Rể quý rể hiền nhật đồng - Chương 3165
Đọc truyện Rể quý rể hiền nhật đồng Chương 3165 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Rể Quý Rể Hiền Nhật Đồng Full – Chương 3165 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 3165
Thế nhưng lúc này lại bị Cao Phong chất vấn trực diện ngay tại hiện trường khiến ông ta không khỏi sửng sốt. Sau đó, ông ta nhìn theo hướng chỉ tay của Cao Phong, thấy Kim Tuyết Mai đang đứng ở đó.
Trên mặt Kim Tuyết Mai vẫn còn sưng, dấu chân trên người cũng rất rõ ràng.
Ông Trần cau mày khi nhìn những vết tích chói mắt trên người cô, sau đó liếc mắt sang người nhà họ Đặng, trong lòng sục sôi căm giận.
Thực ra ông Trần không phải chống lưng của nhà họ Đặng. Ông ta một đời chính trực, công chính nghiêm minh, tuyệt đối không thích kiểu a dua nịnh hót.
Rất nhiều người nói ông ta bất cận nhân tình, người như vậy sao có thể là người “chống lưng” cho người khác chứ?
Chỉ là năm đó trên chiến trường, anh trai của ông Đặng vì đỡ đạn cho ông ta nên mới tử trận, da ngựa bọc thây.
Do vậy, mặc dù nói ông Trần công chính nghiêm minh nhưng đối với người nhà của ân nhân cứu mạng mình thì vẫn có chút chiếu cố, quan tâm.
Nếu không thì ai lại có thể mời được ông ta đích thân đến nơi này chứ?
Lí trí mà nói thì cho dù nhà họ Đặng có làm ra chuyện gì khiến cho thủ đô này hỗn loạn thì Cao Phong động vào họ cũng là mang tội lớn, không thể bỏ qua.
Ông Đặng thấy ông Trần nhìn qua chỗ mình thì vội cúi đầu xuống, im phăng phắc, nửa quả rắm cũng không dám đánh.
Nhìn thấy thái độ này của ông Đặng, ông Trần đã có suy tính riêng trong lòng. Ông ta thôi không nhìn người nhà họ Đặng nữa, từ từ di chuyển tầm mắt, dừng lại trên người Cao Phong.
Cao Phong đứng yên đó không lùi bước, không nhượng bộ, đường hoàng bình tĩnh nhìn ông Trần.
Hai người đối diện nhìn nhau, đánh giá từ góc độ cá nhân thì hành động lần này của Cao Phong hoàn toàn là điều nên làm của một người đàn ông can đảm.
Nhưng nhìn từ góc độ của những kẻ bề trên thì không thể tha thứ cho việc cậu làm.
“Tuy rằng nhà họ Đặng có lỗi nhưng cậu không tên không tuổi không nắm quyền lực trong tay mà lại làm ra loại chuyện này, đương nhiên không thể tha thứ.”
“Nếu như ai có thù riêng đều tự mình đi báo thù thì Việt Nam thiết lập những thể chế đó để làm gì? 113 để làm gì?”
Ông Trần nói xong liền thở dài, xem như ông ta vừa giải thích với Cao Phong.
Ông ta có thể dùng thái độ này nói chuyện với Cao Phong đã là điều không dễ thấy được.
“Vậy nên, Cao Phong, cậu nhận tội thôi!”
“Nhà họ Đặng cũng phải chịu tội!”
Không ngờ Cao Phong lại nghiến răng đáp lại: “Nhà họ Đặng chết thì tôi nhận tội!”
“Nhà họ Đặng có tội nhưng tội không đáng chết!” Ông Trần vẫn dùng cái giọng nhàn nhạt, thản nhiên ấy trả lời.
Cao Phong im lặng trong giây lát sau đó sờ sờ chóp mũi, kiên định nói: “Chỉ cần nhà họ Đặng còn một người sống thì tôi tuyệt đối không nhận tội!”
“Cậu đang uy hiếp tôi?” Ông Trần nhíu mày hỏi một câu.
Cao Phong không trả lời, hiên ngang đứng đó nhìn ông ta, vẻ mặt anh không chút kiêng dè cũng chẳng kiêu căng. Một lúc sau ông Trần dời ánh mắt đi, cau mày nói: “Tại sao, cậu khăng khăng phải giết cả nhà họ Đặng, chỉ vì một lí do duy nhất là họ hành hung vợ cậu?”
“Nếu chỉ vì lí do đơn thuần này thì tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu, nhà họ Đặng sẽ phải đền bù tổn thất. Thế nhưng tôi vẫn phải nhắc lại, nhà họ Đặng có tội nhưng tội không đáng chết!”
Ông Trần nói vài lời liên tiếp nhưng Cao Phong vẫn chưa có trả lời ông ta, mà chỉ chậm rãi quay lại nhìn Kim Tuyết Mai một cái.
“Ha ha ha!” Cao Phong cười, nụ cười chất chứa đau thương, xót xa.
“Ông Trần nói chí phải, Cao Phong tôi đây đúng là không tên không tuổi không quyền thế, so với nhà họ Đặng thì tôi chỉ là dân đen, nói như vậy cũng không ngoa!”
“Bởi vậy nên tôi e là sau khi tôi đi thì vợ tôi sẽ bơ vơ một mình, không có chỗ dựa, lúc đó lại bị đám người họ Đặng ức hiếp.”
“Tôi sợ sau khi tôi đi rồi, đám con cháu họ Đặng ỷ vào quyền thế mà hãm hại vợ tôi!”
“Thế nên, tôi có thể chết nhưng đối với những thứ uy hiếp đến sự tồn tại của vợ con tôi thì tôi phải trừ khử hết sạch!”
“Nếu không thì, tôi không yên tâm mà ra đi!”
Một tràng lời nói được nói ra một cách hết sức bình tĩnh nhưng từng từ từng từ như lời tuyên bố đanh thép.
Tôi phải khiến cho cả nhà họ Đặng chết hết bởi vì tôi sợ rằng sau khhi tôi chết, bọn chúng sẽ hãm hại vợ con tôi.