Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 713
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 713 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 713 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 713
Cách vài phút lại có khách đến, người càng đến sau thì đương nhiên thân phận càng cao quý.
Về sau, ngay cả bà cụ Kim cũng ngồi thẳng người, thể hiện sự tôn kính đối với khách đến.
Những người đến chúc mừng lần lượt ngồi vào vị trí mà mình nên ngồi. Đương nhiên vẫn là bên Kim Nhạc Sơn chiếm số lượng đông nhất.
Sau khi tổng giám đốc Dương đến bên Kim Tuyết Mai, lại có ba người phụ nữ và một người đàn ông trung niên đến.
Trong đó có hai người phụ nữ là người mà Cao Phong gặp ở phòng tập Phong Minh.
Ngoài năm người đó ra, bên Kim Tuyết Mai vẫn không có ai đến chúc mừng.
Sau khi Kim Tuyết Mai nhậm chức chủ tịch, mặc dù giúp lợi nhuận của công ty tăng vọt, nhưng cô chỉ tập trung vào duy trì khách hàng chất lượng trọng điểm.
Ví dụ tập đoàn lớn như bất động sản Phong Mai, còn có khách hàng chất lượng như chị Dương.
Những khách hàng mà Kim Nhạc Sơn bồi dưỡng đa phần đều là những kẻ mưu mô chỉ biết đến lợi nhuận, Kim Tuyết Mai đã hủy hợp đồng với tất cả bọn họ.
Vì thế không những không có nhiều mối quan hệ mà còn đắc tội với không ít người. Nhưng điều này khiến vợ chồng Kiều Thu Vân khá hài lòng rồi, chí ít thì bọn họ không còn cục diện ngượng ngùng chỉ có bốn người thôi.
Khi vị khách quyền thế cuối cùng đến, những người đến chúc mừng trước đó rơi vào thế cách biệt.
Nhân lúc này, Kim Hồng Vũ lặt bắt đầu nhảy lên, anh ta không thể bỏ qua cơ hội tốt thế này được.
“Cao Phong, Tuyết Mai, nhìn thấy chưa? Các người luôn miệng nói nỗ lực vì nhà họ Kim, đây là sự nỗ lực của các người sao?”
“Trong giới kinh doanh, chắc không cần tôi phải nói nhiều về tầm quan trọng của việc quen biết đúng không?”
“Nếu như nhà họ Kim cần giúp đỡ, chú Trương bọn họ sẽ ra tay viện trợ bất cứ lúc nào, đây đều là sức mạnh lớn.” Kim Hồng Vũ cười haha, nhìn Cao Phong và Tuyết Mai rồi nói với giọng vô cùng khinh bỉ.
Bà cụ Kim không ngăn cản, bà cũng muốn để Cao Phong và Kim Tuyết Mai nhìn rõ được hiện thực.
Điều quan trọng hơn là lúc này có rất nhiều quan khách quyền thế ngồi phía Kim Hồng Vũ, đây đều là mối quan hệ của Kim Nhạc Sơn!
Lúc này, nếu có mối quan hệ thì sẽ có tiếng nói.
“Ái chà Hồng Vũ à, anh đừng nói như vậy. Nói gì đi nữa thì năm nay nhà bác hai cũng có vài người đến, đây quả là một sự tiến bộ!”
“Nếu đây là khi chúng ta còn đi học, cho dù bị đứng cuối lớp, chỉ cần phát huy một chút thoát khỏi vị trí đứng cuối lớp thì chắc sẽ được ban cho một giải khuyến khích đó, ha ha!” Kim Ngọc Dung cười trêu chọc.
Khuôn mặt Kim Tuyết Mai lạnh lùng, ngay cả sắc mặt của chị Dương và những người khác cũng có vẻ khó coi.
Dù sao với tư cách là đối tác của Kim Tuyết Mai, họ cũng hi vọng rằng Kim Tuyết Mai có nhiều tiếng nói hơn trong gia đình nhà họ Kim cũng như có ảnh hưởng ở thủ đô Hà Nội.
Chỉ bằng cách này, họ mới có thể hợp tác thuận lợi hơn!
Bây giờ khi nhìn thấy Kim Tuyết Mai mất hết quyền hành trong gia đình, họ cũng phải đắn đo thật nhiều.
“Ừm, chuyện là, chủ tịch Kim, tôi đột nhiên nhớ ra rằng tôi còn có việc phải làm, vì vậy tôi xin phép đi trước.
Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh đứng dậy chào Kim Tuyết Mai, sau đó xoay người rời khỏi nhà họ Kim.
“Này, tổng giám đốc Ngô, ăn xong rồi hằng đi!” Kiều Thu Vân vội vàng hét lớn.
Nhưng người đàn ông trung niên xua tay không quay đầu lại, nhanh chân rời khỏi nơi đó.
Có vẻ như ông ta không thể chịu được không khí chế giễu ở đó. Khi Kim Hồng Vũ và những người khác cười nhạo Kim Tuyết Mai, tất nhiên ngay cả họ cũng bị chung số phận, như thể những người như họ hợp tác làm ăn với Kim Tuyết Mai đều là kẻ ngốc.
“Ái chà, còn lại bốn người, phụt..” Kim Hồng Vũ cười phá lên.
Mọi người trong nhà họ Kim và cả những vị khách giàu có kết giao làm ăn cũng cười phá lên theo.
Duy chỉ có Cao Phong cảm thấy nực cười và thương hại thay cho họ. .
Họ không nhận ra Cao Phong, điều đó chứng tỏ ở cái đất thủ đô Hà Nội này bọn họ chả phải ông to bà lớn gì cả. Ngay cả top một trăm người đứng đầu cũng không vào được, cho nên bọn họ không có tư cách biết Cao
Phong!
Nhưng nhóm chị Dương đều không biết, lúc này bốn người đều giống như ngồi trên ngọn nến, dường như có chút không chịu nổi.
“À, chị Tuyết Mai này, em còn có việc, em phải đi rồi.” Một người phụ nữ bên trái chị Dương đứng dậy, nói với Kim Tuyết Mai có chuyện riêng, rồi đứng dậy rời đi.