Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 3297
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 3297 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 3297 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 3297
“Còn những thứ khác thì tôi không dám hy vọng quá nhiều.” Diệp Thiên Long chậm rãi ngồi xuống, đốt cho mình một điếu thuốc.
Trọng Dương Bình nhìn Diệp Thiên Long một cái, cũng không nói gì nữa.
Ý tứ của Kim Tuyết Mai cũng vô cùng rõ ràng, không cần biêt Diệp Thiên Long dùng cách gì, thì cũng phải bảo vệ Cao Phong cho bằng được.
Thế nhưng một người ôn hoàn như Diệp Thiên Long cũng có thể hiểu được ý của Diệp Tuyết Mai.
Trong lòng của cô, địa vị của Cao Phong còn cao hơn bất kì ai.
Có thể vì Cao Phong mà cô có thể bỏ qua tất cả mọi thứ.
Cho dù là thân phận cô chủ nhà họ Diệp hay là bất cứ điều gì khác.
Hơn nữa, cho dù Kim Tuyết Mai không gọi điện thoại cho ông ta thì Diệp Thiên Long cũng sẽ nghĩ tất cả mọi cách để có thể giúp Cao Phong vượt qua sự khó khăn này.
Thế như có được cú điện thoại này của Kim Tuyết Mai, ông ta càng không thể giấu diếm dù chỉ là một chút. Cho dù là phải bán đứng bản thân mình, ông ta cũng không thấy tiếc.
“Dương Minh, ông có còn nhớ. Chuyện tôi chém chết hơn một ngàn tên tù binh ở Bắc Cảnh lần kia không?”
Điếu thuốc Diệp Thiên Long đã hút được một nữa, đột nhiên ngẩng đầu lên hoi.
Trọng Dương Bình nghe thấy thế thì sửng sốt một chút, trong đầu ông ta nhanh chóng nhớ lại lúc đó.
Lần đó, Diệp Thiên Long dẫn người đi chiến đấu.
Sau khi đánh một trận, chém chết vô số người, lập được công lớn thì lập tức phải trở về nhậm chức.
Trên đường trở về, bên khu vực đường tắt ở Bắc Cảnh, ông ta đã gặp gỡ một tên lính đánh thuê.
Trông đó có mười mấy người phụ nữ Việt Nam bị những tên lính đánh thuê kia nhốt lại, hơn nữa còn liên tục hành hạ họ.
Dưới sự tức giận, Diệp Thiên Long nhanh chóng chém chết những tên lính đánh thuê kia, không chừa lại một người nào.
Thậm chí sau khi những tên lính đánh thuê kia giơ vũ khí đầu hàng, Diệp Thiên Long vẫn ra lệnh chém chết hết những người đó.
Căn cứ theo quy định của quân đội thì không thể giết chết những tên tù bình vì thế Diệp Thiên Long làm như thế đã xúc phạm đến quy định của quân đội.
Chuyện đó đến cuối cùng phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể ép xuống được.
“Tướng Long, lần đó ngài làm không hề sai. Những người đó không còn là người nữa, đáng chết!”
Trọng Dương Bình nghiến răng, nhớ tới những chuyện đó thì càng thêm tức giận, vẫn không nhịn dược nổi trận lôi đình.
“Tôi biết nhưng phạm luật vẫn là phạm luật, vì thế tôi vốn nên được đưa tới tòa án binh để xử lý.”
“Sau đó… Tôi cảm thấy còn có thể dùng một lần.” Diệp Thiên Long hơi híp mắt, điếu thuốc lá trên đầu ngón tay vẫn tỏa lên một luồng khói mờ.
Trọng Dương Bình nghe thấy thế thì cảm thấy chấn động, tim ông ta cũng đập nhanh hơn.
“Tướng Long, ngài, ngài muốn nói, ngàn người… Quyển máu ngàn người sao?”
Trọng Dương Bình lúc này thật sự không thể áp chế được sự kích động trong lòng.
Khi đó, Diệp Thiên Long vẫn là một người chuyên huấn luyện cách chiến binh.
Sau khi quay về thì nhanh chóng trở thành tướng. Lúc được thăng lên hai sao, thì liên tiếp xảy ra những chuyện như thế.
Đừng nói tới việc nhậm chức chỉ huy, sợ là ngay cả một chiếc mũ cũng không thể gánh nổi chứ đừng nói tới việc phải đưa đến tòa án binh để thực hiện chế tài.
Kết quả là, bảy vị tướng, ba mươi sĩ quan cấp trường, một nghìn sĩ quan cấp trung úy, và vô số học giả cấp trung sĩ đã chung tay viết nên một cuốn sách máu ngàn người.
Một cuốn sách máu như thế khiến vô số người trên đó kinh ngạc, và cưỡng bức bảo vệ Diệp Thiên Long.
Sự ảnh hưởng mà chuyện lần đó tạo ra có thể nói là vô cùng náo nhiệt!
Lực lượng hùng hậu đó, không có người nào có thể ngăn cản được.
Nếu lần này Diệp Thiên Long cũng làm như vậy, có thể sẽ thực sự đảo ngược tình thế.
“Ông cảm thấy thế nào?” Diệp Thiên Long ngẩng đầu nhìn về phía Trọng Dương Bình.
Thế nhưng sau khi im lặng hơn nửa phút, thì lại khẽ lắc đầu.
“Tướng Long, có một số việc làm một lần là đủ rồi.”
“Phía trên có thể nhường một lần, nhưng không có nghĩa là có thể nhường lần thứ hai.”
“Hơn nữa, những gì ngài làm lúc đầu về cơ bản khác với những gì Cao Phong đã làm.”
“Trường hợp của ngài, bên trên thật ra không muốn xử phạt ngài. Thế nhưng nếu dựa theo luật pháp quân đội thì ngài sẽ không thể nào thoát tội được.”