Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 513
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 513 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 513 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 513
“Bài này đàn chẳng ra sao cả, còn sai hai nốt nhạc.” Vẻ mặt Cao Phong rất lạnh nhạt, nhưng lời anh nói ra lại khiến vẻ mặt người khác thay đổi.
“Anh vẫn còn giả vờ à? Tôi đã nghe khúc nhạc này mười năm rồi mà cũng không nghe được bất kỳ lỗi sai nào, anh lại dám nói Moffitt đàn sai nốt?”
Hạ Vy đứng bật dậy rồi chỉ vào Cao Phong mà mắng.
Lần này giọng nói của Hạ Vy rất lớn, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, ngay cả báo an xung quanh sân khấu cũng chú ý tới bên này.
“Khán giả bên kia, chú ý một chút đừng để ảnh hưởng đến bậc thầy Moffitt.” Một người đàn ông với làn da hơi đen chỉ vào bên này hô một tiếng.
“Nơi này có người nói là bản nhạc vừa rồi bậc thầy Moffitt đàn sai hai nốt nhạc, lại còn bảo bậc thầy Moffitt diễn tấu không bằng anh ta!”
Hạ Vy không hề ngồi xuống mà chỉ vào Cao Phong rồi hô lên.
Cô ta không ngừng cười lạnh trong lòng, Cao Phong dám nói như thế trong buổi diễn tấu của bậc thầy Moffitt, còn chẳng phải là bị người ta chửi chết?
Quả nhiên sau khi Hạ Vy nói xong thì có rất nhiều người nhìn chằm chằm Cao Phong rồi mắng chửi anh.
Từng câu đều vô cùng khó nghe.
Càng có một số người xúc động hận không thể xông lên đánh Cao Phong một trận, nhưng khi họ nhìn thấy Cao Phong ngồi hàng ghế thứ nhất thì lại ỉu xìu xuống.
Hạ Vy vô cùng vui sướng nhìn mọi chuyện đang xảy ra.
“Anh gì đó, nếu như không thích diễn tấu của bậc thầy Moffitt thì có thể đi chỗ khác, tặng vị trí này lại cho những người thật sự yêu thích dương cầm.” Người đàn ông da đen nói rất chân thành, nhưng trong giọng nói mang theo một chút không kiên nhẫn.
Đám người cho rằng Cao Phong nhất định sẽ thành thật xin lỗi nhưng không ngờ rằng Cao Phong lại lạnh nhạt nói: “Tôi nói anh ta đàn sai thì chính là đàn sai.
Bậc thây Moffitt đứng trên bục nghe được câu nói này của Cao Phong thì giật mình, anh ta quay đầu nhìn về phía Cao Phong.
“Mẹ mày, mày cho rằng mày là ail Mày nói sai chính là sai chắc, mấy chục nghìn người nghe bọn tao không có nghe sai, hiểu chưa?”
“Thật đúng là khoác lác mà, có phải là mày cho rằng mày đàn tốt hơn bậc thây Moffitt đúng không?”
“Bệnh nhân tâm thần ở đâu ra đây, mau tranh thủ thời gian cút đi!
Trong cung thể thao có rất nhiều người căm phẫn, không ngừng chỉ trích chửi rủa Cao Phong.
Năm người bảo vệ cao to đi tới muốn ném Cao Phong ra ngoài.
“Chờ một chút!” Bỗng nhiên bậc thây Moffitt đứng trên bục hô một tiếng.
Toàn trường yên tĩnh lại trong nháy mắt, mọi người nhìn Moffitt với vẻ thắc mắc.
Thì thấy Moffitt từ từ đứng lên rồi đi tới rìa sân khấu, cách Cao Phong khoảng bảy tám mét rồi nhìn anh hỏi: “Anh nói tôi đàn sai, sai chỗ nào?”
“Bậc thầy Moffitt, tôi biết anh ta, anh ta chỉ là một người thu mua phế liệu mà thôi, không hề hiểu gì vê dương cầm cải” Hạ Vy la to: “Ông đừng lãng phí thời gian trên người anh ta.”
Nhưng dường như Moffitt không nghe thấy lời Hạ Vy nói, anh ta vẫn nhìn Cao Phong với vẻ bình thản.
Vẻ mặt của Cao Phong rất lạnh nhạt, anh nhìn thoáng qua Moffitt rồi nói: “Nốt thứ tư trong nhịp tám thứ ba đáng lẽ phải là âm điệu số sáu, nhưng anh đã đánh thành số năm.”