Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 584
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 584 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 584 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 584
Cao Phong lại nở nụ cười, lần này trong mắt mọi người nhà họ Ngô, nụ cười ấy càng trở nên âm u hơn, giống như bạn họ đang phải đối mặt với một con hổ khátmáu vậy, khiến lòng người run sợ.
Một giây sau, Cao Kim Thành đứng ở sau lưng Cao Phong đột nhiên bước về phía trước một bước.
Cùng lúc ấy hơn ba mươi người vệ sĩ đứng canh ngoài cửa kia cũng hành động, để lại mười tên tiếp tục giữ cửa, còn hơn hai người người khác trong nháy mắt cũng bước về phía trước.
Không đợi người nhà họ Ngô kịp phản ứng lại, Cao Kim Thành đã hành động bài bản giống như một người lính được huấn luyện trên chiến trường, anh ta nhanh nhẹn vén áo khoác lên, trong nháy mắt đã rút ra một thứ đồ chơi màu đen nhỏ nhỏ xinh xinh.
Vũ khí nóng!
Trông thấy cảnh này người nhà họ Ngô đều run rẩy.
“A a a!”
Trong ánh mắt trợn trừng của người nhà họ Ngô, hai mươi gã vệ sĩ đồng loạt rút khẩu súng mini ra, rồi cầm trong tay, tư thế cực kỳ chuẩn mực.
Họng súng đen ngòm dọa người kia, đồng loạt nhằm thẳng về phía người nhà họ Ngô.
“Ôi!” Lại một tiếng sợ hãi kêu than nữa
vang lên.
“Cao Phong, mày giả vờ cái gì chứ!Mày cầm hai món đồ chơi kia đến đây để lừa ai? Mày cho rằng tạo không có sao?” Ngô Minh An nhìn Cao Phong, đột nhiên hét lên một tiếng.
“Cạch cạch, cạch cạch!”
Cao Kim Thành mặt không biểu cảm, cũng không nói một lời, ngay lập tức mở chốt bảo vệ, nạp đạn, lên nòng, đảm vệ sĩ của nhà họ Cao đứng sau lưng cũng đồng loạt làm theo.
Nghe thấy tiếng lên đạn này, sắc mặt Ngô Minh An lập tức cứng đờ, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn.
Súng đồ chơi, có thể phát ra âm thanh như vậy sao?
Một giây sau, đám người lúc khai thành đồng loạt bóp có không hề do dự.
“Pång pång pång pång!”
Trong nháy mắt ảnh lửa màu vàngnhạt tỏa ra từ nòng súng, viên bạn giống như sao băng xé gió bay ra.
Sau đó đám người Cao Kim Thành tiếp tục chĩa nòng súng xuống, mặt không biểu cảm, bàn tay vẫn bắn phá liên tục.
“Pång pång pång pång!”
“Ầm ầm ầm!”
Cảnh tượng mưa bom bão đạn này giống như một cuộc chiến đang diễn ra ngay trước mắt người nhà họ Ngô.
Cả đám người nhà họ Ngô đều tượn mắt há hốc mồm ra nhìn, không dám cử động dù là nhỏ nhất, tất cả đều bị dọa vỡ gan vỡ mật.
Sau một trận bắn phá, đám vệ sĩ thu tay lại rồi đứng thẳng người.
Cao Kim Thành trầm giọng nói: “Đây chính là quy tắc của cậu chủ Phong.”
Toàn bộ hiện trường, đều lặng ngắtnhư tờ, giống như rơi vào chết chóc.
Người nhà họ Ngô không ai bị thương.
Nhưng mà lúc này mặt đất trước mặt bọn họ, đã bị vô số viên đạn cày xới.
Chiếc thảm bị bắn thành vô số mảnh nhỏ, ngay cả sàn nhà bằng đá cẩm thạch cứng rắn cũng bị bắn thành vô số cái hố.
Thứ này, không phải là súng đồ chơi.
“Nói đúng ra thì, đây là quy tắc tôi đề ra, khi mà kẻ địch không hiểu quy tắc ”
“Bây giờ nhà họ Ngô các ông đã hiểu chưa?” Cao Phong lạnh lùng mở miệng.
Hai mắt Ngô Khánh Hiện vẫn đờ đẫn, cả người không chịu nổi ngã xuống ghế số pha, một trận bắn phá vừa rồi, thật sự đã dọa ông ta sợ gần chết.
“Phù phù!” Đường đường là ông chủ nhà họ Ngô của Thành phố Hà Nội này, thế mà khi đối mặt với Cao Phong, Ngô AnNguyên vẫn phải quỳ gối xuống, sau đó liên tục van xin Cao Phong.
“Cậu Phong, tôi, đã hiểu rồi!” Ngô An Nguyên quỳ xuống, mái tóc hoa râm không ngừng cúi thấp hơn.
Cao Phong khẽ nhíu mày, anh đang chuẩn bị mở miệng, thì Cao Kim Thành lại nói nhỏ bên tại Cao Phong: “Cậu chủ Phong, đừng thương cảm như lòng dạ đàn bà.”
Nghe thấy những lời này của Cao Kim Thành, Cao Phong lại lần nữa ngồi thẳng người dậy.
“Ông nội, sao ông có thể quỳ trước mặt nó?” Ngô Minh An hét lớn một tiếng.
Ngô An Nguyên vẫn cúi rạp đầu xuống đất như cũ, chỉ thấp giọng nói: “Con cháu nhà họ Ngô, nếu như muốn sống tiếp thì quỳ xuống theo ông “Sống càng lâu, càng hiểu được nhiều