Vân, Kim Ngọc Hải, còn có cả bà cụ Kim, toàn bộ đều tới thăm Cao Phong.
Nhìn Cao Phong đang nằm ở trên giường không nhúc nhích, ba người đều lắc đầu than vãn.
“Ba năm sóng gió trắc trở, khó khăn lắm mới được ở cạnh nhau nhưng lại thành ra như vậy.
“Mẹ phải đi xem bói cho hai đứa nó xem là có phải số mệnh hai đứa nó tương khắc nhau hay không… Hay vốn dĩ không thích hợp ở bên cạnh nhau. Trong lòng bà cụ Kim vô cùng khó chịu.
“Từ trước đến giờ, cậu Phong đều không tin vào vận mệnh. Cho dù có định sẵn như thế, cậu ấy cũng sẽ chống lại số mệnh.”
Lâm Vạn Quân ở bên cạnh không hề do dự mà trả lời một câu
Hai ngày này, Kim Tuyết Mai không rời khỏi bệnh viện nửa bước. Cả ngày chỉ ở bên cạnh chăm sóc cho Cao
Phong, nói chuyện thì thầm với Cao Phong.
Nhưng mà Cao Phong vẫn chưa từng tỉnh lại lần nào. Kim Tuyết Mai cảm thấy không ổn, vội vàng kể lại tình hình cho bệnh viện biết.
Bệnh viện vô cùng coi trọng, lập tức phái mấy chuyên gia có thâm niên lâu đời, tự mình tới kiểm tra cho Cao Phong.
Nhưng mà cũng không phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào.
“Cô Mai, cơ thể anh Phong hết sức bình thường. Viết thương ở não bộ cũng đang dần dần hồi phục.
“Nhưng mà với kỹ thuật Y học của chúng ta hiện nay thì không thể nào hiểu được hết bộ óc của con người. Cho nên, tình trạng của anh Phong bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi.
Một vị chuyên gia đeo kính lão, giải thích cho Kim Tuyết Mai bằng giọng điệu đầy nghiêm túc.
“Chờ? Chờ cái gì? Nếu như anh ấy vẫn không tỉnh lại thì sao?” Kim Tuyết Mai sửng sốt, trong lòng cô vô cùng gấp gáp mà nhìn chuyên gia.