Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 504
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 504 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 504 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 504
Cố Minh Tuân đưa cho Lục Nguyên Vi báo cáo tình hình của ngày hôm nay thì nhận được điện thoại của Kim Nhạc Sơn.
“Chủ tịch Kim, khách quý khách quý, ông gọi có chuyện gì vậy?” Cố Minh Tuân khẽ nhíu mày, ra vẻ thoải mái hỏi.
“Khụ, là thế này giám đốc Cố, trong lòng tôi có một chuyện không rõ…” Kim Nhạc Sơn ấp úng nói.
“Ồ? Có gì không rõ, Chủ tịch Kim cứ nói đừng ngại.” Cố Minh Tuân nhẹ giọng trả lời.
“Ông là người của nhà họ Cao, cho nên tôi cả gan hỏi một chút, cậu chủ nhà họ Cao đưa lễ vật tới nhà họ Kim của tôi có tên là gì?” Kim Nhạc Sơn hỏi mà lòng thấp thỏm.
Cố Minh Tuân nghe thế thì sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra, xem ra nhà họ Kim này đã nghi ngờ rồi.
“Ha ha, cậu chủ nhà họ Cao chúng tôi tên là Cao Kình Thiên!” Cố Minh Tuân im lặng hai giây rồi trả lời.
Cái tên này chỉ có người nhà họ Cao mới biết.
Cho nên dù có nói cho Kim Nhạc Sơn, thân phận thật của Cao Phong cũng sẽ không bị lộ.
“Tôi đã nói rồi mà!” Kim Nhạc Sơn được thở phào nhẹ nhõm.
Cho dù Cao Phong họ Cao, nhưng tuyệt đối có bắn đại bác cũng không với tới Cao Kình Thiên này.
“Chủ tịch Kim sao đột nhiên lại hỏi vậy?” Cố Minh Tuân ra vẻ không hiểu mà hỏi.
“Hôm nay nhà họ Cao lại phái người đến đây đưa sính lễ, tôi nghi ngờ là có kẻ giả mạo nhà họ Cao…” Kim Nhạc Sơn thấp giọng nói.
Cố Minh Tuân lại lần nữa sững sờ, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, sau đó vỗ bàn trả lời: “Thật sao? Ai lớn gan như vậy? Nhà họ Cao chúng tôi đâu có đưa lễ hỏi qua?”
“Giám đốc Cố đừng nóng, nhà họ Kim chúng tôi có một đứa con ở rể, tên Cao Phong, tôi nghi ngờ cậu ta giả làm nhà họ Cao.” Vẻ mặt Kim Nhạc Sơn hiện lên vẻ âm hiểm.
“Được! Thật to gan! Chuyện này tôi sẽ đi xử lý, ông không cần để ý đến.”
Cố Minh Tuân nói xong câu đó thì trực tiếp cúp điện thoại, ông ta thực sự không nín được cười, đúng là bị Kim Nhạc Sơn chọc cho cười điên.
Mà Kim Nhạc Sơn không hề hay biết, vẫn cho là mình tính toán thật hay.
“Chuyện này, quả nhiên do Cao Phong bày ra! Hồng Vũ, gần đây còn đừng tranh chấp gì với Cao Phong, sẽ có nhà họ Cao đích thân xử lý cậu ta.” Kim Nhạc Sơn nói với Kim Hồng Vũ.
“Con hiểu rồi.” Kim Hồng Vũ vội vàng gật đầu.
Ngày hôm sau.
“Cao Phong! Đã mấy giờ rồi, sao vẫn chưa dậy làm bữa sáng?”
Sáng sớm, trong phòng khách đã vang lên tiếng thét chói tai của Kiều Thu Vân.
Đêm qua Cao Phong suy nghĩ chuyện kia đến khuya cho nên dậy muộn một chút.
Nhưng thật ra mới chỉ hơn sáu giờ một chút mà thôi.
“Con đi làm ngay.. Cao Phong khẽ lắc đầu, biết ngay là thái độ của Kiêu Thu Vân sẽ thành ra như vậy.
Chiêu này của nhà họ Cao lấy lùi làm tiếng, thật đúng là mang đến “bất ngờ” cho Cao Phong.
Có điều, những chuyện này anh cũng nhớ kỹ trong lòng, đến lúc đó sẽ lần lượt thanh toán bọn họ.
Thấy Cao Phong đi vào trong bếp, Kiêu Thu Vân không nhịn được hừ lạnh một tiếng, gương mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ.
Bây giờ ấn tượng về Cao Phong trong mắt Kiều Thu Vân đơn giản là kém đến cực điểm.
Nếu không phải Cao Phong làm chướng ngại vật, Kim Tuyết Mai sẽ được gả vào nhà giàu làm mợ chủ, Kiều Thu Vân bà sẽ được làm mẹ vợ của cậu chủ nhà họ Cao ở Đà Nẵng.
Đến lúc đó mẹ quý nhờ con, trong nhà họ Kim này còn ai dám xem thường bà, ở Hà Nội này còn ai dám khinh khi nhà của bà?
Nhưng bây giờ đều bị Cao Phong làm hỏng.
“Thu Vân, bà trở mặt cũng nhanh quá đấy. Bà như vậy để Cao Phong nó nghĩ thế nào về phà chứ?” Sau lưng truyền đến tiếng nói của Kim Ngọc Hải.
“Tôi chẳng quan tâm nó nghĩ sao, nếu nó thông minh thì đừng làm chậm trễ Tuyết Mai.” Kiều Thu Vân bĩu môi trả lời.
Về phần Cao Phong thấy sao, bà ta không quan tâm, có thể nhờ vả vào mỗi quan hệ với nhà họ Cao ở Đà Nẵng, Kiều Thu Vân còn cần kiêng dè suy nghĩ của người khác à?
“Chuyện này không phải chúng ta định đoạt, tình cảm của Tuyết Mai và Cao Phong bây giờ rất tốt.” Kim Ngọc Hải than nhẹ một tiếng.
“Hừ! Cao Phong là thứ đồ thừa trong nhà, nó không chịu đi thì tôi sẽ tra tấn tin thần nó, cho đến khi nó không chịu được mà đi mới thôi.” Kiều Thu Vân hừ lạnh một tiếng.
“Cao Phong, Cao Phong đâu, đi với em đến công ty đi! Hôm nay có khách hàng mới cần bàn bạc.”
Kim Tuyết Mai vội vã đi từ trong phòng ra, vừa đi còn vừa dặm lại phấn trên mặt.
“Đứng lại cho mẹ!” Kiều Thu Vân trông thấy Kim Tuyết Mai thì không nhịn được nghiến răng một trận.