Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 814
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 814 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 814 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 814
“Nói đi, tại sao lại làm như vậy?” Cao Kim Thành tiến lên một bước, mặt không cảm xúc nhìn Hồ Thế Nam “.” Hồ Thế Nam không nói lời nào.
“Ai sai khiến cậu?” Cao Kim Thành đột nhiên quát lên.
“Không, không có ai sai khiến tôi cả. Tôi cầm… Tôi cầm tiền của Lương Minh Hiệp…” Hồ Thế Nam vội vàng giải thích.
“Cậu đã ở cùng với tôi hai năm trời rồi. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, là ai đã sai khiến cậu?” Cao Kim Thành trợn tròn hai mắt.
Nhưng Hồ Thế Nam vẫn giữ vững như cũ, không chịu chỉ ra người đã sai khiến anh ta làm như vậy.
“Được.”
Cao Kim Thành lại khoát tay, lập tức có một người đem lên một khẩu súng lục đã lên đạn sẵn.
“Lần này là đạn thật, tự mình ra tay đi.” Cao Kim Thành trầm giọng nói. Hồ Thế Nam đưa tay nhận lấy cây súng, sững sờ một lúc rồi nhìn Cao Kim Thành. Trong mắt hiện lên một tia hung ác, dữ tợn.
“Anh Thành, anh bảo tôi chết nhưng tôi không thể chết ngay bây giờ được.”
Một giây sau, Hồ Thế Nam đột nhiên giơ họng súng lên, nổ hai phát súng vào người Cao Kim Thành. Bản tính của con người được giải thích trọn vẹn trong giờ phút này đây.
“Pång pång.”
Thân súng khẽ giật, nhưng mà Cao Kim Thành vẫn không nhúc nhích.
Cây súng này, vẫn là không có đạn.
Thân thể Cao Kim Thành đang không ngừng run rẩy, lớn tiếng hô: “Cho cậu một cơ hội cuối cùng, vậy mà cậu cũng không biết quý trọng.”
“Đưa cậu ta đi đi.” Cao Kim Thành trầm ngâm một hồi, sau đó vẫy tay.
“Anh Thành, tôi sai rồi anh Thành. Không phải là tôi muốn làm như vậy đâu…
“Đoàng đoàng đoàng! Tạch tạch tạch!”
Lời của Hồ Thế Nam còn chưa nói hết đã bị vô số tiếng súng nhấn chìm.
“Bich.”
Hồ Thế Nam trợn ngược hai mắt, cánh tay vẫn còn đang đưa ra, nhìn Cao Kim Phong rồi ngã “Bịch” xuống đất. Cao Kim Phong đưa lưng về phía Hồ Thế Nam, bả vai không ngừng run rẩy, sau đó anh ta đưa tay lau khỏe mắt.
“Cho tôi một chậu nước để đánh thức anh ta dậy.”
Cao Kim Thành đi đến bên cạnh một cái lồng sắt, đưa tay lên nói.
“Rào!” Một chậu nước lạnh được tạt ngay vào mặt của người đàn ông đang ở bên trong.
Mặt mũi của người kia sưng vù, toàn thân mềm nhũn, thậm chí còn không nhìn ra được mặt mũi của ông ta. Ngôn Tình Ngược
Cánh tay bị biến dị, nhìn vô cùng thê thảm.
“Giết chết tôi đi, giết chết tôi đi… Lương Minh Hiệp cổ gắng trừng mắt, khẩn cầu nói.
“Muốn chết sao? Không dễ dàng như vậy đâu.”
“Nếu cậu Phong mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ chém ông một nghìn nhát dao, xẻo da lóc thịt ông ra.
“Nếu như cậu chủ Phong không sao, mạng của ông sẽ do cậu ấy tự mình đến lấy.” Cao Kim Thành quát lên.
Ở bệnh viện tốt nhất Thành phố Hà Nội.
Mọi người ngồi chờ trong lo lắng. Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Kim Tuyết Mai đứng dậy đầu tiên, đám người Lâm Vạn Quận ở phía sau cũng vội vàng đứng dậy theo.
Một tên bác sĩ nơm nớp lo sợ đi ra.
“Toàn thân của người bệnh có nhiều chỗ bầm tím, cánh tay bị gãy xương… Nhưng mà thể chất của bệnh nhân rất tốt, cho nên là cũng không có gì đáng nói, mấy ngày nữa là khỏi rồi…
“Nhưng mà..” Bác sĩ nói tới đây, trong lại vô cùng thấp thỏm.
“Nhưng mà cái gì?” Kim Tuyết Mai liền vội vàng hỏi.
“Gáy bị tác động bởi một lực rất mạnh, do đó gây ra việc bị tụ máu não. Chúng tôi đã xử lý sạch sẽ phần máu tụ, chỗ chảy máu cũng đã ngừng chảy. Chỉ là bây giờ, anh ấy vẫn chưa tỉnh lại.” Bác sĩ thở dài rồi nói.
Những lời phía sau, ông ta không dám nói tiếp, não bộ bị tổn thương nặng nề như vậy thì tất nhiên sẽ để lại di chứng về sau.
“Tốt rồi. Người không sao là được rồi, cảm ơn bác sĩ” Kim Tuyết Mai vội vàng chắp tay cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ ừ một tiếng, rồi lại vội vàng đi vào phòng phẫu thuật. Đám người Lâm Vạn Quân cũng thở dài, nỗi niềm đang bị treo ngược cũng được buông xuống.
“Cậu Phong phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.” Ông cụ Đường Bảo Nam khẽ vuốt râu.